Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 1101: Chương 1101: Trường kiếm thiên nhai (7)




Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Lương Huyên bị lặp đi lặp lại giày vò, nhưng mỗi lần vào lúc y sắp không chịu được nữa, Sơ Tranh sẽ kéo y dậy, để y trở lại bình thường rồi lại nhấn xuống.

Sơ Tranh ném Lương Huyên vào trong nước, từ trên cao nhìn xuống người đang vùng vẫy trong nước: "Lương Huyên, giáo huấn ngày hôm nay là bởi vì ngươi suýt chút nữa làm hắn bị thương."

-

Sơ Tranh dưới tầm mắt kinh dị của đám người vây xem, trở lại trên đường phố, đỡ Minh Tiện rời đi.

Đi ra một khoảng cách, phía sau mới dần dần có âm thanh.

Giống như hình ảnh bị đè xuống nút tạm dừng, một lần nữa phát ra.

Sơ Tranh đưa Minh Tiện đến một góc không người: "Sao rồi?"

"Ngươi đi theo ta?" Giọng nói Minh Tiện khàn khàn.

"Không có." Sơ Tranh phủ nhận đến hết sức nhanh chóng.

"Vậy vì sao ngươi ở đây?"

"Tới cứu ngươi."

"Ngươi không đi theo ta, sao lại tới cứu ta?"

Sơ Tranh vẻ mặt nghiêm túc: "Trùng hợp."

Minh Tiện: "..."

Minh Tiện đương nhiên không tin loại trùng hợp này.

Cô chắc chắn là một đường đi theo mình.

"Khi đó tại sao ngươi hạ độc ta, bây giờ lại tại sao muốn cứu ta?"

Hạ độc hắn, không phải chính là muốn hắn chết sao?

Vậy bây giờ lại làm gì đây...

Sơ Tranh: "..."

Chuyện này ta thật sự không có cách nào giải thích.

"Trở về không?" Sơ Tranh dứt khoát nói sang chuyện khác.

Không khí đột nhiên yên tĩnh lại.

Tiếng ồn ào nơi xa, ẩn ẩn còn có thể truyền đến, không quá rõ ràng, giống như cách ngàn vạn tầng núi.

Hồi lâu sau, đầu ngón tay Minh Tiện khẽ động, cánh môi trắng bệch hé mở: "Ta đói."

"Vậy trở về đi." Sơ Tranh nghe hiểu ý, nói.

Minh Tiện không nói, Sơ Tranh đỡ lấy hắn: "Có thể đi không? Không thể ta ôm ngươi."

Đầu ngón tay Minh Tiện hơi run rẩy, biểu lộ có chút cứng đờ.

Hắn còn chưa tới tình trạng cần ôm!

Sơ Tranh đưa Minh Tiện về, Hàn Thê Thê xem mạch cho hắn, biểu thị còn nghiêm trọng hơn cả trước đó.

Hàn Thê Thê cho một toa thuốc.

Nhưng thuốc nấu xong, Minh Tiện lại không muốn uống.

"Vì sao không uống?"

"Không cần, dù sao cũng phải chết." Minh Tiện rũ mắt nhìn ngón tay mình, trong giọng nói tất cả đều là sự lãnh tịch khi nhìn thấu sinh tử.

"Ta không cảm thấy ngươi muốn chết."

Sơ Tranh ăn ngay nói thật.

"Sao ngươi biết ta không muốn chết?" Minh Tiện hơi tức giận: "Ngươi biết cái gì!"

Sơ Tranh không muốn tranh luận loại vấn đề không có ý nghĩa này với Minh Tiện, có cô ở đây, chết là không thể nào chết.

Cô đẩy bát thuốc đen sì đến trước mặt Minh Tiện: "Uống thuốc."

Minh Tiện ghét bỏ tránh về phía sau: "Không uống!"

Sơ Tranh cân nhắc lại: "Ngươi sợ đắng?"

Minh Tiện đột nhiên ngẩng đầu, phi thường tức giận trừng cô một cái, đó là loại cảm giác thẹn quá hoá giận sau khi bị nói trúng.

Sơ Tranh: "..."

Thật sự sợ đắng à?

Hàn Thê Thê bưng bát thuốc đứng ở bên cạnh uống: "Cũng không đắng lắm đâu, còn hơi ngọt, ngươi có thể thử một chút, thuốc của ta tuyệt đối không giống như những loại bên ngoài."

Hàn Thê Thê rất có lòng tin với thuốc của mình.

"Nhưng mà một ma đầu như ngươi, sợ đắng?"

Minh Tiện: "..."

Không khí bốn phía giống như đều an tĩnh lại, sát khí tiêu điều dần dần nổi lên.

"Ngươi có thể đi xa một chút không?" Sơ Tranh quay đầu nhìn Hàn Thê Thê.

Hàn Thê Thê nhún nhún vai, bưng chén thuốc của nàng rời đi.

"Uống thuốc."

Minh Tiện quay đầu, liều chết không uống.

Sơ Tranh suy nghĩ một chút, rời đi một lúc. Chờ cô trở lại, một tay ấn Minh Tiện lên trên ghế, nắm lấy cằm hắn, trực tiếp rót bát thuốc vào.

"Khụ khụ khụ..." Vị đắng lan tràn trong miệng.

Mặt nạ của Minh Tiện hơi lệch ra, sợi tóc xốc xếch đắp trên vai, hốc mắt ửng đỏ, Minh Tiện lúc này, giống như một con sói con bị ép đến nóng nảy.

"Ngươi..."

Cánh môi vừa mở ra, liền có thứ gì đó bị đẩy vào miệng hắn, đầu lưỡi chạm vào thứ kia, nếm đến một tia ngọt ngào.

Sau đó là ngọt ngào ùn ùn kéo đến, hòa tan vị đắng kia.

Dường như Minh Tiện đã quên nói chuyện.

Sơ Tranh buông chỗ mứt hoa quả còn lại xuống, cầm cái bát không rời đi.

Không biết qua bao lâu, Minh Tiện cẩn thận vươn tay, cầm một khối mứt hoa quả bỏ vào miệng.

Hắn nhìn hai bên một chút, không nhìn thấy người, lại sờ soạng một khối nhỏ.

-

Lương Huyên nằm trên giường trong khách điếm, sắc mặt khó coi, đứng bên cạnh là không ít người trong giang hồ.

Triệu Phù ở bên cạnh Lương Huyên rơi nước mắt: "Sư huynh, thật xin lỗi, muội chỉ muốn chúng ta có thể bắt lấy hắn, cho nên..."

Lương Huyên không đành lòng trách cứ Triệu Phù: "Được rồi, không sao."

Nước mắt của Triệu Phù lã chã rơi xuống.

Bên cạnh có người hỏi: "Tra được nơi ma đầu kia đặt chân chưa?"

"Ở cùng với ma đầu là một giáo chúng của Phạm Tiên giáo, nữ tử kia tới đây rất nhiều ngày rồi, người dân trong trấn đều biết nàng ở trong tòa nhà phía đông kia."

"Chúng ta đã phái người đi xem, tạm thời không có động tĩnh."

"Bây giờ động thủ ngay đi, nếu như bọn họ chạy mất thì làm sao bây giờ?"

"Chúng ta không biết bên trong có bao nhiêu người, không thể tùy tiện động thủ."

Một đám người tiến hành thảo luận kịch liệt về việc có động thủ hay không động thủ, cuối cùng xuất phát từ cẩn thận, mọi người quyết định tìm hiểu rõ xem bên trong có bao nhiêu người trước đã.

-

Ban đêm.

Trấn An Khê hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe thấy vài tiếng gió nhỏ xíu.

Bờ suối, Sơ Tranh cầm kiếm đi từ trong suối nước ra.

Cô vừa ngoi đầu lên, liền đối diện với một đôi mắt.

Minh Tiện chắp tay đứng ở trên bờ, y phục trắng như tuyết, ở trong màn đêm phá lệ dễ thấy. Nếu như không phải thấy rõ bộ dáng của hắn, thì Sơ Tranh đại khái sẽ cho là mình gặp phải quỷ.

"Sao ngươi lại tới đây?"

Sơ Tranh cầm kiếm đi lên.

"Ngươi... Đến tìm kiếm cho ta?"

Sơ Tranh đưa kiếm tới, giọng điệu bình tĩnh: "Ta thấy ngươi rất quan tâm thanh kiếm này."

Minh Tiện: "..."

Minh Tiện đúng là rất quan tâm thanh kiếm này, đây là thanh kiếm đầu tiên hắn có được, cũng là thanh kiếm duy nhất, cũng không phải danh kiếm gì.

Nhưng mà... Ngày hôm nay khi đánh nhau, hắn buông lỏng tay.

Hắn mệt mỏi, dù sao cũng không sống được bao lâu nữa, giữ lại cũng vô dụng...

Nhưng mà sau khi trở về, trong tay trống rỗng, làm hắn rất bất an.

Minh Tiện giơ tay, nắm chặt chuôi kiếm, lấy nó từ trong tay Sơ Tranh ra: "Cảm ơn."

Một tiếng cảm ơn này không bao hàm những thứ khác, chỉ là bởi vì Sơ Tranh tìm kiếm của hắn về mà thôi.

Gió đêm phất qua dương liễu trên bờ suối, cành liễu khẽ động, mang theo thanh âm thanh thúy kỳ ảo của cô nương: "Nên làm."

Sơ Tranh và Minh Tiện một trước một sau trở lại tòa nhà.

Có thể là bởi vì Minh Tiện bị thương, có chút không tập trung, cúi đầu đi vào bên trong.

Sơ Tranh đột nhiên giơ tay giữ chặt hắn.

Số lần Sơ Tranh kéo hắn quá nhiều, ngay từ đầu Minh Tiện phản kháng mãnh liệt, đến sau đó là cau mày kháng nghị, cuối cùng mặc cho cô kéo.

"Sao..."

Sơ Tranh dựng thẳng một ngón tay lên đặt ở trên môi hắn.

Biểu cảm của Minh Tiện trong nháy mắt có chút cổ quái, ngón tay đặt ở trên môi hắn kia, mang theo một chút ý lạnh, như cơn gió trong đêm tối này.

Bầu trời phía trên, trăng sáng treo cao, đầy sao như dệt, rơi vào đáy mắt trong suốt của nữ tử, vỡ tan thành vô số chấm nhỏ.

Hô hấp của Minh Tiện rối loạn tiết tấu, hắn cấp tốc ngửa đầu ra sau.

Dường như Sơ Tranh không chú ý tới động tác của hắn, kéo hắn đi sang bên cạnh.

Minh Tiện tỉnh táo lại, tập trung nghe một lúc, hắn không thể sử dụng năng lực, nhưng bị người đuổi giết nhiều năm như vậy, cảm giác rèn luyện ra được vẫn có.

Có người mai phục.

Nghĩ tới hôm nay hắn bị người đuổi giết trên chợ, có người mai phục cũng là bình thường...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.