Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 1103: Chương 1103: Trường kiếm thiên nhai (9)




Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Nữ tử kia bị dọa nhảy dựng.

Vị công tử mà vừa rồi nhìn qua còn không có uy hiếp gì, đột nhiên lộ ra khí thế doạ người như thế, làm nữ tử cứng đờ chỗ.

"Khụ khụ..."

Minh Tiện chống đỡ lan can ho khan.

Nữ tử cắn cắn môi, quyết định, tiếp tục đi lên phía trước: "Công tử, ngươi không sao chứ."

Minh Tiện lui về phía sau, tay nữ tử rơi vào khoảng không, nàng ta cố gắng gạt ra một nụ cười: "Công tử, ta chỉ là thấy ngươi khó chịu, ngươi không sao chứ?"

"Ngươi đang làm gì?"

Thanh âm quen thuộc làm thân thể Minh Tiện cứng lại, đáy lòng tự dưng dâng lên bối rối.

Nhưng mà một giây sau hắn lại mờ mịt nghĩ, hắn lại không làm gì cả, hoảng cái gì?

Minh Tiện che lấy bả vai bị thương còn chưa tốt lên của mình, sử dụng kiếm chống đỡ thân thể, không lên tiếng.

Nữ tử kia cũng không để Sơ Tranh vào mắt, lúc hai người tiến vào, rõ ràng nàng ta nhìn thấy, cô nương kia để công tử này làm chủ, chuyện về sau, đều là nàng bận bịu giải quyết.

Ở cổ đại, chỉ có thuộc hạ mới có thể làm những chuyện này.

Nàng ta tự gán cho Sơ Tranh vị trí tùy tùng này một cách rất tự nhiên.

"Ta cùng vị công tử này nói hai câu..."

Nữ tử còn chưa nói hết lời, liền thấy cô nương đằng sau tiến lên, một tay đỡ công tử kia, một tay vòng qua eo công tử, cơ hồ là nửa ôm lấy hắn.

Mà công tử kia đến nửa phần giãy dụa cũng không có.

Nàng là hạ nhân... Đỡ một chút cũng không có gì.

Nữ tử an ủi mình như thế.

Nhưng một tùy tùng thật sự có thể đỡ chủ tử của mình một cách thân mật như thế sao?

"Ngươi còn không đi?" Sơ Tranh nhìn về phía nàng ta: "Không đủ tiền?"

Nữ tử ngập ngừng: "Ta... Ta không có nơi để đi, công tử thả chúng ta đi, đưa chúng ta ra khỏi hố lửa, ta và các tỷ muội đều vô cùng cảm kích, ta... ta có thể lưu lại được không, chiếu cố công tử báo đáp ân điển của công tử?"

Sơ Tranh: "..."

Thứ đồ gì?!

Đây là có người muốn cướp việc của ta à!

Thẻ người tốt là người mà ngươi có thể chiếu cố chắc?!

Sơ Tranh âm trầm nhìn Minh Tiện, giống như hắn dám gật đầu, cô liền giết chết nữ tử kia ngay trước mặt hắn.

Minh Tiện buông mắt, phát giác được ánh mắt của Sơ Tranh: "Ta không nói gì với nàng ta cả."

Nói xong lại cảm thấy tức giận, dựa vào cái gì mà hắn phải giải thích với cô chứ.

"Cái gì ta cũng biết làm, xin công tử thu nhận ta đi." Nữ tử đột nhiên khóc lóc kể lể thân thế của mình, nhìn rất chi là cảm động.

Mà cô nương ở nơi này, có mấy người có thể có thân thế tốt chứ.

"Đi mau lên, đừng để ta ném ngươi ra." Sơ Tranh lạnh mặt xuống.

"Công tử..." Nữ tử không nhìn Sơ Tranh, chỉ hai mắt đẫm lệ nhìn Minh Tiện, trước kia những nam nhân kia trông thấy nàng ta như thế, nhất định sẽ mềm lòng.

Đáng tiếc Minh Tiện không nhìn nàng ta.

"Công tử, ta ra ngoài sẽ không sống được, xin ngài rủ lòng từ bi, cho ta ở lại, làm gì cũng được."

"Ra ngoài không sống được, ngươi có thể đến thanh lâu sát vách, ta đã nói với tú bà ở đó rồi."

Khi Sơ Tranh phân phát bọn họ đã nói rất rõ ràng, cầm tiền tự động rời đi.

Nếu như cảm thấy mình chỉ có thể làm nghề này, thì có thể đến sát vách, hơn nữa lại là người tự do, không cần giống như những cô nương khác trong lâu, bị tú bà quản đến sít sao.

Nữ tử: "..."

Gã sai vặt trong lâu đều giữ lại, Sơ Tranh gọi gã sai vặt đến, để bọn họ đuổi nàng ta ra ngoài.

-

"Vì sao ngươi lại chọn nơi này?"

Y phục Minh Tiện nửa mở, Sơ Tranh đang bôi thuốc cho hắn.

"Ngươi từng đi dạo thanh lâu chưa?" Sơ Tranh hỏi hắn.

"... Chưa." Minh Tiện cắn răng: "Loại chỗ như thế này, ta không có hứng thú."

"Vậy ta mang ngươi đi dạo chơi." Làm người phải có kiến thức, sao có thể đến thanh lâu cũng chưa từng dạo qua!

"..."

Minh Tiện không nói.

Bởi vì hắn không còn lời nào để nói.

Tung hoành giang hồ nhiều năm, chưa từng thấy loại người này!

"Ta liên lạc với một số người, bọn họ sẽ tới đây." Sơ Tranh kéo y phục lên, cúi đầu buộc dây cho hắn.

Trước đó đều là Minh Tiện tự buộc, hiện tại Sơ Tranh đã làm thay.

Có đôi khi Minh Tiện cảm thấy rất đáng sợ, giữa lúc bất tri bất giác, cô càng ngày càng tới gần thế giới của mình.

Hắn biết rất rõ ràng, nhưng mỗi lần đều không ngăn cản.

"Người nào?"

"Người của Phạm Tiên giáo." Sơ Tranh nói: "Giáo chủ, ngươi đừng quên thân phận của ngươi." Giáo chủ phải có bộ dáng của giáo chủ!

Đại bộ phận giáo chúng của Phạm Tiên bị tiêu diệt, nhưng còn một bộ phận, Sơ Tranh dùng phương pháp liên lạc trong giáo, không nghĩ tới lại thực sự có người đáp lại.

Giáo chủ thẻ người tốt không thể là một quang can tư lệnh* nha.

(*Quang can tư lệnh(光杆司令): tướng không binh; cấp quản lý mà không có nhân viên.)

Khi đánh nhau sẽ ăn nhiều thua thiệt.

Vì thẻ người tốt mà nghĩ nát cả óc.

Minh Tiện sửng sốt, thời gian dài như vậy, hắn chưa từng nghĩ đến việc liên lạc với những người kia, hắn không tín nhiệm những người kia, trước kia chẳng qua chỉ là lợi dụng bọn họ mà thôi.

Nửa ngày sau Minh Tiện mới lên tiếng: "Ngươi biết ta đến Liễu Châu làm gì không?"

Đúng thế.

Liễu Châu là nơi hắn muốn tới.

Mà cô không hề hỏi hắn đến Liễu Châu làm gì.

Hắn nói muốn tới, cho nên cô liền thay đổi phương hướng.

"Làm gì?"

"Giết người."

Thừa dịp hắn còn chưa chết, còn có thể hành động.

"Ồ."

Sơ Tranh thu bình thuốc lại, bình tĩnh đến giống như nghe hắn nói một câu "hôm nay khí trời rất tốt".

Sơ Tranh đột nhiên dừng lại, chống bàn: "Ngươi vừa nói gì?"

Minh Tiện lặp lại một lần: "Giết người."

Con ngươi Sơ Tranh hơi híp lại: "Giết ai?"

Minh Tiện nhìn chằm chằm cô, giống như muốn nhìn ra thứ gì đó từ trên mặt cô, cánh môi hắn hé mở: "Dương Lập."

"..." Không biết.

-

Dương Lập là mệnh quan triều đình, chức quan rất cao, là tuần phủ Liễu Châu.

Dương Lập còn có một thân phận, con rể của phái Thiên Môn.

Thê tử ông ta cưới, chính là hòn ngọc quý trên tay chưởng môn phái Thiên Môn.

Nghe nói trước khi Dương Lập lên làm quan, cũng là người trong giang hồ.

Về sau mới đi làm quan, cũng lấy con cưng của chưởng môn phái Thiên Môn, hai người sinh ra một đứa con trai, ít ngày nữa chính là ngày đại hôn của con trai Dương Lập.

Con trai tuần phủ Liễu Châu cưới vợ, tất nhiên phải tổ chức đến nở mày nở mặt.

Bởi vì có một mối liên hệ như phái Thiên Môn ở đây, nên võ lâm hào kiệt đến cũng không phải số ít.

Người của Phạm Tiên giáo đuổi tới Túy Hồng lâu trước ngày con trai Dương Lập đại hôn.

Đám người này trông thấy chiêu bài của Túy Hồng lâu, có chút cổ quái, đại khái không nghĩ tới giáo chủ chỉ biết giết người, căn bản không biết nữ nhân là gì của bọn họ, vậy mà lại ở Túy Hồng lâu.

Chờ sau khi tiến vào Túy Hồng lâu, phát hiện bên trong chỉ có mấy gã sai vặt, cũng không có oanh oanh yến yến, lại thở phào.

Giáo chủ vẫn là giáo chủ lãnh huyết vô tình, giết người không chớp mắt như lúc trước.

"Tham kiến giáo chủ."

"Giáo chủ, chúng ta biết ngài nhất định còn sống mà."

Minh Tiện ngồi ở bên trên, một tay chống cằm, không nói gì.

Bọn giáo chúng cũng quen thuộc với bộ dạng như vậy của giáo chủ nhà mình, đại đa số thời điểm, hắn đều không nói lời nào.

Giáo chúng ngươi một lời ta một câu, đem những chuyện bọn họ gặp phải trong thời gian này, nói đại khái với Minh Tiện một lần.

Minh Tiện thả tay xuống, ánh nến xẹt qua mặt nạ băng lãnh của hắn: "Chuyện sau này, các ngươi nghe Sơ Tranh, không cần tiếp tục nói với ta." Hắn sống không lâu nữa, chờ giết xong những người nên giết, hắn đại khái cũng đi tới điểm cuối cùng.

Sơ Tranh?

Chúng người đưa mắt nhìn nhau một hồi, đại khái là đang nhớ lại đây là ai.

Một hồi lâu mới có người nhớ tới, người này không phải chính là thị nữ của giáo chủ trước kia sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.