Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 227: Chương 227: Vương giả trở về (23)




Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi -Shadowysady

=========================

“Có người chết...”

“Tôi còn nhìn thấy rất nhiều máu.”

“Ai chết vậy?”

Tiếng xì xào bàn tán lan truyền trên hành lang, phụ nữ thì lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đàn ông thì hiếu kỳ muốn hóng xem người chết là ai.

Đám người rướn cổ lên nhìn qua cánh cửa đang mở rộng đằng kia.

Nhưng mà ở cửa có quá nhiều người đang chặn lấy, ngoại trừ nhìn thấy đống đầu người lờ mờ ra thì không còn thấy gì cả.

Trong phòng có không ít người đứng.

Trên mặt đất là một người đàn ông, mặt hắn úp sấp xuống đất, máu nhuộm đỏ cả quần áo, toàn bộ tấm thảm đều là vết tích đen sì.

Trong phòng chia làm ba nhóm người.

Một nhóm người đang xem người đàn ông đã chết.

Một nhóm khác đứng cách đó không xa trò chuyện, không biết đang thương lượng cái gì.

Nhóm người còn lại là đám Thịnh Đình, Tề Phong và những vị lão đại của đám người này.

“Liễu gia, vết thương trí mạng là vết súng trên lưng.”

“Liễu gia, tìm được cái này.”

Có người dùng hai tay dâng lên một khẩu súng, đưa tới cho người đàn ông cao khoảng một mét tám mấy.

Người đàn ông để râu, ước chừng bốn mươi tuổi, nhìn hơi thô lỗ, nhưng từ tướng mạo và đôi mắt đầy tinh quang của hắn, thì có thể nhìn ra người này vô cùng khôn khéo.

Người này chính là đương gia Hắc kim, Liễu gia.

Liễu gia dùng găng tay màu đen, cầm lấy khẩu súng kia.

“Liễu gia, đây là...”

Liễu gia ném súng về, liếc người kia một chút.

Người vừa nói chuyện cúi đầu xuống, lui ra một bên.

Đôi mắt của Liễu gia hơi nheo lại.

Khẩu súng này là hắn tặng cho Giang Dã.

Làm sao mà hắn không biết được.

Nhóm người thảo luận bên kia, chọn ra một người đại biểu đi tới: “Liễu gia, chuyện thành ra thế này, khiến người ta thấy lấy làm tiếc, nhưng nhìn bộ dạng này, chắc Liễu gia đã biết là do ai làm rồi?”

Liễu gia không lên tiếng, trầm mặc hút xì gà.

Đàn em bên cạnh muốn châm lửa cho hắn, Liễu gia phất tay không cho tiến lên.

“Liễu gia, tuy nói đây là nội vụ nhà các anh, nhưng nơi này của chúng tôi cũng có quy củ, cầm súng vào đây đã là vi phạm quy củ. Xin hỏi Liễu gia, tên hung thủ này là ai.”

Liễu gia hừ lạnh một tiếng: “Hồ Kiến Thành, người của chúng tôi chết ở chỗ này, cậu lại đến hỏi tôi hung thủ là ai? Cậu không cảm thấy đầu đuôi lẫn lộn à?”

Hồ Kiến Thành đối đầu với Liễu gia: “Liễu gia biết là ai làm đúng không? Liễu gia còn muốn bao che cho tên hung thủ này?”

Bầu không khí trong căn phòng có chút cổ quái.

Nhóm người Thịnh Đình đều mặt lạnh đứng nhìn, không có ý muốn lo chuyện bao đồng.

“Một khẩu súng không nói lên được điều gì.” Liễu gia lên tiếng phá vỡ im lặng: “Cũng có thể là vu oan hãm hại.”

Hồ Kiến Thành không kiêu ngạo không nịnh nọt nói: “Liễu gia, người như chúng ta, đã là đồ vật đặc biệt, trừ phi chết thì đồ sẽ không bao giờ rời khỏi người.”

Ánh mắt Liễu gia bất thiện nhìn chằm chằm vào Hồ Kiến Thành.

Hồ Kiến Thành nho nhã lễ độ nhưng bên trong lại có khí thế bức người.

“Liễu gia, Hồ Kiến Thành là đại biểu cho chủ nhân yến hội này, đây là địa bàn của bọn họ, chúng ta không nên cứng đối cứng.” Tiểu đệ lên tiếng nhắc nhở.

Quan trọng nhất chính là khi lên thuyền, đã yêu cầu không cho phép mang theo vũ khí.

Mặc dù các nhà có bản lĩnh mang tới một tí, nhưng mà trên địa bàn của người ta, về phương diện vũ khí chắc chắn không nhiều bằng, có đánh nhau cũng không có ưu thế.

Liễu gia trầm mặc xuống.

Đàn em đợi một lúc, rồi cất giọng nói: “Súng này là của Giang nhị gia Giang Dã.”

“Giang nhị gia đâu?” Hồ Kiến Thành hỏi.

Người ở đây nhìn quanh hai bên, không ai nhìn thấy Giang Dã.

“Ở đây.”

Đám người tránh ra, Giang Dã từ ngoài cửa tiến vào.

Thiếu niên mặc áo trắng quần đen, áo khoác tùy ý vắt lên vai, đi qua đám người, một góc áo khoác bay lên, lộ ra thân hình thon dài của thiếu niên.

Dung mạo tuyệt mỹ của thiếu niên vừa xuất hiện liền trở thành tiêu điểm, khiến cho người khác chú ý.

Cánh môi thiếu niên khẽ mở, tiếng nói trong vắt rơi vào đáy lòng mọi người: “Chuyện gì vậy? Liễu gia?”

Thiếu niên khẽ gật đầu với Liễu gia.

Liễu gia liếc hắn một cái, không có phản ứng gì đặc biệt.

Ánh mắt thiếu niên di chuyển, rơi vào trên thi thể, hơi dừng lại.

“Giang nhị gia, đây là súng của anh?” Hồ Kiến Thành cầm khẩu súng lên, đưa cho Giang Dã xem.

Giang Dã chỉ quét mắt một vòng, rồi hào phóng thừa nhận: “Phải.”

Hồ Kiến Thành: “Vậy Giang nhị gia có thể giải thích một chút vì sao súng của anh lại ở chỗ này không?”

Khóe miệng Giang Dã nhếch lên hững hờ: “Súng của ta không phải bị các anh thu giữ rồi sao? Hồ tiên sinh, lúc to đi lên, đã tự tay giao ra rồi, người của anh có thể làm chứng. Sao bây giờ lại còn đến đây hỏi tôi?”

Hồ Kiến Thành: “...”

Hồ Kiến Thành kêu người đi hỏi.

Khi Giang Dã kiểm tra, quả thực đã giao súng ra.

Vũ khí không để trên du thuyền, Hồ Kiến Thành lại cho người đi xem, xem khẩu súng kia còn ở đó không.

Cuối cùng bên kia nói không thấy súng đâu.

“Bây giờ xem ra, có người muốn hãm hại tôi rồi?” Thiếu niên cười khẽ, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người: “Cũng không biết là ai nhỉ.”

Hồ Kiến Thành: “...”

Hồ Kiến Thành nhíu mày.

Súng trong tay, bỗng nhiên nóng đến bỏng tay, trong lúc nhất thời không lên tiếng nữa.

“Nói cách khác, có người trộm súng của Giang nhị gia, giết chết người Liễu gia.” Có người lên tiếng: “Liễu gia, hai vị này đều là người của anh, anh nói một câu đi?”

Phía sau Liễu gia có người tiến lên: “Liễu gia, Giang Dã từng nổi xung đột với Cường Tử trước đấy, súng giao ra cũng có thể lấy về, với bản lĩnh của Giang Dã thì việc này không khó.”

Trong tổ chức Hắc kim, ngoại trừ Liễu gia, Giang Dã thì người có quyền lên tiếng nhất là người đang nói chuyện có tên là Liễu Tam Nhi này.

Trước khi Giang Dã lên chức, thì hắn luôn là phụ tá đắc lực được Liễu gia tín nhiệm nhất.

Sau khi Giang Dã ngoi đầu lên, thì quyền lên tiếng của Liễu Tam Nhi bị giảm dần.

Có rất nhiều chuyện Liễu gia không giao cho hắn làm, vì vậy Liễu Tam Nhi đối với tên nhóc con chưa mọc đủ lông đủ cánh mà dám vượt qua người khác như Giang Dã này cực kỳ ghen ghét thù hận.

Bên cạnh Giang Dã có kẻ phản bội, hắn đến đây, cũng chỉ để gặp Liễu gia.

Nhưng mà hắn còn chưa gặp được, thì một tâm phúc của Liễu gia đã chết.

Vẻ mặt bây giờ của Liễu gia, Giang Dã cũng không đoán ra được, rốt cục ông ta có tâm tư gì.

Nhưng dựa theo độ đa nghi của Liễu gia thì Giang Dã cảm thấy tình cảnh của mình lúc này không được tốt lắm.

“Giang Dã, anh nói xem.” Liễu gia giương cằm về phía Giang Dã.

Giang Dã nhún vai: “Tôi với Cường Tử nổi lên xung đột, nhưng mà tôi cũng nổi xung đột với phần lớn mọi người, nếu giết người vì nguyên nhân này, chỉ sợ tôi đã giết bao nhiêu người rồi.”

Liễu Tam Nhi cười lạnh: “Có lẽ là vì Cường Tử phát hiện ra bí mật của cậu!”

“Tôi có bí mật gì?”

“Cậu...”

Liễu gia ngăn Liễu Tam Nhi lại, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn.

Trước mặt nhiều người như vậy, không thể nói ra chuyện trong nội bộ.

Liễu Tam Nhi trừng mắt nhìn Giang Dã một cái.

Giang Dã biết Liễu Tam Nhi muốn nói gì, lô hàng bị nuốt kia, bọn họ đều cho hắn sai người làm.

“Cường Tử bị bắn ba phát sung, hai viện đạn bắn vào tường, còn một viên rơi trên mặt đất, pía trên có vết máu, từ hoàn cảnh của căn phòng này mà nói, thì vết máu trên đạn này, không phải là của Cường Tử.”

Liễu Tam Nhi nhìn Giang Dã hạ khóe miệng xuống.

“Giang Dã, trên người cậu có vết thương chứ?”

Ánh mắt Giang Dã chợt trở nên sắc bén, cùng với ánh mắt của Liễu Tam Nhi đụng vào nhau trong không khí.

Liễu Tam Nhi cảm giác nắm chắc phần thắng trong tay, đắc ý nói: “Giang Dã, để chúng tôi kiểm tra một chút, xem trên người cậu thật sự có vết thương hay không.”

Nếu kiểm tra ra vết thương, rất dễ dàng phân biệt được.

Chỉ cần trên người Giang Dã có vết thương, là vết do đạn bắn, thì hắn không còn cơ hôi giải thích nữa.

Liễu gia trầm mặc, rõ ràng là đang ngầm đồng ý đề nghị của Liễu Tam Nhi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.