Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 1148: Chương 1148: Y kiến khuynh tâm (7)




Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Trong phòng bệnh nhiều người như vậy, Hàn Tĩnh không dám náo, hắn ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn Sơ Tranh một chút, không biết là chạy trối chết, hay là thẹn quá hoá giận.

Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì thu di động lại: "Bác sĩ Úc, kiểm tra phòng?"

Úc Giản cũng không có hỏi phát sinh chuyện gì, rất tự nhiên tiếp nối Sơ Tranh.

Ánh mắt y tá thỉnh thoảng liếc về người Sơ Tranh, có thể là đang suy nghĩ chuyện vừa rồi phát sinh.

Úc Giản rất nhanh liền dẫn người rời đi, đến phòng bệnh kế tiếp, y tá phụ trách chăm sóc cô ngập ngừng một hồi, cuối cùng trầm mặc lui ra ngoài.

Y tá tự mình bổ não một câu chuyện yêu hận tình thù kéo dài trăm vạn chữ, nhưng cũng không dám nói lung tung.

Cô ta đến phòng nước lấy nước, đột nhiên thoáng thấy Úc Giản cầm ly nước tiến đến, ly nước là ly Úc Giản thường dùng, ngón tay thon dài khoác lên mép ly nước, móng tay cắt sửa chỉnh tề.

Y tá không có lòng dạ nào thưởng thức đôi tay xinh đẹp đến mức tùy thời có thể đem đi trưng bày kia, lập tức đứng xa một chút, ai cũng biết vị bác sĩ Úc này có bệnh thích sạch sẽ, người khác chạm vào một chút cũng khử độc cả nửa ngày...

Cho nên tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này??

Ý nghĩ này của y tá vừa xuất hiện, bác sĩ Úc cầm ly nước lại không có ý định lấy nước liền mở miệng: "Người đàn ông vừa rồi là ai?"

"A..." Y tá hơi ngơ ngác: "Là... là... bạn trai của Mật tiểu thư."

Y tá trông thấy bác sĩ Úc nhíu mày lại, lại nghe hắn hỏi: "Bọn họ cãi nhau chuyện gì?"

Khi y tá đi vào có nghe thấy được hai câu, thành thành thật thật trả lời: "Hình như là Mật tiểu thư nói chia tay, vị tiên sinh kia không đồng ý, Mật tiểu thư liền bảo tôi mời vị tiên sinh kia ra ngoài."

Sau đó...

Chuyện về sau, ngài cũng tham dự đấy.

Thứ mà vị Mật tiểu thư kia phát, cũng không thể là chính cô ấy đúng không? Vậy chắc chắn là vị tiên sinh kia ngoại tình rồi bị bắt được!

Úc Giản "ừ" một tiếng, quay người rời khỏi phòng nước.

Y tá: "..."

Quả nhiên không phải tới lấy nước.

Nhưng sao bác sĩ Úc lại đột nhiên nghe ngóng những chuyện này?

-

Sáng ngày hôm sau Mục Khả Khả đến.

Trong lúc đó Sơ Tranh nhận được không ít tin nhắn từ Hàn Tĩnh, cô thấy phiền, trực tiếp kéo đen, cho tới bây giờ Mục Khả Khả xuất hiện.

Mục Khả Khả không thấy chút xấu hổ hoặc là áy náy khi bị vạch trần nào, ngược lại mang theo vài phần dương dương tự đắc và vênh váo đắc ý.

Cô ta và Hàn Tĩnh lén lút thời gian dài như vậy, bây giờ rốt cuộc cô ta cũng được quanh minh chính đại ở bên Hàn Tĩnh, sao cô ta có thể không vui được.

Cô ta thích Hàn Tĩnh, từ lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Tĩnh đã thích.

Hàn Tĩnh đối với con ma ốm này tốt biết bao nhiêu, cô ta cực kỳ ghen ghét.

Nhưng bởi vì Mật Sơ Tranh là ma bệnh, bằng không thì Hàn Tĩnh cũng sẽ không ở cùng với mình.

"Cô biết hết rồi?" Mục Khả Khả đi thẳng vào vấn đề: "Nếu cô đã biết, vậy tôi cũng không vòng vo với cô nữa, Hàn Tĩnh đã sớm không thích cô nữa."

Sơ Tranh khí định thần nhàn: "Tôi cũng không thích hắn."

Mục Khả Khả: "..."

Phản ứng này không giống với Mục Khả Khả nghĩ lắm.

Mục Khả Khả rất nhanh liền nghĩ đến cái gì đó: "Cô giả bộ bày ra bộ dạng không quan tâm như thế cho ai nhìn? Hàn Tĩnh lại không ở đây, là cô nói đến chuyện chia tay trước, về sau Hàn Tĩnh và cô không có quan hệ gì nữa."

"..." Vậy thì không giống, ta còn có nhiệm vụ, ngươi muốn không có quan hệ gì với ta thì không có quan hệ à, nghĩ hay lắm đấy.

Mục Khả Khả thấy Sơ Tranh không nói lời nào, cho là mình nói trúng rồi, tiếp tục dương dương đắc ý: "Cô cũng không nghĩ một chút xem với thân thể này của cô, cô có thể cho Hàn Tĩnh cái gì? Hàn Tĩnh là một người đàn ông bình thường, anh ấy có nhu cầu."

Mục Khả Khả cho là mình nói xong lời nói này, người đối diện sẽ tức giận, nhưng cô không hề, còn dùng một loại ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhìn cô ta.

Ánh mắt kia làm Mục Khả Khả nhớ tới ánh mắt của những người bề trên nhìn loại thành phần tôm tép nhãi nhép trong phim truyền hình.

Sao cô lại không quan tâm chút nào?

Không đúng!

Không thể nào!

Trước khi Mục Khả Khả "khoe khoang" vòng tiếp theo, Sơ Tranh lên tiếng: "Về sau cô không cần tới nữa."

Mục Khả Khả trong nháy mắt quên mất lời mình muốn nói, thốt ra: "Có ý gì?"

"Cô bị đuổi việc." Sơ Tranh lạnh như băng nói: "Không phải cô cảm thấy tôi sẽ còn giữ cô lại chứ?"

Đại khái lúc này Mục Khả Khả mới nhớ tới chuyện này, nếu như cô ta ở cùng Hàn Tĩnh, nhất định sẽ bị sa thải.

Ai có thể khoan nhượng cho một người phụ nữ cướp bạn trai mình chứ?

Nhưng công việc này thật sự rất nhẹ nhàng, hơn nữa tiền lương cũng cao, so với những thành phần tri thức làm việc trong văn phòng cũng không kém.

Mục Khả Khả bóp chặt lòng bàn tay, phi thường kiên cường: "Đi thì đi, cô cho rằng tôi muốn chăm sóc cô chắc."

Sơ Tranh làm dấu tay xin mời.

Trình độ của Mục Khả Khả không cao, tiền lương chăm sóc nguyên chủ cao, là bởi vì cha mẹ nguyên chủ nể tình cô ta là thân thích, tăng thêm muốn cô ta chăm sóc nguyên chủ thật tốt.

Không nghĩ tới người ta chẳng những chăm sóc tốt nguyên chủ, mà còn chăm sóc luôn cả bạn trai nguyên chủ.

Bây giờ Sơ Tranh đuổi việc cô ta, trong thời gian ngắn, cô ta muốn tìm được một công việc tốt như thế, thì còn khó hơn cả lên trời.

Sơ Tranh không nghĩ tới Mục Khả Khả không biết xấu hổ như vậy, lại còn cáo trạng với phu nhân Lư Ái Linh trước, nói cô đuổi việc cô ta.

Mục Khả Khả dám nói với phu nhân Lư Ái Linh, đại khái là đoán chắc Sơ Tranh sẽ không nói ra chuyện kia, cô ta sống với nguyên chủ một thời gian dài như thế, nên nhất định hiểu rất rõ tính nết của nguyên chủ.

Nếu như là nguyên chủ, cô ấy xác thực có thể sẽ không nói —— sớm đã bị tức giận đến phát bệnh tim, làm gì có thể nói được nữa.

Cho dù không phát bệnh, lấy tính cách của nguyên chủ, hơn phân nửa cũng sẽ không nói.

Có một số người sẽ có loại tính cách này, đánh chết cũng không nguyện ý nói ra mọi chuyện cho người bên cạnh biết, nguyên chủ chính là người như vậy.

Mà khi bị người trả đũa, cô ấy có giải thích, lại sẽ vì giọng nói tái nhợt, mà không thể nào giải thích.

Mục Khả Khả tự cho là hiểu rõ "Sơ Tranh", cáo trạng với Lư Ái Linh, nói cô cố tình gây sự muốn đuổi cô ta đi, bày ra tư thái người bị hại, kiên quyết không quay về.

Phu nhân Lư Ái Linh chẳng những có thể sẽ cho cô ta một khoản tiền, còn có thể sẽ thay cô ta giải quyết chuyện công việc.

Mục Khả Khả nghĩ hay lắm.

Nhưng Sơ Tranh bây giờ đã không phải là Sơ Tranh lúc trước.

Sơ Tranh không nói gì, trực tiếp gửi cái video kia qua cho Lư Ái Linh.

Lư Ái Linh gọi điện thoại tới, nhẹ giọng nói: "Buổi tối mẹ về."

-

11 giờ khuya Lư Ái Linh đến, đồng thời trở về còn có tiên sinh Mật Thừa Minh, cha của nguyên chủ.

Thời gian quá muộn, hai người đến phòng bệnh cũng rất cẩn thận.

Nhưng khi họ đẩy cửa phòng bệnh ra, phát hiện không có ai, đêm hôm khuya khoắt, sao phòng bệnh lại không có ai vậy, hai người lập tức chạy đến chỗ y tá.

"Lại không thấy?" Y tá thốt ra.

"Cái gì gọi là lại?" Phu nhân Lư Ái Linh trong điện thoại luôn nhẹ nhàng nói nhỏ, lúc này một tư thái nữ cường nhân: "Trước đó con bé cũng không thấy đâu?"

Có thể là thái độ của phu nhân Lư Ái Linh quá cường ngạnh, làm y tá hơi co rúm lại: "Trước tiên tôi cho người tìm xem đã, hai người đừng gấp."

Ngay khi mọi người vội vã tìm người, Sơ Tranh và Úc Giản từ thang máy đi ra.

Phu nhân Lư Ái Linh liếc thấy con gái nhà mình: "Tiểu Sơ con đi đây vậy?"

"Mẹ." Sơ Tranh không nghĩ tới Lư Ái Linh thật sự trở về, dù sao khi nguyên chủ nằm viện, bọn họ cũng không trở về được.

—— Nguyên chủ ba ngày nằm viện hai lần, đại khái bọn họ cũng cảm thấy không nghiêm trọng, lại có Mục Khả Khả và Hàn Tĩnh chăm sóc.

Nhưng bây giờ không giống, Mục Khả Khả và Hàn Tĩnh thông đồng với nhau.

Bên cạnh cô không có bất kỳ ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.