Xuyên Nhanh: Nam Thần Lặng Lẽ Thích Ta

Chương 10: Chương 10: Bá Tổng Tiểu Khả Ái (10)




Edit: Ochibi

Ăn cơm xong bữa cơm được chuẩn bị cho Tiên Tảo Tảo, Lệ Đình gọi hai cuộc điện thoại.

Một cái là gọi cho cha mẹ Tiên Tảo Tảo, nói cho bên kia hắn đã nhận được Tiên Tảo Tảo, bên kia rất vui vẻ, dặn dò hắn chăm sóc tốt Tiên Tảo Tảo.

Hắn cười hẳn là.

Cúp máy, mặt hắn trầm xuống, Lệ Đình gọi cuộc điện thoại thứ hai.

“Đô đô……” Điện thoại vang lên hai hạ, sau đó tiếng hô liền truyền tới, “Ai khiến mày động vào Trần Cường!”

Nhích di động ra xa, Lệ Đình xoa xoa huyệt thái dương, không kiên nhẫn, “Còn có chuyện gì khác sao?”

Bên kia nghe một phen như vậy, đại khái là bị chọc tức không rõ, “Nghịch tử, tao là cha mày!”

“…… Không có việc gì con cúp máy.”

“Từ từ, ngày mai đến đây một chuyến, gặp mặt vị hôn thê Thơ Ngữ Lam của mày, dù sao đừng có bừa bãi.”

Vị hôn thê Thơ Ngữ Lam?

Lệ Đình nhíu mày, hắn khi nào có vị hôn thê, còn có cái tên Thơ Ngữ Lam quen tai này ——

“BOSS, tiểu minh tinh tuyến mười tám cũng tên Thơ Ngữ Lam.” Trợ lý một bên nhắc nhở.

Điện thoại bên kia: “Tao nói con bé là vị hôn thê của mày, con bé chính là vị hôn thê của mày, ngày mai đến đây một chuyến!”

Có kinh nghiệm đều bị Lệ Đình cúp điện thoại, rống xong liền cúp trước.

Lệ Đình chống cằm, dưới đèn treo thủy tinh trong phòng khách, hắn nhấc lên đôi mắt nhìn về phía trợ lý, “Tiểu minh tinh mười tám tuyến kia, tiễn đi chưa?”

Trợ lý đứng quy củ, “Tiễn đi rồi, cũng không khó xử cô ta.”

“Nhanh chóng sắp xếp người tìm quà của Tảo Tảo về, ngày mai ta muốn nhìn thấy,” Lệ Đình không rối rắm chuyện tiểu minh tinh mười tám tuyến, hắn căn bản không đem lời Lệ lão nói để vào mắt.

“Điện thoại và SIM điện thoại đều bổ sung tốt rồi, hiện tại cho ngài sao?”

“Ừ, cậu đi về trước đi.”

……

“Hắn không vui,” Tiên Tảo Tảo ghé vào chỗ ngoặt cầu thang, nghe lén ở vách tường, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Có vị hôn thê không phải chuyện tốt sao, Tiểu Nhất?”

001 không hiểu: “Không biết.”

“Hắn làm gì không vui? Ai, lúc này ta dùng kẹo, đổi hắn nói cho ta biết nguyện vọng, có phải gọi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hay không?”

“Ừ, cũng có chút, nếu không hôm nào?” 001 cũng hơi thất vọng, ký chủ đi dạo sau bữa ăn cũng không quên nhiệm vụ, cơ hội đáng tiếc này!

Tiên Tảo Tảo cùng hệ thống nhất trí thoả thuận, quay đầu chuẩn bị đi, cố tình mới đứng lên, liền đối mặt với một đôi mắt thâm thúy.

Tiên Tảo Tảo nắm chặt kẹo trong lòng bàn tay, cúi đầu vẫn không nhúc nhích: “Tiểu Nhất, ta bị bắt rồi.”

001 nắm tay: “Ừ, ngoan, lúc này chỉ có thể tiến lên!”

“Được!” Tiên Tảo Tảo ngẩng đầu, tiếp theo bước nhỏ chạy tới Lệ Đình, đứng yên trước xe lăn.

Biệt thự không có quần áo của cô, cho nên cô đang mặc áo sơmi của Lệ Đình, thân hình nho nhỏ trong cái áo sơmi, trắng nõn đáng yêu cực kỳ.

Lệ Đình nhìn không biết ai tìm quần áo cho cô, khóe môi liền khắc chế không được cong lên, nhưng không đợi hắn trêu đùa, vật nhỏ liền bước đi lên.

Tiếp theo, trong tay hắn nắm một viên kẹo đường.

Vẫn là kẹo que, mang theo một thanh nhựa màu hồng nhạt, bao bì là tiểu trư Bội Kỳ, vừa thấy chính là cái loại để dỗ con nít.

“Chỉ có một thôi, cho anh nha!” Tiên Tảo Tảo trong mắt sáng lấp lánh, tính trẻ con oán trách, “Cố ý chờ trợ lý đi, ai ngờ anh ấy ngây người lâu như vậy.”

Lệ Đình cầm kẹo que trên tay, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ dị, có điểm ngứa, còn có điểm nhiệt.

Nhưng hắn không bài xích.

“Từ đâu mà có?” mặt Lệ Đình làm trò với Tiên Tảo Tảo, xé mở bao bì nhựa của kẹo que, vị dâu tây.

“Đại thẩm trong phòng bếp thích em, cho em!” Tiên Tảo Tảo rất kiêu ngạo ưỡn ngực, áo sơmi nhộn nhạo ra đường cong tuyệt đẹp.

Lệ Đình lơ đãng ngó đến, ánh mắt tối sầm lại.

“Tôi nói quần áo,” ngậm kẹo đường, hắn ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, thân hình ngửa ra sau, từ trên xuống dưới nhìn quét Tiên Tảo Tảo, ánh mắt hài hước.

Đến nỗi vừa rồi không thoải mái, đã bị vật nhỏ làm cho hoàn toàn biến mất.

Nhưng nhịn không được muốn trêu đùa là chuyện như thế nào, ngón tay búng ra một phát, cảm giác có điểm ngứa.

20/1/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.