Xuyên Nhanh: Nam Thần Lặng Lẽ Thích Ta

Chương 36: Chương 36: Bá tổng tiểu khả ái (36)




Editor: Ochibi

Tiên Tảo Tảo bị Lệ Đình càng xem càng khát, ôm bình nước uống uống điên cuồng, cuối cùng không nhịn được, vẫn thật cẩn thận hỏi đối tượng công lược: “Anh muốn uống?”

Nói xong đưa bình nước qua.

Tiểu tiếng nói hỏi phá lệ vô tội.

Lệ Đình không nói chuyện nhìn bình giữ ấm tiểu hồ ly trước mắt, chọc Tiên Tảo Tảo lại tò mò liếc hắn một cái, thậm chí xấu hổ kéo bình nước về……

Nhưng mà bình nước mới kéo về một nửa đã bị người cầm, Tiên Tảo Tảo:…… Hử?

Lệ Đình cầm bình nước hồ ly phim hoạt hình trong tay Tiên Tảo Tảo nhấp một ngụm, uống xong hắn cũng không buông tay, tay Tiên Tảo Tảo ở giữa tay hắn và bình nước, chỉ có thể tiếp tục khó hiểu nhìn về phía hắn.

Tâm Lệ Đình lập tức mềm nhũn bởi cái nhìn ngấn nước, hắn nhướn mày, chuyển sang nhìn điện thoại để tránh công kích “đáng yêu”.

“Chuyện 0.3 mét giải thích một chút.” Hắn đạm thanh nói, nói xong ý xấu nhìn Tiên Tảo Tảo.

Tiên Tảo Tảo: “Phụt!”

Lúc ấy vì cô giận Thơ Ngữ Lam, nói gì ta?

Đã quên rồi.

“Tiền a, tôi muốn. Cô muốn tôi cách Lệ ca ca rất xa sao? Hiện tại chúng tôi cách nhau……0.3 mét.” Lệ Đình dùng thanh tuyến không hề cảm tình đọc diễn cảm đoạn lời nói này.

Sau đó tiếp tục nhìn chăm chú……

Tiên Tảo Tảo bắt đầu cảm giác trên chỗ ngồi như mọc đầy đinh, cô vặn quay người, moi móng vuốt.

Xong đời rồi, hình tượng người xấu bị đối tượng công lược phát hiện rồi, có ảnh hưởng hình tượng của cô hay không, có phải đối tượng công lược không nói cho cô tâm nguyện nữa không?

Tiên Tảo Tảo thật thấp thỏm.

Nhưng ngay sau đó, cô nghe đối tượng công lược nghiền ngẫm hỏi: “Cũng không biết khoảng cách với tôi, Tiên tiểu thư em bán bao nhiêu tiền?”

Lúc hỏi đối tượng công lược tương đối gần, Tiên Tảo Tảo theo bản năng cần phải uống nước, nhưng bình nước còn bị tay khớp xương hữu lực của Lệ Đình cầm, vì thế Tiên Tảo Tảo nuốt nuốt nước miếng.

Bắt đầu lắp bắp vươn một ngón trỏ.

“1 vạn?” Lệ Đình nhìn chăm chú ngón tay run rẩy có thể sẽ run đến hư bất cứ lúc nào, khóe môi cười xấu xa gia tăng, hắn chống cằm làm bộ ghét bỏ nói: “Ít như vậy?”

Ánh mắt Tiên Tảo Tảo hoảng loạn.

Đang định vòng ngón trỏ thành 0 thì bị dao động, nếu cô nói một chút tiền cũng không có, đối tượng công lược có phải sẽ tức giận hay không?

Thơ Ngữ Lam quá keo kiệt, hừ!

“Bé ngoan, cô có thể giải thích là bảo vật vô giá, không bán!” Âm thanh Tiểu Nhất vang lên trong đầu, Tiên Tảo Tảo giật mình, lập tức tỉnh.

Cô quyết định chọn dùng kiến nghị của Tiểu Nhất.

Vì thế, nhón trỏ thon nhỏ, cùng ngón cái đáp bên nhau, vòng thành số 0, hơn nữa trước khi Lệ Đình ra tiếng cô khẩn cấp giải thích nói: “Tuy rằng là 0, nhưng bởi vì tình cảm với Lệ ca ca là bảo vật vô giá, không thể bán tuyệt đối không thể bán!”

Nói có chút gấp, giọng cũng cao độ hơn so với bình thường.

Lệ Đình:……

Còn có mới vừa mở cửa xe, không biết có nên ngồi vào ghế điều khiển hay không, Mộc Phong:…… Có phải hắn tới không đúng lúc rồi chăng?

Xem này, dưới kiểu thổ lộ “lừng lẫy” sao hoả đâm vào địa cầu, mặt Boss khối băng của hắn sắp chống đỡ không nổi nữa.

A, nếu hắn được cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy thổ lộ, có lẽ hắn đã ngã lăn xuống.

Cảm giác Mộc Phong tồn tại vẫn phải có, Tiên Tảo Tảo sau khi phát hiện Mộc Phong liền ngoan ngoãn chào hỏi: “Mộc Phong ca ca đã về rồi!”

Mộc Phong cứng đờ gật đầu, hắn có thể cảm giác được ánh sáng của Boss khiến người cảm thấy lạnh lẽo, mát lạnh đến tận xương cốt.

Bị xem nhẹ một bên Boss đen thui mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào kiện tướng đắc lực của mình.

Mộc Phong bắt đầu hối hận vì tới quá sớm, nhưng vẫn trèo lên xe dưới con mắt sắc bén của Boss, làm bộ bản thân không tồn tại.

Cảm giác mình vừa dư thừa vừa chướng mắt, haiz.

26/3/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.