[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!

Chương 136: Chương 136: Ngoại truyện: Thức ăn cho chó bộp bộp bộp (1)




Editor: Ngạn Tịnh.

“Anh muốn vào đại học!” By- Cố Mặc Trình.

“Vậy anh đi đi.” By- Lục Nhất Lan.

*

Bốn năm sau, Lục Nhất Lan giữ hồ sơ lại đại học S, trở thành giảng viên đại học.

Cố Mặc Trình cùng Lục Nhất Lan đã kết hôn bốn năm, đi vào hàng ngũ vợ chồng già.

Ngoài cửa sổ rơi xuống từng giọt mưa tí tách tí tách, Lục Nhất Lan đứng trên bục giảng, cầm sách giáo khoa, giữa ánh mắt hiện ra một cổ phong độ trí thức nhàn nhạt, “Mọi người có thể cảm nhận một chút bài thơ Mưa Hẻm(*) này.”

(*) Tôi tra rồi nhưng chẳng thấy có kết quả trùng khớp, thật sự chẳng biết có phải bài thơ nổi tiếng hay gì, cho nên chỉ có thể tạm dịch thô như vậy, các cô đừng chú trọng quá, nha?

“Những vần thơ mang khát vạng sống, cực kỳ đẹp.”

Những nam sinh dưới bục nhìn chằm chằm vào cô.

Đẹp?

Người đẹp!

Trước mắt còn không phải có một người sao! Cô giáo như vậy, hoàn toàn không muốn trốn học mà áu áu áu.

“Chống dù giấy, một mình cô độc đi lại trong con hẻm ngoằng ngoèo...”

“Tôi hy vọng gặp được, một người giống như Đinh Hương, một cô gái kết bạn với sầu oán, cô ấy có màu sắc như Đinh Hương...”

Dưới bục có chút ồn, Lục Nhất Lan ngừng lại, cô khụ khụ hai tiếng, sau khi phát hiện những nữ sinh dưới bục đều nhìn chằm chằm về phía cửa sổ không dứt mắt được.

“Nhìn cái gì đấy?” Cô cười, “Trương Đình Đình, em tới nói xem, nhìn cái gì vậy?”

“Thưa cô----“

Bởi vì tuổi tác không cách bao nhiêu, Lục Nhất Lan cũng không làm oai với đám học sinh kia, hơn nữa bản thân cô còn rất hòa ái, vẫn luôn sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp được người yêu thích.

Trương Đình Đình xem như một nữ sinh khá hoạt bát trong lớp, “Thưa cô, em đang nhìn người.”

“Hử?”

“Ngoài cửa có một anh chàng đẹp trai như Ngô Ngạn Tổ(**) vậy, tuy rằng anh ta không cô đơn, nhưng thật sự hiền huệ đứng ở trên hành lang trước lớp ta.

(**)Ngô Ngạn Tổ (吳彥祖; sinh ngày 30 tháng 9 năm 1974) là nam diễn viên điện ảnh, đạo diễn, kiêm nhà sản xuất phim người Mỹ gốc Hoa của điện ảnh Hồng Kông. Khởi nghiệp từ năm 1998, tính đến nay anh đã đóng hơn 40 phim. Ngô từng được mệnh danh là Lưu Đức Hoa trẻ, Anh nổi tiếng là diễn viên hàng đầu của nền công nghiệp điện ảnh Hoa ngữ với khả năng diễn xuất đa dạng và đặc biệt. (Nguồn: Wikipedia)

“Tuy rằng anh ta không kết thù hận, nhưng là... Khụ khụ, anh ta kết một chiếc ô màu hồng nhạt.” Trương Đình Đình nói xong còn kinh ngạc ai một tiếng, “Cô giáo, anh ta đang nhìn cô.”

“Cái gì?” Lục Nhất Lan tò mò ngẩng đầu, lúc này người đàn ông đúng lúc xuất hiện trước cửa sổ.

Cố Mặc Trình thu dù đứng ở trên hành lang dài, quần áo anh có hơi chút ướt, có thể thấy được, anh vừa cầm cây dù màu hồng phấn tới đây.

Con ngươi thâm thúy của anh cất giấu vài phần quan tâm nhàn nhạt, Lục Nhất Lan buông sách xuống, “Mọi người tự học trước, cô có chuyện ra ngoài một chút.”

“Oa oa a!”

Lúc Lục Nhất Lan đi ra khỏi cửa phòng học, tiếng ồn ào sau lưng cô cơ hồ sắp lên tận trời.

“Anh... Sao lại tới đây?”

Người đàn ông dừng một chút, ngước mắt, “Em lại quên ăn bữa sáng.”

“A, à, dậy quá muộn.” Lục Nhất Lan xoa huyệt Thái Dương, “Anh thật là càng ngày càng tri kỷ, sắp biến thành áo bông nhỏ của em rồi.”

Hai người đứng trên hành lang nói chuyện trong chốc lát, Lục Nhất Lan đột nhiên hỏi, “Hôm nay anh không có việc gì sao?”

“Có việc.” Anh vẫn luôn thành thật như vậy.

Lục Nhất Lan phụt cười một tiếng, “Có việc, vậy đi xử lý chuyện của mình trước đi, buổi chiều em liền trở về.”

“Ừm, được.”

Cố Mặc Trình đồng ý rất sảng khoái.

Tiếng gió tiếng mưa rơi, vào giờ phút này, hợp thành một đoàn âm phù đặc biệt mỹ diệu.

“Đúng, dù cho em.” Cố Mặc Trình đưa dù cho Lục Nhất Lan, “Chờ lát nữa trời mưa, em còn phải đến nhà ăn.”

“Vậy còn anh? Lát nữa em đi ké đồng nghiệp qua một chút cũng được...”

Ánh mắt người đàn ông sáng quắc nhìn cô, sau đó lắc đầu, “Không, hai người chen một cây dù, em sẽ bị ướt, anh có thể dính mưa, nhưng em thì không được.”

Nói xong, Cố Mặc Trình rất nhanh chóng vọt vào trong mưa.

Bóng dáng màu trắng tuấn đĩnh chậm rãi biến mất trong màn mưa mênh mông, Lục Nhất Lan không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên bật cười.

Thật đúng là một chàng ngốc.

Vào cửa, buông cái dù màu hồng nhạt kia vào góc, “Được rồi, chúng ta tiếp tục học.”

Trương Đình Đình bỗng nhiên đứng lên hỏi, “Thưa cô, anh đẹp trai vừa nãy kia, là cô gái Đinh Hương của cô sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.