[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!

Chương 138: Chương 138: Ngoại truyện: Thức ăn cho chó bộp bộp bộp (3) [Xong]




Editor: Ngạn Tịnh.

Từ sau lần tra hỏi trước đó ở phòng sách, thái độ của Lục Nhất Lan đối với Cố Mặc Trình tốt hơn không ít.

Dù sao----

Anh chỉ là đơn giản muốn chuẩn bị một kinh hỉ mà thôi, anh là một chàng trai đơn thuần, sao cô có thể nhẫn tâm trách cứ anh chứ.

Nhưng là tội chết có thể miễn, mang vạ khó tha.

Cố Mặc Trình chưa từng học đại học, cho dù lúc học cấp 3 là một học bá, đến nay cũng đã 10 năm, cái gì cũng trả lại hết cho thầy cô, bây giờ bắt đầu học mấy thứ vi phân tích phân rối loạn kia, cơ hồ giống như xem sách trời, rất cố hết sức.

“Thiên, em có thể lại đây giúp anh làm đề mục này một chút không.”

“Hả?”

Người nào đó đang xem TV buông điều khiển xuống, đi đến bàn tròn nhỏ nhìn thoáng qua, nhìn đề mục Cố Mặc Trình chỉ, cô ha ha nở nụ cười, “Đề này rất đơn giản nha, sao anh lại không biết chứ?”

“...”

Cố Mặc Trình vẫn luôn nhìn cô, cô cũng nhìn Cố Mặc Trình.

Thật lâu sau, Lục Nhất Lan nói, “Anh gọi em một tiếng, cô giáo, em sẽ giảng giúp anh.”

Người đàn ông không chút dao động, giằng co một hồi lâu, Lục Nhất Lan lại chọc Cố Mặc Trình một chút, “Kêu đi, kêu một tiếng cô giáo.”

“Không kêu.”

“A, vậy không giúp anh.” Lục Nhất Lan ngồi ở ghế đối diện, “Đề thi cử của đại học S đều là tự giáo viên ra, đặc biệt là cái đề mục trong tay anh, đều là giáo viên viện tài chính mới ra, trên mạng không có đáp án, chậc, anh thật sự không gọi sao?”

Ngay lúc này, Cố Mặc Trình bỗng nhiên đứng lên, anh chậm rãi đi tới bên cạnh Lục Nhất Lan, sau đó chậm rãi cong eo, mắt đối diện với mắt cô, “Nhất định anh phải kêu?”

“Đúng nha, chính là muốn anh kêu.”

“À.”

“?”

Vào ngay lúc này, Lục Nhất Lan cảm thấy trọng tâm của mình bỗng nhiên đi xuống, Cố Mặc Trình thế nhưng trực tiếp bế ngang cô lên!

“Ai, anh làm cái gì vậy?”

“Kêu cho em nghe đó.”

Tốc độ di chuyển của Cố Mặc Trình rất nhanh, cửa phòng ngủ cách đó không xa, bước một chân vào cửa, buổi chiều, bức màn nơi này không kéo ra, có chút tối.

Lục Nhất Lan bị anh đặt ở trên giường.

“...”

Anh nhẹ phủ người lên.

Tay không ngừng dao động trên người cô, không bao lâu, trong phòng truyền đến tiếng thở dốc nhẹ nhàng, trong một mảnh kiều diễm, người đàn ông bỗng nhiên ngừng lại, dùng ánh mắt hàm chứa dục vọng cùng giọng nói khàn khàn nói, “Cô giáo, em có khỏe không?”

“Cố! Mặc! Trình!”

“Anh biết em còn khỏe.”

“Anh cũng còn khỏe.”

11 giờ đêm.

Lục Nhất Lan mở bừng mắt, Cố Mặc Trình cũng mở bừng mắt.

“Cô giáo tỉnh rồi.”

“Anh còn cosplay học sinh đến nghiện rồi?!”

“Không có, anh vốn dĩ chính là học sinh mà.” Cố Mặc Trình nằm ra sau một chút, “Tân sinh của viện tài chính đại học S, tuy rằng tuổi có chút lớn, nhưng học tịch vẫn nằm ở đó.”

“Sao bỗng nhiên muốn thi đại học?” Nhiều năm như thế, Lục Nhất Lan chưa từng thấy Cố Mặc Trình từng có ý niệm này.

Người đàn ông khựng lại trong chốc lát, sau đó ôm lấy Lục Nhất Lan, cọ cọ trên vai cô, “Bây giờ em ở lại trường, làm giảng viên ở trường học, không giống như trước kia.

Mây mưa vừa xong, giọng nói của Cố Mặc Trình có một loại khàn khàn gợi cảm, “Luôn sẽ có người hỏi, chồng của em là tốt nghiệp đại học nào...”

“Những vấn đề như học chuyên ngành gì, làm công việc gì, hoặc là lương một năm được bao nhiêu.”

Anh rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, “Anh cũng không thể trừ số lương hằng năm hơn người ta, mặt khác đều thua kém được.”

“Chờ sau khi anh tốt nghiệp đại học S, có người hỏi, em có thể trả lời, chồng của tôi là bạn cùng trường của tôi, cũng tốt nghiệp đại học S.”

“Là vậy sao?” Một cổ cảm giác xúc động nhàn nhạt bỗng nhiên xông lên đuôi mắt, Lục Nhất Lan nhướng mày, “Thật ra anh còn có một tay hoàn toàn có thể đánh bại người khác.”

“Cái gì?”

“Mặt soái ăn thiên hạ đó, Cố giáo thảo?”

[Xong ngoại truyện.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.