Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 173: Chương 173: Hồng liên tái xuất (4)




Đối diện với ánh mắt đó của anh trai mình, Trần Tử Lâm giơ tay đầu hàng. Gã sửa lại xưng hô.

“À không là Huyết Ảnh Hồng Liên mới đúng, là em lỡ lời, là em lỡ lời.”

Huyết Ảnh Hồng Liên?!!

Quả thật người này có thể làm được nhưng vấn đề quan trọng là không biết người ở đâu mà nhờ vả hơn nữa không biết người ta có đồng ý giúp hay không.

“Em nói nghe hay quá nhỉ, em có biết chỗ người ta ở đâu không? Anh nghĩ với tính cách của cô ta thì nếu có sống ở đây thì cũng cho em biết à.”

“Đương nhiên là em không biết vị trí cụ thể nhưng em dám chắc chắn Huyết Ảnh Hồng Liên đang ở tại Thủ Đô này. Thật không ngờ cô ta thật sự lại ở đây, em cứ nghĩ sau việc năm đó thì cô ta sẽ chuyển sống một nơi thật xa, thật hẻo lánh chứ không ở tại Thủ Đô.”

Trần Tử Lam liếc mắt nhìn gã với ánh mắt nhìn một tên ngốc: “Tính cách của Huyết Ảnh Hồng Liên anh không biết rõ như Tử Hàn, nhưng anh cũng không dám xem thường đầu óc của cô ta. Lựa nơi nguy hiểm nhất làm nơi an toàn nhất sợ rằng mạo hiểm đánh cược như thế này chỉ có một mình cô ta dám làm thôi.”

Thủ Đô là trung tâm của năm thành phố lớn, mỗi thành phố lớn đều có một gia tộc làm chủ tuy hai gia tộc đã diệt vong nhưng thành phố vẫn như thế không có thay đổi gì nhiều. Một khi đã gọi là trung tâm thì tuyệt đối sẽ có rất nhiều người đa phần đều là những tu giả, việc năm xưa Huyết Ảnh Hồng Liên làm thật sự rất nổi tiếng đã là tu giả thì ít nhiều gì cũng biết đến cô. Mà cô lại chọn sống ở Thủ Đô đúng là sợ người khác không biết đến mình.

“Không đúng.” Trần Tử Lam ngẫm nghĩ một lát cũng phát hiện cái gì đó bất khả thi, anh hỏi: “Sao em lại biết cô ta ở Thủ Đô?”

Thủ Đô gần thành Cố Lạp nhất, ai lại đi ở một nơi chỉ cần đi ba mươi phút với xe buýt bay sẽ tới chỗ mà mình từng làm những việc vừa đau cho mình vừa đau cho người khác cơ chứ.

Trần Tử Lâm đắc ý sờ mũi: “Anh quên em có khứu giác nhạy như thế nào à, Huyết Ảnh Hồng Liên cho dù lợi hại như thế nào thì trên người vẫn có mùi đặc trưng, em ngửi thấy mùi hoa sen đó ngay tại hôm nay tại chỗ lẩn tránh đó. Tuyệt đối không sai đâu.”

Khứu giác của Trần Tử Lâm tuyệt đối không sai vào đâu được, Huyết Ảnh Hồng Liên không hổ là Huyết Ảnh Hồng Liên ngay cả chuyện người khác không dám làm cũng dám làm, ngay cả việc sống tại một nơi gần chỗ bản thân đau lòng nhất cũng dám ở.

Trần Tử Lam nhíu mày, nói: “Thủ Đô tuyệt đối không ít tu giả sao cô ta có thể dễ dàng thoát khỏi hết ánh mắt của mọi người như thế?”

Trần Tử Lâm nhún vai: “Cái đó thì em không biết, biết đâu cô ta lại tùy tiện thăng cấp kĩ năng nào đó.”

Ngay sau khi nói xong câu đó thì Trần Tử Lâm đã ăn ngay một cái cú đầu của Trần Tử Lam.

Anh nghiến răng nói: “Em tưởng mình đang chơi game hay sao mà thăng cấp.”

Trần Tử Lâm ủy khuất che đầu mình: “Ai mà biết chứ, năm đó vốn thực lực của cô ta không phải dạng quá mạnh nhưng mới chớp mắt một cái đã biến thành cực kỳ lợi hại, anh nói xem có giống chơi game không? Nếu mà đang chơi game thì em còn nghi ngờ cô ta hack game nữa.”

Quả đúng như Trần Tử Lâm nói, năm xưa Huyết Ảnh Hồng Liên thực lực cũng nằm ở dạng khá nhưng sau khi xảy ra một vài biến cố mất kiểm soát thì lần nữa gặp lại thì cô ta đã như bất khả chiến bại. Trần Tử Lam không biết rốt cuộc cô ta làm sao được nhưng anh cũng đoán được cái giá phải trả lại cũng không phải dạng vừa.

“Thế em định tìm cô ta bằng cách nào?” Thủ Đô biết bao nhiêu là người, tu giả tùy tiện che dấu một chút thì cũng y như dân thường không thể nào phân biệt được, cơ hội tìm Huyết Ảnh Hồng Liên trong số những người đó gần như chỉ đạt năm phần trăm thành công.

“Chúng ta thông báo sơ một chút là tam thiếu Trần gia vì tiêu diệt yêu tinh mà không may trọng thương, cô ta yêu Tử Hàn như vậy nên không thể nào làm ngơ được đâu.”

“Em có nghĩ tới cô ta cho rằng đây là tin giả không? Đầu óc của cô ta không phải là người bình thường đâu mà em nói gì cũng tin. Với lại kẻ thù của Tử Hàn không ít nếu như phát tin này ra thì chúng ta khó lòng mà bảo vệ nổi em ấy.”

Đó cũng là lí do mà Trần Tử Hàn hôn mê gần ba tháng nay mà chưa có người nào biết.

Trần Tử Lâm ảo não vỗ đầu mình: “Em quên mất, không lẽ bây giờ em đến từng nhà ngửi thử xem ai mới là Huyết Ảnh Hồng Liên à?”

Trần Tử Lam thở dài, rõ ràng cũng là chức vị tướng quân nhưng sao em trai mình lại ngốc như thế?

“Trong nơi lẩn tránh có camera em cho người xem lại xem lúc em ngửi thấy mùi hương của Huyết Ảnh Hồng Liên thì ai là người đi đang đi qua mình sau đó tập hợp những người đó lại rồi điều tra.”

Trần Tử Lâm sùng bái: “Không hổ là Đại thiếu của Trần gia, danh bất hư truyền. Em đi ngay đây.” nói xong liền chạy đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.