Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 163: Chương 163: Liên hoa nhiễm huyết (31)




Mọi người trên núi đều cảnh giác nhìn xung quanh. Nơi này không phải là nơi lợi thế của bọn họ nên rất khó khăn trong việc đánh nhau nên mọi người đều cần phải đề phòng.

Hạ Hạ đứng bên cạnh Dạ Nhạc, tay cầm thanh kiếm nhìn về phía nào đó của bầu trời, hôm nay bầu trời vô cùng xanh lại ít mấy trông vô cùng trong sáng nhưng cô lại có cảm giác không lành.

Dưới chân bỗng dưng lại xuất hiện động đất, lớp tuyết trắng bỗng dưng bị nứt ra làm cho mời người ở nơi này sợ hết hồn.

Bọn họ đồng thời rút kiếm, thông qua âm thanh mà cùng chỉ kiếm về cùng một phía.

Nơi họ chỉ kiếm về tựa như là một mầm lỗi của trận động đất này, nơi ấy không ngừng lúng xuống lại như có như không xuất hiện một vết nứt mơ hồ thấy bên trong có một ánh sáng màu đỏ chói, thông qua khe hở mà lén lút thoát ra bên ngoài.

Liên tiếp nhiều chiêu thức được tung ra nhằm vào vị trí đó nhưng bọn họ lại không hề biết bọn họ càng tấn công thì vết nứt càng cứng đầu càng mở rộng ra.

Bỗng dưng một gãi tóc trắng từ bên trong bay ra đánh bay hết mười người gần nhất, đó cũng là một số trưởng lão của tông môn khác, tu vi tuy không sánh bằng trưởng môn hay phó trưởng môn nhưng không có nghĩa là tu vi họ yếu. Nhưng thật không ngờ gã tóc trắng này vừa xuất hiện lại đánh bai cả mười vị trưởng lão.

Chỉ thấy gã có mái tóc trắng bạc kia phất tay một cái thì hàng ngàn hàng vạn những thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ từ dưới bay lên.

Chúng như da bọc xương, cánh tay thì dài lại trông vô cùng ốm yếu, trên lưng lại mọc thêm một đôi cánh rách rưới có vẻ sẽ chẳng bao được nhưng không, đối với cái cánh rách tới đây chúng vẫn bay được một cách bình thường thậm chí tốc độ còn rất nhanh. Trên đầu chúng có có hai cái sừng dài màu đỏ, bộ dáng này của chúng dùng từ ác quỷ để ghép vào đúng thật không sai.

Trông vô cùng ác độc lại xấu xí, đây chính là bộ dáng của những ma tộc thấp kém nhất ở ma giới, tuy nhiên sức tấn của chúng cũng chẳng phải dạng vừa, có thể bằng một kẻ trúc cơ tầng một.

Chúng thậm chí còn chưa mệnh lệnh của kẻ đứng đầu mà đã xông vào tấn công những tu sĩ tu tiên, nhưng Dạ Nhạc lại không nằm số người bị những thứ ấy tấn công, chúng như phớt lờ đi sự có mặc của Dạ Nhạc thậm chí ngay cả Hạ Hạ đang đứng gần Dạ Nhạc chúng cũng chẳng để ý đến.

Hai người đứng giữa một đám hỗn loạn trông vô cùng khác biệt, chỉ ngước nhìn một cái cũng bị thu hút sự chú ý. Và nghiễm nhiên thân là kẻ đứng đầu gã tóc trắng ấy không thể nào không chú ý đến Hạ Hạ và Dạ Nhạc.

Gã nhếch môi nở một nụ cười như thế một thứ gì đó thú vị, ánh mắt của gã đặt trên người Dạ Nhạc đánh giá hắn từ đầu đến chân: “Thì ra ngươi là một phần hồn cùng ba phần phách kia của ta.”

Con người có tam hồn thách phách, nếu như theo đúng lời gã tóc trắng này nói thì Dạ Nhạc cùng gã vốn là một cá thể.

Hạ Hạ vừa nghe xong lời này của gã như bị sốc nặng, cô không thể người tình tiết vốn là con của ma tôn tiền nhiệm lại biến thành vốn là một người như thế này.

Giọng của gã tóc trắng tuy không nặng không nhỉ nhưng không hiểu sao mọi người ở nơi này đều nghe rất rõ ràng, bản thân Dạ Nhạc cũng không ngờ rằng chuyện này lại chuyển biến theo chiều hướng như thế.

Lời của Lý Bạch nói cũng không tính là sai, nếu như hắn là một phần hồn tam phần phách kia của ma tôn thì hắn chính xác cũng là ma tôn.

“Mau giết hắn đi, tuyệt đối không được để cho ma tôn có trọn vẹn lại tam hồn thất phách. Nếu như vậy chúng ta sẽ không địch lại nổi.” Không biết là tiếng của ai vang lên dẫn đầu trong đám đông.

Ngay giây tiếp theo thì tiếng hô đồng thanh cũng vang lên, ai rảnh không đối phó với loài ma tộc thấp nhất trong ma giới kia thì sẽ chỉ kiếm về phía Dạ Nhạc.

Nhưng đừng quên Hạ Hạ vẫn còn ở nơi này chưa hề biến đi đâu, có một thanh kiếm nào có ý đồ tước đoạt mạng của Dạ Nhạc liền không thể nào qua khỏi cô.

Hạ Hạ nắm lấy cổ áo của Dạ Nhạc, phi lên chỗ cao hơn một chút, nhưng cô lại không biết khi cô chỉ lo chú ý đến Dạ Nhạc thì ánh mắt của gã tóc trắng à không bây giờ nên gọi hắn là ma tôn mới đúng nhìn cô lộ ra vẻ ngạc nhiên cũng kèm theo một sự vui mừng đến phát khóc.

Dạ Nhạc không ngờ Hạ Hạ cho dù biết bản thân hắn không phải người chung đạo với cô mà vẫn đứng bên cạnh hắn, đương nhiên hắn cũng rất vui mừng nhưng lại không muốn cô vì hắn mà đối địch với cha mình, đối địch với tất cả những người tu tiên.

Hạ Hạ thằng thừng tiên bố: “Nếu như muốn giết hắn thì trước hết phải bước qua xác ta cái đã.”

Vốn số người đông như thế này tỉ lệ thắng của cô không cao nhưng cô tuyệt đối cũng không để cho Dạ Nhạc chịu một chút uất ức nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.