Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 137: Chương 137: Liên hoa nhiễm huyết (5)




Lời này của Hạ Hạ vừa ra liền khiến cho những người ở đây đều phải sửng sốt, suy cho cùng thì từ nãy giờ không phải chỉ có một thiếu niên này là có tam linh căn nhưng mà vì sao cô lại chọn thiếu niên này mà không chọn người nào khác.

Trưởng môn nói: “Khương Đình, ta thấy con nên chọn người khác hoặc chờ thêm không chừng sẽ có người có song linh căn. Tiểu tử này căn cốt không bằng những người khác nếu như thu nhận làm đệ tử thì cũng phí thời gian của con thôi.”

Hạ Hạ bất chấp nói: “Ta không muốn chờ nữa, chỗ này chẳng có gì thú vị. Ta thu nhận hắn thì hắn chính là đồ đệ của ta không cần mấy người lo lắng.”

Khương trưởng lão nghe con gái mình nói như thế gần như sắp bị tức chết rồi, ông chỉ tay về hướng Hạ Hạ nói: “Con ăn nói với trưởng môn như thế xem được hả?”

Chuyện nguyên chủ và cha của mình cãi nhau không phải là chuyện hiếm có, gần như mỗi ngày nàng đều cùng cha cãi nhau mặc kệ có ánh mắt người nào đang xem hay phỉ phổ gì hay không.

“Chẳng phải Vạn Cố Trì một linh căn cũng kết đan trễ đó sao, thế thì hắn có tam linh căn kết đan trễ cũng chẳng có chuyện gì. Chẳng qua chỉ là một bậc trúc cơ thôi mà.”

“Con....”

Trưởng môn thở dài nói: “Được rồi, nếu như Khương Đình đã muốn chọn thiếu niên này làm đệ tử thì cứ để con bé làm theo ý mình đi.”

Hạ Hạ nghe như thế liền phất tay một cái, một thanh kiếm không biết từ đâu xuất hiện ngay trước mặt cô, cô bước lên kiếm bay về phía vị thiếu niên kia.

Thiếu niên ngước nhìn người con gái trước mặt mình có chút không kịp thích ứng, Hạ Hạ nhướng mày với hắn: “Mau lên, cùng ta đi về.”

Nghe lời này của Hạ Hạ thiếu niên có hơi ngạc nhiên một chút, hắn do dự không biết có nên bước lên kiếm hay không, dù gì Hạ Hạ cũng đã hạ kiếm xuống đứng trước mặt hắn, chỉ cần hắn bước lên thì cuộc sống của hắn sẽ hoàn toàn thay đổi.

Những kẻ cũng tam linh căn như thiếu niên đứng một bên mà đỏ mắt ghen tị, rõ ràng căn cốt của thiếu niên vẫn thua bọn hắn vì sao lại có số may mắn được nhận làm đệ tử nội môn như thế! Thật không công bằng!

Hạ Hạ thấy thiếu niên còn chưa bước lên kiếm, cho rằng thiếu niên không tình nguyện, cô hỏi: “Sao? Hay là ngươi không muốn nhận ta làm sư phụ?”

Được nhận làm đệ tử chính là phúc của một kẻ tam linh căn như thiếu niên, đương nhiên thiếu niên không phải không muốn chỉ là hắn cho rằng đây không chừng là một giấc mộng, giống như mỗi lần hắn mơ thấy mình tìm được cha mẹ mình nhưng mà lần nào đều chẳng thấy được gương mặt của họ.

Thiếu niên do dự một chút cuối cùng vẫn bước lên, Hạ Hạ chờ khi thiếu niên ổn định thân thể mình thăng bằng trên kiếm thì cô mới quay mặt về phía những người trưởng lão cũng như nam nữ chủ ở trên kia nói: “Ta không chọn đệ tử nữa, về trước đây!”

Cô nhẹ giọng nhắc nhở thiếu niên nắm chặt lấy y phục mình, tốt nhất chưa quen thì đừng nên nhìn xuống dưới. Thiếu niên gật đầu, có hơi rụt rè mà nắm lấy vạt áo của Hạ Hạ.

Kiếm linh theo ý của chủ nhân mình mà nhẹ nhàng bay lên rời khỏi nơi này.

Rõ ràng trưởng môn mặc dù không nhận để tử nhưng vẫn còn ở nơi này mà Hạ Hạ cư nhiên lại dám chọn đệ tử xong rồi về trước, còn chào hỏi giọng điệu như thế đúng thật là làm cho Khương trưởng lão tức muốn rụng râu.

Các trưởng lão khác nhìn hướng Hạ Hạ đi rồi lại nhìn về Khương trưởng lão lắc đầu tiếc hận.

Rõ ràng dung mạo giống mẹ nhưng tính tình lại chẳng giống mẹ hay giống cha. Rốt cuộc không biết là do được nuông chiều hay là do mẹ mất sớm mà tính tình chuyển sang hướng xấu như vậy.

Trưởng môn cũng lắc đầu thở dài, nhưng mà trách thì vẫn không trách. Phó trưởng môn quay sang nhìn ca ca mình cũng chỉ lắc đầu.

Các trưởng lão trong lòng nghĩ cũng không hiểu, ngay cả chính Khương trường lão cũng chẳng hiểu nổi trưởng môn.

Trưởng môn mặc dù có tốt tính thế nào thì bị một hậu bối nhiều lần thất lễ như thế cũng chẳng nôi giận một câu nào với nàng. Nên nói là trưởng môn quá tốt tính hay trưởng môn quá cưng chiều đồ hậu bối đây.

Thấy không khí chìm trong sự im lặng như thế, trưởng môn mở miệng phát vỡ sự căng thẳng này: “Chúng ta tiếp tục thôi, mau xem những người khác nào.”

Vạn Cố Trì không nói gì chỉ nhìn chằm chằm ông họ của mình, có lẽ y biết ông họ của mình vì sao lại có thái độ như vậy nhưng mà cũng do y suy đoán nên cũng chẳng dám chắc rốt cuộc đó có phải là đáp án chính xác hay không. Tuy nhiên qua lần từ hôn trước, có lẽ phần suy đoán của y cũng cao hơn một chút.

...

Nguyện vọng năm nay có thể lấp cái hố này cho xong rồi đào một cái khác, bởi vậy nên tui sẽ chơ khô máu với cái hố này luôn.

23K like sẽ có bão!!!!!

Like mạnh nào mọi ngườiiiiii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.