Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 208: Chương 208: Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy (11)




“Tôi có thể đảm bảo với anh là tôi hoàn toàn vô tội. Chỉ là bỗng dưng anh ta cầm dao chạy về phía tôi với bộ dáng thật sự muốn đâm tôi vậy nên là tôi chỉ tự vệ thôi.”

Chú cảnh sát ngồi đối diện Hạ Hạ đang ghi khẩu cung từ lời khai của cô, nghe cô nói như thế thì cũng gật đầu đồng tình: “Tôi biết là cô đang tự vệ chính đáng!”

Bảo vệ khống chế tên đàn ông đó giúp Hạ Hạ thì cũng rất nhanh cảnh sát liền tới, có lẽ là ai đó đã gọi trong lúc hỗn loạn. Và vì là người đầu tiên biết tên đàn ông đó cầm dao và cũng là người đầu tiên ngăn chặn chuyện tồi tệ hơn nếu xảy ra nên Hạ Hạ vinh quang mà đi vào cục cảnh sát.

À mà không chỉ cô đám bạn nhỏ Cố Vân Hàm cũng đi theo nữa. Vì Cố Vân Hàm theo lời ba mẹ đón cô về còn đám bạn của hắn thì chờ hắn nên cả đám đến cục cảnh sát mà ngồi.

Hạ Hạ có chút ngạc nhiên: “Chú tin thật à?!”

Cô cứ tưởng sẽ tốn thêm chút miệng lưỡi với người cảnh sát này nữa chứ, ai ngờ anh ta lại tin nhanh chóng như thế.

Chú cảnh sát gật đầu: “Tại vì hôm qua tôi chính là người bắt anh ta mà, vì tội nhẹ nên chỉ kỉ luật rồi thả về thôi. Ai ngờ hôm nay anh ta lại càng quá hơn như thế.”

Hạ Hạ: “....”

Bảo sao lại tin nhanh như vậy.

“Thế anh ta bị gì vậy?”

Chú cảnh sát cũng thật tình mà kể lại cho Hạ Hạ nghe.

Thì ra người đàn ông đó có người thân phẫu thuật ở bệnh viện này nhưng vì đưa vào viện quá chậm nên dẫn đến cuộc phẫu thuật thất bại. Người đàn ông đó một hai nhận định là do bác sĩ có trình độ học vấn yếu kém nên mới như thế chứ không phải do ông ta, hôm qua chỉ làm ồn ở bệnh viện một phen thôi nhưng thật không ngờ hôm nay lại có tư tưởng không bình thường muốn cầm dao đi trả thù người khác. Cũng may là trên đường ông ta cũng không có lấy dao ra hăm dọa ai, cũng có thể là do sợ chưa đến bệnh viện đã bị bắt cho nên trên đường đi đến không để lộ dao.

Chú cảnh sát cảm thán: “Cho dù cẩn thận trên đường đi không cho ai biết thì cũng như không. Vào bệnh viện đã nhắm ngay một người không dễ đối phó, tính ra cảnh sát chúng tôi phải cảm ơn những người như cô. Nếu không có cô thì sợ phải gặp chuyện lớn hơn rồi.”

Nói xong thì chú cảnh sát bất giác mà tò mò: “Trông cô mảnh mai như thế mà có thể khống chế được anh ta, bình thường cô làm nghề gì thế?”

Hạ Hạ còn chưa kịp nói thì Cố Vân Hàm đã không có kiên nhẫn mà thò đầu vào hỏi: “Chú cảnh sát đã hỏi cô giáo em xong chưa vậy? Em còn muốn đi chơi.”

Chú cảnh sát nghe như thế thì ngạc nhiên nhìn Hạ Hạ: “Làm nghề giáo viên mà lợi hại thế này à?” sau đó lại quay sang nói với Cố Vân Hàm: “Xong rồi, xong rồi. Cũng đâu nhốt luôn cô giáo nhóc đâu mà sợ.”

Hạ Hạ nghe như thế liền đứng dậy, thế bỗng dưng chú cảnh sát lại kêu cô lại.

Hạ Hạ không hiểu nhìn chú cảnh sát. Lúc này chú cảnh sát mới nói những gì mà mình muốn nói nãy giờ mà vẫn chưa có cơ hội nói.

“Lần sau có đến mà gặp tôi lần nữa thì cô cùng nhóc học trò của cô kêu tôi là anh cảnh sát thôi. Tôi chưa già đến mức kêu bằng chú đâu, chỉ là bình thường làm nhiệm vụ nhiều nên hơi đen thôi.”

Hạ Hạ: “....”

Từ nãy giờ xưng hô chú cảnh sát mới là trọng điểm à?

Cô muốn cạn lời, cảnh sát năm nay cũng biết tấu hài nữa à?

Ra khỏi cục cảnh sát, đám người Vương Thừa mới thở phào nhẹ nhõm, Vương Thừa là người đầu tiên mở miệng trước: “Thiệt tình là vào đó tao không dám thở mạnh luôn. Mặc dù tao biết chuyện này không liên quan cái đếch gì đến tao.”

Lạc Tứ lại đánh lên đầu gã một cái: “Mày không thấy cô chủ nhiệm ở đây à? Tục tĩu riết thành thói quen.”

Vương Thừa tặng lại thằng bạn trời đánh của mình một ánh mắt khinh thường, hàm ý “Chứ mày tưởng mày ngon hơn ta à?”

Cố Vân Hàm và Hạ Hạ không để ý đến bốn đứa nhóc loi nhoi như bốn con khỉ nhỏ ở phía sau chỉ một mực đi về phía trước giống như bốn con khỉ nhỏ đó là đi chung đường với hai người họ thôi chứ thật ra chẳng liên quan gì đến họ cả.

Cố Vân Hàm nói: “Cô có thể gọi taxi về trước, em còn muốn cùng bốn người bạn của em đi chơi.”

Hạ Hạ tựa như không nghe lời này của hắn mà lại lơ đản nhìn về cửa tiệm đồ ăn nhanh ở bên kia đường, lúc Cố Vân Hàm đi thì đúng là buổi sáng như qua một số chuyện kia thì giờ cũng đến trưa rồi.

Cô hỏi: “Ăn Hamburger không?”

Cố Vân Hàm cũng theo tầm nhìn của cô nhìn đến quán bán đồ ăn nhanh kia, tuổi học trò không mê mẩn mấy món ăn nhanh thì đúng thật là uổng phí. Đa phần học sinh đều thích những món ăn nhanh này, và nghiễm nhiên đám Vương Thừa cũng không ngoại lệ.

Bọn họ dùng ánh mắt như chứa vạn vì sao lấp lánh kia mà nhìn Cố Vân Hàm.

Cô Trương đã nói như vậy rồi thì chắc chắc chỉ chờ Hàm ca đồng ý thì bọn họ sẽ được vào ăn Hamburger.

Không phụ lòng ánh mắt của bốn người họ, Cố Vân Hàm....... từ chối.

“Không ăn, đi ăn món khác đi.”

Bốn con khỉ nhỏ: “....”

Rắc!

Đó là tiếng vỡ vụn của trái tim bốn người họ đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.