Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 211: Chương 211: Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy (14)




Lúc này Hạ Hạ đang nhàn hạ mà ngồi trong văn phòng, cô không có khẩu vị nên cũng chẳng muốn đi ăn cơm.

Theo như cô tính toán thì mấy tên nhóc cá biệt đó đã nhận được một trận mưa đầu mùa rồi.

Cô thừa biết mấy tên nhóc đó sẽ không dễ dàng gì mà chịu đến đây viết bản kiểm điểm nên cô đã cho người bí mật đi lấy xô nước chuẩn bị sẵn ở trên lầu chờ khi bọn chúng đi ra khỏi đó thì sẽ đổ nước xuống, cho chúng một trận mưa đầu mùa.

Lúc này từ bên ngoài cửa của văn phòng có một sinh vật lạ bay vào, thân thể nó mờ mờ ảo ảo còn mặc trên người một bộ váy trắng rách rưới, tóc đen xõa dài che gần hết gương mặt, chân thì lơ lửng không chạm đất. Vừa nhìn sơ qua thì đã biết nó không phải là con người rồi.

Sinh vật này đúng thật không phải con người nhưng trước kia từng là, bây giờ chết rồi nên thành ma thôi.

Con ma nữ này lặng lẽ bay đến gần Hạ Hạ, dùng cái giọng nói như ngàn năm chưa nói của nó vừa khó nghe lại còn giống như giọng nói khi bị bể giọng, nói với Hạ Hạ: “Cô là cô giáo mà dùng chiêu này với học sinh, đúng thật là không ra dáng giáo viên mẫu mực.”

Hạ Hạ mắc cũng chẳng ngước lên nhìn vị tỷ tỷ ma nữ này, cô dựa cả người vào cái ghế tựa lười biếng trả lời: “Đã bảo với cô bao nhiêu lần rồi? Lần sau gặp tôi thì tém tóc ra phía sau đi nếu không thì tôi cạo đầu cô luôn đó.”

Ma nữ tỷ tỷ vội vàng ôm đầu mình bay xa Hạ Hạ ra một chút, mặc dù là ma nhưng nó cũng là nữ đó vẫn yêu cái đẹp đó, không thể để Hạ Hạ cắt máy tóc thân thương này của nó được.

Hạ Hạ cũng chẳng mấy quan tâm tới biểu hiện của ma nữ tỷ tỷ, cô hỏi thêm: “Có để ai nhìn thấy không đó?”

Cũng may là bây giờ là giờ giải lao buổi trưa là thời gian mà giáo viên hay học sinh đều đã đi ăn hết rồi nên không có ai ở lại văn phòng. Nếu mà có người ở đây thì sẽ tưởng Hạ Hạ sau khi nằm viện xong xuất viện thì liền bị điên, nói chuyện một mình với không khí.

Ma nữ tỷ tỷ vội vàng lắc đầu.

“Vậy thì tốt, tôi không muốn ai nhìn thấy một cái xô biết bay ở trong trường đâu.”

Con ma nữ này là do Hạ Hạ vô tình gặp ở trên đường, vì ma nữ vẫn chưa hại ai cùng lắm chỉ thích đi dọa vài người đi ngang qua nó vào buổi đêm thôi nên vẫn chưa thành oán linh nên cô không có thu phục nó.

Có điều con ma nữ này thật giống con đỉa, thấy cô có thể nhìn thấy nó mà không cần để nó hiện hình thì cứ đi theo cô suốt. Không nói rằng bản thân nó vì sao mà chết cũng chẳng nói muốn cô giúp nó cái gì, chỉ bay theo cô lâu lâu thì đi hù dọa người khác nhưng rốt cuộc vẫn bám theo cô không chịu đi lại cái con đường mà nó hay ở trước khi gặp Hạ Hạ.

Hạ Hạ cũng có uy hiếp nó vài lần rồi, nhất là những lần nó hiện lên với mái tóc che cả cái khuôn mặt đó của nó. Lúc đó Hạ Hạ thật sự muốn lấy cái kéo cắt hết tóc xù xù trước mặt của nó. Lúc đó con ma nữ này sẽ vội vàng bay đi mất rồi rốt cuộc cũng bay trở về.

Hạ Hạ thật sự không hiểu được nó đang nghĩ cái gì ở trong đầu, nhưng nó không chịu đi Hạ Hạ cũng không thể tùy tiện mà xử lí nó được nên cô đem con ma nữ này trở thành chân sai vặt cho mình luôn.

Ma nữ tỷ tỷ hỏi: “Cô có cần để tôi dọa cái đám ranh con đó không? Cái trò này tôi giỏi nhất, cô biết mà.” Sau đó nó lại còn cười khè khè khè, cái điệu cười mà nhiều người khi chưa thấy ma hay nghe ma cười lần nào thì đối với điệu cười này thật sự sợ đến mất muốn xỉu tại chỗ.

Cái giọng cười ma mị cộng thêm cái tạo hình này của ma nữ tỷ tỷ đúng thật là dọa được không ít người, với cái đám ranh con chưa trải sự đời kia thật sự có thể bị dọa sợ. Nhưng mà Hạ Hạ lại không muốn làm như thế.

Cô nói: “Nếu làm như vậy thì bọn nhóc kia không chừng còn bịa đặt tôi chơi cổ mời tà thần lệ quỷ gì này nọ nữa nên tôi không có rảnh để mà xử lí mấy cái tin đồn đó đâu.”

“Vậy cô muốn tôi làm gì tiếp theo hả?”

Hạ Hạ phất tay: “Tạm thời còn chưa nghĩ ra, cô đi đâu đó chơi đi nếu có việc gì cần cô giúp đỡ thì tôi sẽ gọi cô.”

Ma nữ tỷ tỷ “ò” một tiếng, trước khi đi còn không quên nhắc nhở Hạ Hạ trả thù lao cho mình.

“Vậy cô nhớ đốt dầu gội đầu và dầu xả xem như thù lao tôi giúp cho cô nha, lâu rồi tôi không có gọi đầu tóc nhiều dầu lắm rồi. Nhớ đó, tôi đi trước đây.” Nói xong liền bay đi chẳng thấy bóng dáng.

Hạ Hạ: “....”

Ma còn có thể tắm hay sao mà cần dầu gội đầu và dầu xả? Sao cô không đòi luôn sữa tắm luôn đi.

Còn chê đầu nhiều dầu nữa chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.