Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 224: Chương 224: Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy (27)




Từ ngày mà Cố Vân Hàm nói thích Hạ Hạ thì đã qua ba ngày rồi. Hạ Hạ lúc đó cũng chỉ đáp lại hắn một câu: “Xem biểu hiện của em đã.”

Vì câu nói đó của cô mà Cố Vân Hàm liên tục bám lấy Hạ Hạ, làm đủ điều thể hiện tình cảm của bản thân mình.

Không chỉ dám sát việc cô ăn uống mà còn giám sát cả việc cô làm gì ở văn phòng, thấy cô đi đâu đều hỏi giống như hận Hạ Hạ không thể ở bên cạnh hắn 24/24 vậy.

Chỉ là hôm nay khi Hạ Hạ vừa đi mua đồ về thì đã thấy Cố Nhã Thanh gấp gáp đứng trước cửa nhà cô. Thấy Hạ Hạ về rồi thì Cố Nhã Thanh như bay đến bên cạnh cô.

Thấy bộ dáng của Cố Nhã Thanh vừa lo vừa gấp Hạ Hạ muốn hỏi nàng gặp chuyện gì thì Cố Nhã Thanh đã nói trước khi cô hỏi rồi: “Chị Đình, chị qua xem anh em đi, anh ấy... anh ấy...”

Đoạn sau thì nói lắp rồi gần như nữa buổi mà cũng nói không xong, Hạ Hạ cũng không rảnh mà chờ Cố Nhã Thanh nói xong câu nói lắp đó. Cô nắm vai Cố Nhã Thanh hỏi: “Cố Vân Hàm xảy ra chuyện gì sao?”

Cố Nhã Thanh gần khóc đến nơi rồi, nàng gật gật đầu vội vàng kéo Hạ Hạ sang nhà. Lên phòng của Cố Vân Hàm thì đã thấy mẹ Cố cùng cha Cố gấp gáp mà đứng gần giường Cố Vân Hàm.

Cố Nhã Thanh vội muốn khóc: “Chị Đình, chị xem anh em. Anh ấy trông đau lắm.”

Hạ Hạ nhíu mày đi đến bên giường của Cố Vân Hàm một bên nắm lấy tay hắn một bên hướng về ba người còn lại trong gia đình nói: “Ba người đi ra ngoài trước đi.”

Cố Vân Hàm co người lại thành một cục, hận không thể co nhỏ hơn nữa. Mồ hôi hắn đổ đầy trán, miệng ngậm chặt một lời cũng không nói nhưng mà biểu cảm giống như rất thống khổ vậy.

Ba người trong nhà đúng thật là rất lo cho Cố Vân Hàm nhưng mà Hạ Hạ nói như thế không tiện ở lại. Thật ra thì cha mẹ Cố cũng muốn ở lại xem tình hình Cố Vân Hàm muốn đưa hắn đi bệnh viện nhưng Cố Nhã Thanh đã đẩy hai người ra ngoài.

Cha Cố đứng bên ngoài không phục nói: “Con đẩy cha làm gì? Anh con đang bị bệnh đó, phải đưa nó đi bệnh viện ngay.”

Cố Nhã Thanh đương nhiên lo cho anh mình rồi, trước khi Hạ Hạ về thì ba người muốn đưa Cố Vân Hàm đi bệnh viện lắm nhưng mà muốn chạm vào hắn thì hắn đã phản kháng sau đó lại co mình lại, muốn chạm vào cũng chẳng chạm được.

“Cha đâu phải không biết muốn đưa anh ấy đi bệnh viện không được, muốn chạm vào thì đã bị anh đẩy ra rồi. Chị Định lúc nãy chạm được vào ảnh, biết đâu chị ấy đỡ anh ấy đi bệnh viện được thì sao?”

Thật ra Cố Nhã Thanh cũng biết tình trạng này của Cố Vân Hàm không giống là bệnh bình thường rồi, vì sự kiện lần trước nàng gặp nên nàng mới biết chị Đình có thể diệt mấy thứ không sạch sẽ. Tình trạng này của Cố Vân Hàm quá nữa là gặp thứ không sạch sẽ quấn thân mình rồi.

Mắt của mẹ Cố đỏ hoe, bà gật đầu an ủi cha Cố: “Nhã Thanh nói đúng đó ông à, mình đứng bên ngoài gọi xe cứu thương trước, chờ Tiểu Đình đỡ Vân Hàm ra.”

Vừa nói xong thì Hạ Hạ cũng mở cửa ra, ba người thấy Hạ Hạ cũng nhanh chống bu lại cô giống như bác sĩ ngoại khoa vừa thực hiện xong ca mổ ra khỏi phòng cấp cứu được người nhà nạn nhân bu lại hỏi tình hình vậy.

Hạ Hạ nắm chặt tay, ánh mắt như có như không hiện lên một sự tức giận, cô nói: “Gọi xe cấp đưa em ấy vào bệnh viện hồi sức trước đi.”

Cha mẹ Cố vội vàng gật đầu, cha Cố thì gọi điện thoại, mẹ Cố thì đi vào phòng xem Cố Vân Hàm. Cố Nhã Thanh hỏi Hạ Hạ: “Chị Đình, có phải anh em gặp thứ kia không?”

Hạ Hạ gật đầu, tay thì nắm chặt ánh mắt sắt bén hẳn lên.

Lúc nãy cô vừa vào phòng thì đã thấy một con tiểu quỷ ngồi kế bên chỗ Cố Vân Hàm, vì có cha mẹ Cố nên không tiện ra tay.

Tiểu quỷ là một linh hồn con nít bị mấy tên tu hành thất đức kia ểm vào một bức tượng con nít, tiểu quỷ này được nuôi bằng máu của chủ nhân, chỉ cần cho nó máu thì nó sẽ đáp ứng mọi điều kiện của chủ nhân.

Hạ Hạ một tay nắm tay Cố Vân Hàm, một bên bóp lấy cổ của con tiểu quỷ, Hạ Hạ lần này thật sự rất tức giận. Người của cô muốn dùng bùa thì dùng bùa sao?

“Nói, chủ nhân ngươi là ai?”

Tiểu quỷ không ngờ rằng Hạ Hạ có thể thấy được nó, nó không ngừng dãy dụa kháng cự nhưng mà bộ dáng của nó thật sự rất nhỏ bị Hạ Hạ nắm chặt không thể phản kháng được.

Nhưng tiểu quỷ vẫn còn rất ngạo mạn: “Cô bóp chết ta bây giờ thì cũng không giết ta được. Cô chắc biết đây không phải ta thật sự.”

Muốn giết tiểu quỷ thì phải đập bức tượng kia của nó, nếu không thì chẳng thể nào giết được nó.

Khóe miệng Hạ Hạ cong lên, tay siết mạnh tiểu quỷ bùm một tiếng biến thành khói.

....

Lướt tik tok mà drama nhiều quá muốn trùm củm, mấy bữa nay bị sì chét quá. Thôi khum nói nhiều nữa, ngày mai chờ bão từ tui nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.