Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 225: Chương 225: Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy (28)




Cố Vân Hàm từ từ tỉnh dậy, đầu óc có chút mơ màng. Đối diện với tầm mắt hắn đầu tiên là trần nhà trắng tinh tiếp đến là mùi thuốc trùng quen thuộc của bệnh viện.

Cơ thể của hắn bây giờ giống như bị thứ gì đó đè nặng lên, cứ như trên có thể đang vác thêm một người vậy, vô cùng nặng cử động cũng có chút khó khăn.

Tiếng mở cửa vang lên, Hạ Hạ đi vào thì đã thấy Cố Vân Hàm với khuôn mặt sống không còn gì luyến tiếc mà nằm trên giường bệnh. Lúc cô đi vào Cố Vân Hàm nghe tiếng mở cửa nên cố gắng quẹo đầu mình sang bên cửa xem là người đến là ai, thấy người đến là Hạ Hạ thì liền vui ra mặt.

Nhưng mà đứng vậy vẫn không nổi!

Đúng là trời đất xoay chuyển, lần trước người nằm trên giường bệnh là Hạ Hạ người đến thăm bệnh là Cố Vân Hàm bây giờ thì đổi chỗ cho nhau hết rồi.

Hạ Hạ ngồi vào cái ghế bên cạnh giường bệnh nói: “Có phải cả thân thể đều không cử động nổi không?”

Cố Vân Hàm muốn gật đầu nhưng đầu cũng không nâng nổi, lúc nãy hắn quẹo đầu sang bên đây cũng mất rất nhiều sức lực, bây giờ thì khỏi gật luôn.

Không gật đầu được thì chỉ có thể nói thôi: “Đúng vậy.”

Hạ Hạ nhăn mày hỏi tiếp: “Mấy ngày nay em thấy một đứa con nít kỳ lạ cứ tiến vào giấc mơ của em đúng không?”

Cố Vân Hàm “wao” lên một tiếng: “Cái này mà cô cũng đoán được sao?”

Khóe miệng Hạ Hạ cong cong: “Đương nhiên.” Hạ Hạ lấy một miếng táo gọt sẵn đút vào miệng của Cố Vân Hàm, Cố Vân Hàm hàm hồ mà ăn rồi.

Cô nói tiếp: “Em đã ngủ ba ngày rồi đó, bác sĩ cũng chỉ chuẩn đoán là do em mệt mỏi quá độ mà thôi.”

Cố Vân Hàm thật sự bị sốc, ngủ tận ba ngày. Hắn là heo sao?

Nghe Hạ Hạ nói kết quả của bác sĩ sau khi chuẩn đoán bệnh của hắn thì Cố Vân Hàm không tin: “Làm gì có mệt mỏi quá độ nào mà ngủ tận ba ngày chứ?”

“Đương nhiên em không phải mệt mỏi quá độ rồi, có học sinh nào không bị áp lực học tập, tối ngày làm điều mình thích như em lại xuất hiện cái gọi là mệt mỏi quá độ chứ.”

Cố Vân Hàm: “...... Cô đang khen em hay là đang chê em?”

Hạ Hạ không trả lời câu này của hắn, cô nhìn dịch dinh dưỡng truyền cho Cố Vân Hàm đang gần hết, nói: “Em tỉnh rồi thì truyền xong bịch này thì về nhà được rồi.”

“Em đi kiểu gì đây? Cả cơ thể không chỉ bị đè nặng mà còn có cảm giác như đang cõng một người vô hình trên lưng vậy!” Cố Vân Hàm tiếp tục than thở: “Không lẽ em thật sự trúng tà rồi à?”

Vốn là hắn cũng chỉ có ý định nói đùa thôi, thời đại nào rồi mà còn có người mê tính. Nếu như nếu có thì chẳng lẽ tình trạng hiện tại của hắn được xem là bị quỷ đè à?

Nhưng mà câu trả lời của Hạ Hạ như vả một cái tát thiệt mạnh lên mặt Cố Vân Hàm, cô gật đầu nói: “Đúng vậy em thật sự trúng tà!”

Cố Vân Hàm: “....”

Tự dưng có cảm giác sau lưng lạnh lạnh, mặc dù hắn đang nằm trên giường.

Hắn cười gượng nói: “Cô đừng có đùa, nếu vậy chẳng lẽ em lại bị quỷ đè thật à?”

Miệng thì nói không tin, nhưng thật chất trong lòng vẫn có ớn lạnh.

Hạ Hạ khẳng định: “Cô không đùa! Với lại em không phải là bị quỷ đè mà là tác dụng phụ của việc cưỡng ép thứ kia ra khỏi em thôi.”

Cô vỗ lên vai hắn an ủi: “Ba ngày ngủ liên tiếp cộng thêm tác dụng phụ của việc bị tiểu quỷ đeo bám nên mới có cảm giác cả cơ thể nặng thôi, một lát là khỏi. Yên tâm đi, cô nói không sai đâu lát nữa xuất viện là vừa. Em vừa gặp tiểu quỷ ở lại những nơi nhiều âm khí như bệnh viện không tốt đâu.”

Cố Vân Hàm: “....”

Mặt dù Hạ Hạ nói với gương mặt không lộ một chút sợ hãi hay vui vẻ, là một gương mặt bình thường như đang kể lại bệnh tình của hắn cho hắn biết nhưng mà thật sự rất đáng sợ có được không?

Mặc dù là một nam nhi thân cao bảy thước* nhưng mà hắn cũng là một người bình thường đó! Thử hỏi một người bình thường khi nghe tin mình bị quỷ ám không sợ thì cũng hết hồn. Huống hồ chi hắn lại đối mặt với sự kể chuyện ma như câu hỏi thường ngày “hôm nay ăn gì?” của Hạ Hạ, lòng hắn càng hoảng hơn đó!

*Này tui chế trong câu nam nhi bảy thước nha trong cổ đại. Chứ tui theo hiện đại một thước là 40cm thì boss nhà cao hai mét mấy thì mệt =))

Nhưng mà Cố Vân Hàm tuy danh học tra nhưng thật chất não vẫn hoạt động rất tốt, hắn nhanh chống phát hiện ra trọng điểm.

Cố Vân Hàm không tin tưởng nói: “Cô biết rõ về mấy thứ tâm linh này lắm sao?”

Hạ Hạ gật đầu.

Cố Vân Hàm: “....”

Nếu một ngày bạn biết người bạn thích là một người làm việc với tâm linh mà người đó bên ngoài lại đi làm ngành giáo thuộc về tư tưởng khoa học thì bạn sẽ làm gì? Online chờ câu hỏi, rất gấp!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.