Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 206: Chương 206: Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy (9)




Hạ Hạ thuận tiện lấy trái táo muốn trục tiếp ăn, cho dù Cố Vân Hàm có cảm giác chán ghét với nguyên chủ đi chăng nữa thì ít nhất hắn cũng có lương tâm không nhìn cô có thể trực tiếp ăn như vậy nên hắn đã ngăn cản lại.

Cố Vân Hàm giải thích: “Táo chưa rửa, cô như vậy không thể ăn trực tiếp thế được. Để em đi rửa rồi lại gọt cho cô.”

Được rồi, cộng điểm cho boss nhà cô khi tự giác mà đi gọt táo cho cô như thế.

Có lẽ vì lần đầu tiên gọt táo nên động tác của Cố Vân Hàm có chút vụng về, gọt vỏ không những làm rơi tùm lum dưới đất mà có suýt tí nữa làm rơi nguyên quả táo xuống sàn.

Hạ Hạ có chút không nhịn nổi nữa, cô đề nghị: “Em thôi đừng gọt nữa, cắt miếng cho cô được rồi. Cô ăn vỏ cũng không sao.”

Buông tha cho trái táo đi, nó chưa làm nên tội gì cả.

Cố Vân Hàm nhìn trái táo trên tay mình, cũng không có tiếp tục gọt táo, xem ra hắn đang suy xét về đệ nghị của Hạ Hạ.

Cuối cùng có lẽ do đề nghị của Hạ Hạ thật sự quá tốt, cộng thêm hắn không có nghĩa vụ gì phải gọt vỏ cho cô giáo chủ nhiệm lúc nào cũng muốn phê bình hắn với cha mẹ nên Cố Vân Hàm chỉ cắt miếng sau đó đưa cho Hạ Hạ.

Nhìn bộ mặt không cam lòng của hắn, Hạ Hạ cắn một miếng táo rồi nói: “Em có vẻ không thích cô nhỉ.”

Đây nào phải một câu hỏi, rõ ràng là một cô khẳng định.

Cố Vân Hàm không phải thuộc dạng học sinh thích lấy lòng giáo viên, hay kiểu sợ giáo viên làm khó mình mà nói dối. Hắn là một học tra, là một giáo bá trong trường. Tất nhiên hắn không ngại nói ra sự thật.

“Đương nhiên là không thích. Cô cứ nghĩ xem có một người suốt ngày tìm đến cha mẹ cô để phê bình cô cho họ nghe, cô thích người đó nổi không? Cảm giác y chang như cô bị cha mẹ cô so sánh với con nhà hàng xóm vậy.”

Hạ Hạ nghe vậy ngạc nhiên, hỏi: “Em bị cha mẹ em so sánh em với con nhà hàng xóm à?”

Cố Vân Hàm: “... Không có. Em chỉ ví dụ cho cô hiểu thôi, cô hiểu không?”

Hạ Hạ “a” lên một tiếng. Xem như đáp lại câu hỏi của hắn. Cô đương nhiên biết hắn chỉ là ví dụ, nhưng mà cô cố ý hỏi như thế. Dù gì bộ dáng của boss nhà cô khi bị người khác làm nghẹn lời trông cũng rất đáng yêu. Truyện Mạt Thế

Cha mẹ của Cố Vân Hàm đều là những người thương con, cho dù lao động vất vả thế nào vẫn mong hai đứa con của mình có thể học và sống một cuộc sống đầy đủ. Hẳn là cha mẹ của Cố Vân Hàm sẽ không quá trách cứ hắn về việc quậy phá như vậy, bởi vì bọn họ không muốn con mình bị áp lực quá mức.

Cha mẹ như vậy đúng là thích thật nhưng cũng dễ bị con cái bị chiều mà sinh ra hư hỏng cố cãi lời cha mẹ. Cũng may Cố Vân Hàm và nữ chủ Cố Nhã Thanh đều không phải là những người như thế.

Hạ Hạ lại cắn một miếng táo, nói: “Cô có nên khen em khi đã dũng cảm nói sự thật không?”

Cố Vân Hàm tùy ý nói: “Tùy cô, với lại chẳng phải cô cũng đoán ra sao.”

Nếu như không đoán ra thì sẽ không hỏi một câu hỏi lại mang tính chất khẳng định như thế.

Hạ Hạ giơ ngón cái với Cố Vân Hàm: “Xem như em lợi hại.”

Cố Vân Hàm cũng rất nhanh mà rời đi, xem ra hắn đúng thật là không có kiên nhẫn khi ngồi đây nói chuyện với một người hay phê bình mình.

Con trai ở tuổi này đúng thật là khó bảo.

Chiều tối thì lại có một người đến thăm Hạ Hạ, cũng là một nữ sinh cấp ba còn mặc cả đồng phục. Xem ra vừa đi học về đã vội chạy đến đây.

Gương mặt bánh bao, mái tóc dài ngang vai, trên miệng nở nụ cười trẻ con. Đúng thật là nữ chủ mang nét trong sáng đáng yêu trong Mary Sue* văn.

**Ý chỉ truyện có nữ chính gần như hoàn hảo, làm gì cũng được người khác thích, cũng được nhiều người bảo vệ /tìm hiểu rõ hơn ở google*/

“Chị Đình em đến thăm chị đây.”

Tuy rằng tuổi của nguyên chủ Hạ Hạ bây giờ lớn hơn nữ chủ gần mười tuổi nhưng có lẽ vì nhìn bề ngoài nguyên chủ trông khá trẻ nên là Cố Nhã Thanh thường thường khi ở ngoài trường vẫn thường gọi nguyên chủ là chị Đình. Còn về Cố Vân Hàm thì hắn không thích nguyên chủ nên vẫn gọi “cô Trương” một xưng hô vô cùng xa lạ, thể hiện rõ khoảng cách của hắn với nguyên chủ.

Cố Nhã Thanh cười cười vừa đặt đồ ăn trên bàn, vừa nói với Hạ Hạ: “Cha mẹ em có bảo em đem đồ ăn đến cho chị, nghe anh em bảo rằng chị đã tỉnh rồi nên em vội chạy sang đây. Có gì cùng ăn với chị luôn.”

Rõ ràng chỗ nào cũng tỏ ra một phong cách của một cô bé đáng yêu như thế này Hạ Hạ vẫn không hiểu vì sao khi nguyên tác sửa đổi nữ sinh kia xuyên vào thì Cố Nhã Thanh lại như biến thành một người khác như thế.

Cốt truyện hiện tại còn chưa bắt đầu, cho nên những gì xảy ra tiếp theo thì Hạ Hạ cũng không biết. Nhưng nếu cô đoán không nhằm thì chắc hẳn trước khi cốt truyện bắt đầu thì nữ chủ sẽ gặp chuyện gì đó khiến cho cô bé thay đổi lớn như thế, trở thành một bạch liên hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.