Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 67: Chương 67: Thiên sư trừ Ma (10)




Xuống dưới Hạ Hạ có chút ngạc nhiên khi có cả đuốc dùng để phát sáng.

Hạ Hạ: “...”

Sao mà giống kim tử tháp ai cập quá vậy? Hay là giống như đi đào mộ? Cái nào trong giống hơn ta.

Tuy rằng phía trên có hơi lạc đề nhưng mà Hạ Hạ vừa xuống nơi này liền phát hiện những thứ dưới đây giống như không bài xích cô thậm chí là nghênh đón như nghênh đón chủ nhân của mình vậy.

Hạ Hạ: “...”

Không lí nào lại vậy, rõ ràng cô lúc trước không hề xuyên qua một thế giới nào có liên hệ với thế giới này cho nên không có lí nào cô đã làm việc gì đó được.

Đúng lúc này Hạ Hạ đang đi bỗng nhiên đạp trúng một bậc thềm lúng xuống hay nói đúng hơn nó là cơ quan khởi động một cái gì đó.

Hạ Hạ: “...”

Thôi xong!. Truyện Dị Giới

Cô trơ mắt nhìn rơi xuống, Quân Lãng nắm tay cô cũng bị kéo xuống theo. Kì lạ đó chính là Quân Lãng không hề bay lên được giống như có thứ gì đó ngăn cản lại và thứ này đúng thật là lực lượng của cô.

Hạ Hạ nhắm mắt lại tuy không hiểu vì sao nhưng mà bản năng của cô cho cô biết phải nhắm mắt lại.

Lần nữa mở mắt ra đối diện với cô không phải là mấy bức tường mật thất kia nữa là một cánh đồng lúa chín.

Hương thơm lúa chín tỏa khắp nơi và Hạ Hạ đang mặc một bộ độ của đạo sĩ.

Hạ Hạ: “...”

Cô không có ngôn ngữ đi về phía trước, nếu như không lầm thì có thể linh hồn cô đã xuyên về một không gian khác và không gian này chính là quá khứ của thế giới cô đang ở kia.

Nói cụ thể là tiền kiếp của nam nữ chủ.

Hạ Hạ để tay lên cằm tự hỏi, boss nhà cô nói từng chứng kiến tiền kiếp nam nữ chủ vậy tức là boss nhà cô đang sống ở đây. Lúc này là người hay ma nhỉ?

Thân thể cô đang ở rốt cuộc có thân phận gì?

May mắn Hạ Hạ đi ngang qua một dòng suối soi chính gương mặt thân thể này dưới nước suối trong Hạ Hạ ngạc nhiên.

Dung mạo của thân thể này giống hệt như nguyên chủ Phong Vô Linh, loại giống từng chi tiết nhỏ.

Hạ Hạ bắt đầu có chút khó hiểu, nhưng cô chưa kịp suy nghĩ nhiều thì phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng nói và rõ ràng tiếng nói này cũng chẳng phải người.

Hạ Hạ: “...”

Ma thế giới này có thể xuất hiện ban ngày à? Cứ tưởng bọn chúng chỉ xuất hiện vào đêm thôi chứ.

Cô theo tiếng nói đó đi về phía trước thì thấy có một đám oán linh đang vây quanh một oán linh nhỏ bé. Oán linh nhỏ bé đó là một cậu nhóc cỡ chừng năm tuổi trên người mặt một bộ y phục màu xám nhiều vết khâu vá chứng tỏ trước khi chết oán linh nhỏ này từng là một đứa nhóc nhà nghèo hoặc lưu lạc ngoài đường.

Năm oán linh đang vây quanh oán linh nhỏ đó trên người mặc cẩm y lụa bộ dáng đều chết năm hai mươi mấy còn rất trẻ.

Không đúng!

Mắt âm dương của nguyên chủ ra sao Hạ Hạ rất rõ ràng không lí nào cô nhìn rõ được từng chi tiết trên người oán linh như vậy thậm chí có thể đoán năm phần mười cái chết của oán linh.

Nếu như suy đoán cô đúng thì đây chính là tiền kiếp của nguyên chủ mà tiền kiếp nguyên chủ là một thiên sư rất lợi hại, và bây giờ tiền kiếp nguyên chủ này đang xuống núi.

[Kí chủ!]

Hạ Hạ kinh ngạc nói: “Tiểu Hệ Hệ em còn ở đây? Chị cứ tưởng em không theo được chứ.”

[Hệ thống trói định với linh hồn chứ không phải thân thể cho nên chỉ cần linh hồn kí chủ đi đến đâu thì hệ thống vẫn còn ở đó]

Hạ Hạ “à” một tiếng nói: “Vậy em lên đây giải thích cho chị lí do vì sao chị ở đây à?”

[Cái đó em không biết. Có lẽ là do kí chủ trúng nguyên thân có hai kiếp cùng một thế giới nên mới bị thiên đạo kéo linh hồn về tiền kiếp như vậy]

Hạ Hạ: “...”

Cô nhớ rõ Tiểu Hệ Hệ nhà cô làm việc rất có năng suất từ khi nào trở nên nhưng vậy? Có khi nào bị đánh tráo rồi không?

[Kí chủ hệ thống trói định với ai sẽ cùng đồng hành với người đó đến khi người đó hoàn thành nhiệm vụ hoặc chết đi. Cho nên sẽ không có hiện tượng đánh tráo]

Hạ Hạ: Được rồi em hay!

Cô hỏi: “Thế có chuyện gì sao?”

[Em chỉ muốn nói với kí chủ là tiền kiếp nguyên chủ theo thông tin hệ thống ghi nhận được là một cô nhi được một thiên sư nhận nuôi dạy. Thiên sư kia đã chết, tiền kiếp nguyên chủ xuống núi trừ gian diệt ác]

Hạ Hạ: “...”

Tiền kiếp khác xa một trời một vực so với hiện tại. Nguyên chủ tùy hứng lười biếng bao nhiêu thì tiền kiếp nguyên chủ lợi hại mang tâm hồn cao cả bấy nhiêu.

Thật là ngoài trừ dung mạo giống ra hai người không có cái gì giống nữa.

“Còn gì nữa không?”

[Hết rồi!]

Hạ Hạ nói: “Ừ hết...” cô kinh ngạc: “Cái gì hết rồi?!”

[Đúng vậy hết rồi. Thông tin chỉ có vậy]

Hạ Hạ: “...”

Cô muốn lật bàn!!!!!!!!

Hết ngang sương như vậy cô biết làm sao nữa?

Tác giả có lời muốn nói:

Mình không nhận chéo bất kể like hay follow nữa nha, hi vọng các bạn thật thích truyện nghiêm túc đọc nếu phát hiện lỗi sai hãy bình luận phía dưới cho mình biết mình sẽ sửa lại sau.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc truyện của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.