Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 392: Chương 392: Ác Nữ Từ Chối Lên Sàn (08)




“Tiểu thư, tôi có chuyện quan trọng cần nói với người.”

Susan bỗng nhiên xuất hiện chặn đường Thập Nhất khi cô đang trên đường đi đến chỗ nữ chính.

Chưa đợi cô phản ứng, Susan đã quỳ rạp xuống cùng khuôn mặt khẩn thiết: “Người đứng sau hạ độc tiểu thư Flora là tôi, tiểu thư ơi, tôi thật sự không còn cách nào khác nữa.”

Thập Nhất quan sát Susan, cô ta rốt cuộc đang tính toán gì đây?

“Nói rõ hơn đi.”

Susan kể lại chuyện mình đã gặp hoàng thái tử và cả việc bị uy hiếp phải hạ độc vào thức ăn của Esther.

“Vốn dĩ tôi không thể phản bội tiểu thư nên ngay từ đầu đã có ý định tráo phần ăn đã bỏ độc cho Flora. Khi thấy tiểu thư không quay lại bàn ăn, tôi vui mừng vì cho rằng hoàng thái tử sẽ phải từ bỏ kế hoạch. Những tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra thì giữa chừng lại có sơ xuất khiến Flora lấy đi phần súp còn lại, cũng là phần ăn có chứa độc Masstula.”

Nói đến đây, nước mắt Susan bắt đầu chảy ra.

“Hoàng thái tử nói rằng tôi phải chuộc tội bằng cách nhận mình đã hạ độc và chỉ ra tiểu thư là người sai khiến. Ngài ấy hứa nếu tôi làm vậy thì sẽ tìm cách tha tội cho tôi.”

Trong khi Susan thút thít khóc, Thập Nhất lại âm thầm chế nhạo lời nói dối hở đầu hở đuôi của cô ta.

Độc Masstula là loại độc có xuất sứ từ quê hương của Esther, có nghĩa ngay từ đầu Susan đã nhắm tới Flora và muốn kéo cô dính vào vụ này. Cô ta cho rằng Esther ngu ngốc đến nỗi không thể nhận ra điều ấy nên mới dám nói dối một cách trơn tru như thế.

“Vậy bây giờ cô kể với ta chuyện này để làm gì?”

“Tiểu thư, tôi trước giờ luôn xem người là bạn, tôi tuyệt đối không bao giờ muốn tự tay đẩy người vào chỗ chết. Vậy nên tôi đã nghĩ tới một người khác nhận thay tội trạng này, đó là British.”

British là anh họ của Susan, cũng là cái tên đã bị Flix “dạy dỗ” lần trước. Bởi vì từng có mâu thuẫn này nên sẽ không ai nghi ngờ động cơ của anh ta.

“Tôi đã chuẩn bị một bức thư theo bút tích của British, giả danh tiểu thư sai khiến tôi hạ độc Flora. Để không bị hoàng thái tử trừng phạt, tôi vẫn sẽ khai tiểu thư là chủ mưu như ý điện hạ muốn. Một khi bức thư được tìm thấy, gia chủ Amber chắc chắn nhận ra bút tích không phải của tiểu thư.”

Lắng nghe kế sách được nghĩ ra chỉ trong vỏn vẹn một ngày, cô thật muốn giơ ngón cái khen ngợi Susan.

“Cô làm vậy mà không sợ bị hoàng thái tử nhìn thấu sao?”

Susan tỏ ra tự tin: “Hoàng thái tử không thể ở đây quá lâu nên đợi khi tiểu thư được minh oan thì ngài ấy đã trở về thủ đô rồi. Nếu sau này ngài ấy hỏi đến, tôi sẽ viện cớ như mình không liên quan tới chuyện tiểu thư được minh oan.”

“Vậy thì cũng không chắc chắn hắn sẽ giữ lời hứa giúp cô thoát khỏi tội trạng đầu độc Flora mà. Cô nghĩ cha ta dễ dàng bỏ qua cho cô vậy sao?”

Từ túi áo, Susan móc ra một chiếc nhẫn ngọc lam sáng bóng, đó là chiếc nhẫn tượng trưng cho thân phận hoàng thái tử đế quốc Rona.

“Trước đó tôi đã yêu cầu một vật phẩm từ điện hạ để làm tin, ngài ấy chắc chắn biết nếu không giữ lời hứa với tôi, mọi chuyện sẽ bị tôi khai ra.”

Thập Nhất nhìn chiếc nhẫn cùng thái độ tự tin của Susan có chút muốn cười. Mặc dù cô gái này rất thông minh, tính toán chu toàn, nhưng dù sao cũng chỉ là thiếu nữ 17 tuổi, suy nghĩ vẫn còn khá ngây thơ.

“Cô biết tại sao hoàng thái tử lại dễ dàng đưa chiếc nhẫn quý giá này cho cô không?”

“Ý người… là sao ạ?”

Thập Nhất hơi nghiêng người, ở bên tai Susan nói nhỏ: “Bởi vì hắn biết mình có thể dễ dàng lấy lại chiếc nhẫn bất cứ lúc nào. Ngay lúc này, ở trong bóng tối cũng có một sát thủ đang âm thầm theo dõi động tĩnh của cô.”

Susan vội vàng nhìn tứ phía, dù không phát hiện được gì nhưng những lời nói kia đã khiến cô ta nổi lên cảm giác bất an. Từ không cảm nhận được gì, Susan bỗng nổi da gà vì tưởng tượng tầm mắt của kẻ săn mồi đang nhìn chòng chọc vào cô ta từ nơi bí mật.

Trong khi Susan hoảng loạn, Thập Nhất tiếp tục đưa ra một đề nghị:

“Bởi vì lòng trung thành của cô, ta sẽ mở cho cô một con đường sống. Tuy không thể ban tước vị cho cô như hoàng thái tử nhưng ta có thể đảm bảo an toàn và gia tăng lợi ích kinh tế nhà Haldin tại phương Bắc. Việc ngươi cần làm là cho dù chuyện gì xảy ra cũng không được nhận mình đã hạ độc Flora. Thứ hai, vứt bức thư mà cô giả làm British đi. Và cuối cùng, đưa chiếc nhẫn đó cho ta.”

Susan không thể lập tức quyết định, cô ta chần chừ như đang suy nghĩ có nên tin tưởng Esther hay không.

“Susan, cô nghĩ chỉ có mình cô biết đóng kịch thôi sao? Ta cũng không ngu ngốc như cô nghĩ đâu.”

Thập Nhất không đợi đối phương nói lời đồng ý, giơ tay cướp lấy chiếc nhẫn trong tay Susan, hiện tại cô ta đã không còn con đường nào khác để lựa chọn nữa rồi.

“Ta vẫn còn rất nhiều chuyện cần nói với cô nhưng để dành sau này vậy. Đi đây.”

Thập Nhất cất bước rời đi, để lại Susan với tâm tư hỗn loạn.

“Ria…”

Vừa tách khỏi Susan, Thập Nhất liền gọi tên người hầu nữ của mình. Sau khi thì thầm vào tai đối phương mấy câu, người hầu nữ đó một mình rời đi.

Chỉ còn lại Flix hộ tống cô, hắn mấp máy môi nhắc nhở cô: “Susan là người mưu mẹo, tiểu thư không nên tin tưởng cô ta.”

“Đừng lo, ở đây không có ai mưu mẹo hơn được ta đâu.”

Thập Nhất thoải mái sải bước dài, đi đến phòng nữ chính.

Kề cạnh bên Flora ngoài Claude còn có hai tên nam chính và cả một vị phu nhân cao sang quý phái. Ánh mắt của những người này ngay lập tức đặt trên người Thập Nhất khi cô vừa bước vào.

“Thưa cha, con nghe nói Flora bị trúng độc, không biết tình hình em ấy thế nào?”

“Flora bị trúng độc Masstula, cũng may nhờ có hoàng thái tử phát hiện sớm và giúp đỡ giải độc, hiện tại Flora đã ổn hơn rồi.”

Claude vắn tắt tình hình, thái độ vẫn rất lịch sự với cô. Trong khi đó, vị phu nhân bên cạnh lại bộc lộ ánh mắt thù hằn rõ ràng.

Thập Nhất nhận ra bà ta trong ký ức của Esther, mẹ ruột Flora, vợ cũ của gia chủ Amber - phu nhân Vera.

“Claude! Sao ông không nói rõ luôn xuất xứ loại độc Masstula đến từ vùng Kula, cũng là quê hương của người phụ nữ và đứa con gái mà ông đã rước về?”

“Việc nhà Amber ta sẽ tự giải quyết, bà ở đây chăm sóc Flora. Còn Esther, con ra đây với ta.”

Claude rời giường, ra hiệu Thập Nhất đi theo, tuy nhiên, cơn phẫn nộ của phu nhân Vera không cho phép ông ta làm vậy.

“Flora là con gái tôi, không phải chỉ là việc riêng của nhà Amber. Hãy xử lý đứa con riêng đó ngay tại đây!”

“Vera! Cẩn thận ngôn từ của bà đi, đặc biệt là khi những vị khách quý của ta vẫn đang ở đây.”

Dylan và Leigh liếc nhìn nhau, sau đó Leigh chủ động lên tiếng:

“Flora và chúng ta đều đã quen biết từ nhỏ nên chúng ta cũng rất quan tâm đến hung thủ muốn mưu hại nàng ấy lần này. Hơn nữa, ta tin rằng, kẻ nghi vấn lớn nhất trong vụ đầu độc này không ai khác ngoài tiểu thư Esther.”

Nhận được sự ủng hộ của hoàng thái tử, vị phu nhân Vera càng được nước lớn tiếng:

“Ông nghe thấy chưa? Chẳng lẽ đến nước này ông còn muốn bao che cho hung thủ?”

Claude cau chặt lông mày: “Vẫn chưa có bằng chứng gì cho thấy Esther là người đầu độc. Việc này đích thân ta sẽ điều tra kỹ càng.”

“Điện hạ, thần cảm tạ người và ngài Dylan đã giúp sức giải độc cho con gái Flora của thần. Tuy nhiên, việc nhỏ trong nhà thật sự không dám làm phiền đến điện hạ, cũng mong người sẽ giữ kín chuyện này giúp thần.”

Mấy chữ việc nhỏ trong nhà đã hoàn toàn đẩy lùi sự quan tâm của Dylan và Leigh khỏi sự việc.

Thập Nhất nhìn thái độ bao che của Claude đối với mình không hề cảm động. Cô thấy ánh mắt ông ta nhìn cô cũng chẳng khác gì những người còn lại.

“Chỉ vì chất độc Masstula có xuất xứ từ Kula mà nhận định tôi là hung thủ thì có hơi quá đáng rồi. Đừng quên tối qua tôi còn chẳng xuất hiện trên bàn ăn.” Thập Nhất lên tiếng.

“Bất kỳ ai cũng biết người có động cơ hãm hại Flora nhất chính là ngươi. Claude không xử lý được thì để ta tới xử lý.”

Trước khi Claude kịp ngăn lại, phu nhân Vera đã tiến thẳng đến chỗ Thập Nhất đang đứng. Cánh tay bà ta giơ lên vì muốn cho cô một bạt tai, nhưng cánh tay ấy đã bị Flix giữ lại.

“Láo xược! Ngươi biết ta là ai không mà dám cản trở?”

Flix chỉ nhìn bà ta, ánh mắt kiên định không chịu nhún nhường.

“Vera, đủ rồi! Flix, ngươi cũng mau buông tay phu nhân ra đi.”

Đứng sau tấm lưng che chắn của Flix, Thập Nhất không quá vui mừng vì sự bảo vệ của hắn, cô biết chắc tên ngốc này chỉ đang làm nhiệm vụ thôi. Ngay khi Claude ra lệnh, hắn liền không chút do dự buông tay Vera.

Tiếp đó rất nhanh, một âm thanh khác đã vang lên trong phòng.

“Chát…”

Cùng với đó là lời mắng mỏ của người đàn bà chanh chua: “Tên hiệp sĩ đáng khinh nhà ngươi lại dám động tay vào thân thể chủ nhân, ngươi muốn chết rồi đúng không?”

Khoảnh khắc nhìn thấy đầu Flix nghiêng sang một bên, trong ánh mắt ai đó ngay lập tức bùng lên ngọn lửa lớn. Trước khi có người kịp nhận ra, thân thể Vera đã bay lên.

“Vera!”

“Phu nhân Vera!”

Cả Claude hoàng thái tử Leigh, và những người khác đều tiến đến để giúp đỡ. Bọn họ đồng loạt vận động mana giữ chặt hai người đó nhưng tất cả lại cùng ngã sõng soài.

“Cha, mẹ… chuyện gì đang xảy ra với mẹ vậy?”

Flora đã tỉnh lại vì động tĩnh trong phòng quá lớn, dù chưa hiểu gì cũng nhanh chóng lao tới hỗ trợ.

Trong tình huống hỗn loạn ấy, người duy nhất bình chân như vại là Thập Nhất đang đứng cùng Flix.

Leigh hét lớn: “Tên hiệp sĩ kia, ngươi đã làm gì?”

Bởi vì Esther không có mana nên chẳng ai cho rằng nguyên nhân xuất phát từ cô, tất cả đều hướng nghi hoặc về phía Flix.

“Hắn đứng đây cùng tôi thì có thể làm gì? Mọi người đột nhiên chơi trò bay qua bay lại thế này khiến chúng tôi đang rất khó hiểu đấy.”

Thập Nhất vừa nói xong, thân thể Vera kéo theo một đám người tiếp tục đâm sầm vào bức tường đối diện.

Đám người hầu hoảng loạn chạy theo chủ nhân, chỉ có mỗi Flix là trông thấy rất rõ, có một đám khí màu đen đang bao vây thân thể phu phân Vera, không ngừng đem bà ta di chuyển ngang dọc, mana vây quanh đám khí thì biến mất một cách kỳ lạ.

Flix quay sang nhìn Thập Nhất, môi mấp máy: “Tiểu thư, vậy là đủ rồi.”

Thập Nhất không nhìn khẩu hình của hắn, ánh mắt chỉ tập trung vào dấu vết màu hồng trên má, cảm giác khó chịu vô cùng. Cô lại để hắn bị đánh ngay trước mắt mình, đây là vô dụng kiểu gì a?

Cơn phẫn nộ càng lớn thì nơi nào đó trong cô càng mất kiểm soát.

Nhìn thấy khí đen đang tỏa ra từ người cô, Flix mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng lại có một cảm giác bất an khó hiểu. Hắn vội vàng nắm lấy tay cô.

“Tiểu thư, tôi không đau, thật sự không đau chút nào cả.”

“Anh không đau, nhưng tôi đau.”

Câu trả lời của cô làm Flix sững lại, bất động nhìn người con gái đang nhìn hắn bằng ánh mắt rất lạ. Cánh tay cô đưa lên, chạm vào má hắn, cử chỉ nhẹ nhàng như sợ làm hắn đau.

“Bất kỳ ai tổn thương anh đều phải trả giá.”1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.