Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 394: Chương 394: Ác Nữ Từ Chối Lên Sàn (10)




Flix làm hiệp sĩ bảo vệ bên cạnh Esther, thực chất lại chính là tai mắt của Claude nhằm giám sát cô. Người ngoài cho rằng ông ta yêu thương đứa con riêng của vợ một cách mù quáng, nhưng chỉ Flix nhận thấy rất rõ con người lạnh lùng của ông ta, không chỉ với Esther mà thậm chí là cả Flora…

“Ta còn lo rằng Esther đó quá ngu ngốc, thậm chí không thể làm một chướng ngại vật đúng nghĩa. Bây giờ thì tốt rồi, Flora sẽ có được một vài bài học đắt giá.”

Đó là lời Claude nói sau khi đọc xong những báo cáo của Flix. Thay vì tức giận với hung thủ thật sự đầu độc con gái ruột, ông ta lại giống như đang cao hứng.

“Có thể nhanh chóng lợi dụng điểm đặc trưng của thuốc độc và kẻ thù để ngụy tạo chứng cứ, người đó chắc chắn không chỉ giỏi quan sát mà còn có đầu óc vô cùng nhạy bén.”

Masstula là một loại chất làm tê liệt thần kinh từ phấn hoa trắng của loài hoa cùng tên, tuy nhiên, hộp thuốc được tìm thấy trong phòng Esther lại có lớp phấn màu tím trên bề mặt. Đây dấu hiệu cho thấy phấn hoa Masstula đã bị biến đổi tính chất do tiếp xúc với thứ đại kỵ bạch phiến (thuốc phiện). Mà vừa hay ở trong gia tộc Amber, ai cũng biết người có thói quen hút bạch phiến, và còn mới xảy ra xô xát với Esther không ai khác ngoài British.

“Flix, theo như quan sát của ngươi Esther này đã che giấu sự thông minh của nó suốt thời gian qua, vậy rất có thể chuyện kỳ lạ xảy ra với phu nhân Vera cũng là do nó?”

Flix cầm bút, viết mấy chữ lên tờ giấy: “Thuộc hạ chưa bao giờ thấy tiểu thư có mana hay năng lực ghê gớm giống như vậy.”

“Kiếm thuật của Esther trước giờ không quá tốt, nhưng hôm nay lại có thể đánh thắng hoàng thái tử lẫn Dylan chỉ trong vài chiêu, chắc nó cũng đang phần nào che giấu cả sức mạnh thật sự.”

“Dạo này tiểu thư thường xuyên luyện tập kiếm thuật cùng thuộc hạ, cô ấy rất chăm chỉ và tiến bộ vượt bậc.”

“Ngươi đã không nói về điều này ở báo cáo trước đó.”

“Xin lỗi gia chủ, thuộc hạ không nghĩ thông tin này sẽ có ích với ngài. Chuyện như vậy tuyệt đối không xảy ra lần thứ hai.”

Thật khó hiểu khi Flix báo cáo toàn bộ cuộc trò chuyện bí mật giữa Thập Nhất và Susan, còn bây giờ lại cố tình nói dối để che giấu năng lực đặc biệt của cô mà hắn đã thấy.

Claude đã không trách phạt Flix vì báo cáo thiếu sót. Sau khi hỏi xong những thông tin cần thiết, ông ta ra lệnh đuổi người nhưng Flix cố nán lại để viết thêm mấy dòng:

“Hành vi cố gắng ám hại tiểu thư Esther của Hoàng thái tử chẳng khác nào xem thường quyền uy gia tộc Amber. Xin gia chủ hãy vạch trần và trừng phạt thái độ ngông cuồng đó.”

“Ngươi đang bày tỏ phẫn nộ đấy à?”

“Vâng thưa ngài. Trước giờ điện hạ luôn tỏ ra yêu thương tiểu thư Flora nhưng hành động lại khiến tiểu thư thành người bị hại. Cả phu nhân Vera nữa… không có gì khẳng định ngài ấy có liên quan đến vụ này hay không?”

Claude dựa lưng vào ghế, gương mặt đăm chiêu như đang suy tính gì đó.

“Ngươi còn ngây thơ lắm Flix. Hoàng thái tử thật sự muốn đầu độc Esther, tuy nhiên hắn làm vậy cũng không phải chỉ vì muốn trút giận cho Flora đâu. Tình yêu đối với một nam nhân tham vọng như Leigh không bao giờ là thứ trọng yếu cả.”

“Thuộc hạ ngu ngốc, không thể hiểu hết những lời vàng ngọc của ngài.”

“Ha ha… được rồi. Dù sao ta cũng đề cao tinh thần trung thành của ngươi đấy.”

“Được phục vụ cho ngài và gia tộc Amber là vinh dự của thuộc hạ. “

Rời khỏi phòng làm việc của Claude, Flix lại bị đưa trở về nhà giam. Lần này, hắn đã được đưa đến một phòng giam riêng biệt.

Dựa tượng thở phào một cách nhẹ nhõm, Flix lôi chiếc nhẫn giấu trong ngực ra ngắm nghía một hồi.

Mọi nhất cử nhất động của Esther hắn đều nắm rất kỹ thì làm sao có thể không nhận ra sự thay đổi đáng ngờ ở cô. Hắn không rõ chuyện gì đã xảy ra vào cái ngày đi bắt Luta ấy, nhưng hắn chắc chắn trong thân xác của Esther hiện tại đã là một người khác.

Flix biết rõ điều đó lại cố tình che giấu với Claude.

Có lẽ bởi vì cách đối xử trân trọng, vì cái nắm tay đầy ấm áp hoặc cũng có thể chỉ vì một ánh mắt quan tâm, khiến Flix lần đầu tiên muốn trái lệnh gia chủ, lần đầu tiên muốn bảo vệ một người chỉ vì ý niệm của riêng mình.

Flix không đeo chiếc nhẫn mà cất lại vào trong ngực, bàn tay đặt ở đó như đang trân trọng thứ bảo vật đáng giá nhất. Hắn vẫn duy trì tư thế đó mãi cho đến khi đi vào giấc ngủ cùng nụ cười nhẹ trên môi.

Flix ngủ say đến mức không phát hiện có người lặng lẽ xuất hiện. Đợi khi hắn tỉnh dậy, trông thấy gương mặt hiện lên trong giấc mơ, phải mất mấy giây Flix mới nhận ra hình ảnh này là chân thật.

“Hiệp sĩ mà tính cảnh giác thấp quá đó, anh như thế này làm sao bảo vệ được tôi?”

“Tiểu thư, sao người ở đây?”

“Tới giờ ăn rồi. Tôi mang cơm đến cho anh.”

Thập Nhất vừa nói vừa bày ra phía trước một đống đồ ăn tươm tất không khác gì bàn tiệc khiến Flix không nói nên lời.

“Làm sao tiểu thư đến đây được?”

“Thì cứ thế tìm đến thôi. Cái danh ác nữ tiểu thư cũng có ích lắm.”

Vậy ra việc hai tên hiệp sĩ canh giữ bên ngoài đang run rẩy không phải là có ảo giác của hắn.

“Tôi biết anh kén ăn, chắc chắn ăn đồ ở đây không hợp khẩu vị với nên đã dặn phu nhân… à không, mẹ tôi mang thêm phần ăn tới.”

Flix nghi hoặc nhìn Thập Nhất, đang không hiểu tại sao cô biết được điểm xấu đó của mình.

“Tiểu thư nhầm rồi. Thuộc hạ như tôi không thể kén cá chọn canh vậy đâu.”

“Được. Coi như tôi nhớ sai đi. Đừng nhìn nữa, mau ăn đi.”

Thập Nhất không ăn, chỉ chăm chăm ngồi gắp cho Flix, còn đặc biệt tự tay gỡ xương cá giúp hắn.

Hành vi rất không thích hợp với thân phận giữa hai người, nhưng kỳ lạ là Flix lại không hề có cảm giác ngượng ngùng, hắn tự nhiên tiếp nhận sự săn sóc của cô đến mức bản thân cũng thấy kinh ngạc.

Bọn họ bị giam trong bốn ngày, khoảng thời gian ấy cô luôn xuất hiện đúng vào giờ cơm cùng những món ăn thật ngon, Flix nghĩ hắn không phải đang bị nhốt mà đang có một kỳ nghỉ ngắn hạn thì đúng hơn.

Hôm nay cũng tương tự như thế, nhưng cô không lập tức trở về như mọi lần mà chiếm dụng luôn chiếc giường duy nhất trong phòng.

“Hôm nay phu nhân Kalyn có tới thăm tiểu thư không?”

“Có. Ta đã nói không khí ẩm mốc ở đây không tốt cho sức khỏe, vậy mà bà ấy ngày nào cũng phải tự đến đây đưa đồ ăn mới an tâm.”

Dường như có một tiếng thở dài khe khẽ ở cuối câu.

Cô gái thẳng tay đả thương cả hoàng thái tử lẫn chỉ huy thánh kỵ sĩ lại đang não nề chỉ vì một nữ nhân vô hại, sự mâu thuẫn ấy khiến Flix khẽ cười:

“Với thân phận là con cái, tiểu thư chỉ cần thoải mái đón nhận sự quan tâm của phu nhân là đủ.”

“Ờm… Ta sẽ thoải mái nhất có thể.” Thập Nhất đáp lại một cách hờ hững rồi nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện: “Hình như vì mana của anh mà phòng này ấm hơn phòng tôi nhiều. Hay chúng ta đổi phòng đi.”

“Phòng của tiểu thư được trang bị đá sưởi ấm, cô sẽ không chịu nổi ban đêm ở phòng này đâu. Nói đến chuyện này thì… tiểu thư, có phải chúng ta bị nhốt hơi lâu rồi không?”

Flix biết chắc Claude sẽ để mọi chuyện diễn ra như kế hoạch của cô nên thời điểm này đáng lẽ phải tìm ra chứng cứ Ria ngụy tạo, minh oan cho Esther và thả bọn họ ra mới đúng.

“À. Tôi chưa nói với anh sao? Ngày thứ hai chúng ta bị nhốt là thuốc độc Masstula đã được tìm thấy, Claude cũng tự mình đến đây thẩm vấn rồi.”

Thay vì gọi cha, Thập Nhất thẳng thắn gọi luôn tên của ông ta ra, nhưng bây giờ Flix không hơi đâu mà để ý đến điều đó.

“Nếu vậy tại sao tiểu thư vẫn bị giam ở đây? Có phải Susan lại bày trò gì rồi không? Hay là gia chủ đã phát hiện sức mạnh khác biệt của người nên đưa ra đề nghị kỳ quặc gì?” Flix sốt sắng đến nỗi mấp máy môi liên tục.

“Bình tĩnh đi, Flix. Chuyện của Flora giải quyết xong lâu rồi, British đã bị trừng phạt và đuổi khỏi gia tộc, còn lý do chúng ta chưa được thả là bởi vì tôi đã khiến Claude tức giận.”

“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

“Ông ta muốn Flora tham gia tòa tháp ma thuật cùng tôi.”

“Chuyện đó… thì có sao?”

Nhắc đến chuyện này Thập Nhất lại thấy bực bội.

“Tất nhiên là có sao rồi! Tôi đã cố tình đến tòa tháp, cách xa Flora, xem như vẫy cờ trắng trong cuộc chiến tranh giành thừa kế. Bây giờ Claude làm vậy có khác nào muốn cột chặt chúng tôi lại với nhau đâu.”

“Tiểu thư… người… không muốn trở thành gia chủ sao?”

“Tất nhiên là không rồi. Tôi không muốn cống hiến sức lực của mình cho người khác, không muốn gánh trách nhiệm, càng không muốn hao tổn sức lực, thời gian lẫn tự do của tôi.”

Người trở thành gia chủ gia tộc Amber chính là lãnh chúa một phương, sẽ nắm trong tay tiền bạc lẫn quyền lực tương đương hoàng gia, vậy nhưng vào miệng cô gái kia lại chỉ trở thành một gánh nặng lớn lao.

Đến lúc này Flix mới nhận ra suy nghĩ và hành động của mình vô ích đến chừng nào.

“Tôi… xin lỗi tiểu thư…” Flix đột nhiên nói lời xin lỗi.

“Sao anh phải xin lỗi tôi?”

“Tôi đã nghĩ rằng lý do tiểu thư ở đây là vì vị trí gia chủ đời kế tiếp.”

“Đó đâu phải chuyện anh cần xin lỗi.”

Flix buồn bã lắc đầu, không, đó thật sự là lỗi của hắn khi tự cho rằng bản thân thông minh.

Hắn muốn giúp cô tranh giành quyền thừa kế nên mới cố tình kể cho Claude biết về sự sắc sảo ẩn giấu của Esther. Hắn tự tin rằng không ai hiểu Claude bằng mình, rằng ông ta càng quan trọng năng lực của người thừa kế hơn cả dòng máu thật sự đang chảy trong người đó.

Cuối cùng thì hành vi tự tác của hắn lại đi ngược lại với mong muốn của đối phương, thậm chí còn kéo đến phiền phức cho cô.

Dù không cất thành tiếng nhưng đôi mắt ảm đạm kia đã nói lên trạng thái thất vọng chán chường của Flix.

Bởi vì đối phương có vẻ không nghe cô nói nên Thập Nhất chỉ đành bước tới gần nâng mặt hắn lên, để hắn đối diện với mình:

“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Flix, dù anh đã làm gì sai tôi đều tha thứ.”

Đôi mắt trong veo cùng giọng nói thanh thoát của cô đang xoa dịu Flix, khiến hắn có cảm giác như đang được ngâm mình trong làn nước mát lành. Tại khoảnh khắc ấy hắn giống như mất đi lý trí, bất giác bật ra lời nói chôn giấu tận đáy lòng:

“Tiểu thư, liệu người có thể chấp thuận lời tuyên thệ của tên hiệp sĩ kém cỏi này không?”

“Không thể. Flix. Tôi sẽ không chấp nhận điều đó đâu.”

Lời từ chối quá đổi rành rọt dứt khoát, cơn sốc tinh thần bất ngờ ập tới làm tai Flix ù đi, hắn không thể nghe rõ câu nói phía sau là gì nữa, một góc nào đó trong lồng ngực bỗng nhiên đau nhói đến lạ.

Chẳng biết từ lúc nào hắn đã trao đi một niềm tin, một lòng trung thành rất lớn cho người con gái luôn cư xử thiện chí, luôn thật ấm áp và tốt đẹp trong mắt hắn, dù rằng cô chỉ là một kẻ giả mạo vô danh.

Flix nắm chặt lồng ngực, vừa đau đớn lại vừa thất vọng, hóa ra… từ đầu đến cuối chỉ có mình hắn mơ mộng một thứ thật viễn vông.

“Xin lỗi tiểu thư…”

Flix mấp máy rồi đứng bật dậy trong ánh mắt khó hiểu của Thập Nhất, hắn leo lên giường, để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.