Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 28: Chương 28: Ảnh Hậu Mặt Đơ (28)




Lâm Hinh nhìn gương mặt đang hồng lên của cô gái, cô đưa tay lên muốn chạm vào trán đối phương nhưng Thập Nhất đã nhanh nhẹn né tránh.

Thập Nhất cảm thấy thân thể mình lúc này không đúng lắm, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nhìn gương mặt đã đỏ bừng trong gương mà hoảng hốt, cái này... Sao giống cảm giác trước khi say quá vậy? Nhưng mà cô làm gì có uống rượu đâu?

Thập Nhất nghĩ đến ly nước xanh xanh mà mình vừa mới uống cạn.

Không phải chứ? Cô tưởng nó chỉ là một loại nước ngọt ngon miệng.

Thập Nhất bước ra từ phòng vệ sinh, cô lên tiếng hỏi nữ chính đứng chờ bên ngoài:

“Ly nước cô đưa cho tôi sẽ không phải là rượu đấy chứ?”

“Nó là một loại cocktail, có thể sử dụng một lượng nhỏ rượu để pha chế nhưng mà nó sẽ không đủ khiến người bình thường say.”

Lâm Hinh nhìn biểu cảm của Thập Nhất nhận ra hình như mình lại vừa làm điều gì đó sai trái nữa rồi.

Thập Nhất cũng không hỏi han gì nữa, bây giờ phải về nhà.

Cô mẹ nó chuẩn bị say thật rồi! Đối với rượu cô hoàn toàn không thể so sánh với người bình thường!!!

Thập Nhất nhờ Lâm Hinh nói với Văn Tề việc mình đi về trước còn bản thân thì từng bước rời khỏi hội trường. Nhưng lại có một chàng trai đứng ra chặn đường cô. Cô không muốn tốn thêm thời gian ở đây nên nhanh chóng đẩy hắn ta sang một bên trước khi hắn kịp nói gì.

Nhưng mà bàn tay của cô đã bị Hạo Viễn nắm lại:

“Nghiên Nhi, cô vội vàng đi đâu vậy? Tôi đang muốn nói chuyện với...”

Ầm...

Một thân ảnh ngã sầm xuống mặt sàn gây ra tiếng động lớn khiến cho đám đông ở xung quanh nhìn tới.

Trong hội trường này không thiếu cánh nhà báo vì vậy rất nhiều máy quay đang chĩa vào cô gái đầm đỏ, Lâm Hinh và Cao Lãng từ hai phía đồng loạt chạy đến.

“Nghiên Nhi, có chuyện gì vậy?”

Lâm Hinh nói nhỏ với Cao Lãng:

“Hình như tôi lỡ khiến cô ấy say rượu rồi?”

“Say rượu?”

Thập Nhất mặc kệ mọi ánh nhìn đang tập trung vào mình, cô bước tiếp về phía cửa lớn trước khi mọi chuyện càng tồi tệ hơn.

Nhưng nam nữ chính làm sao dám để một cô gái đang trong tình trạng say rượu đi ra ngoài, bọn họ nhanh chóng đuổi theo cô.

Cao Lãng cuối cùng cũng bắt được cánh tay của cô:

“Tôi sẽ cho người đưa cô về, cô về một mình như vậy rất nguy-”

Nam chính còn chưa nói xong đã bị Thập Nhất nắm tay quăng qua vai lộn nhào một cái rồi ngã nằm dưới đất.

“Đừng động vào tôi.”

Cô gái để lại một câu như vậy rồi nhanh chóng bước lên taxi đậu bên lề đường rời đi. Lúc Lâm Hinh đuổi tới chỉ còn lại Cao Lãng đang nằm chỏng chơ.

“Cao Lãng, anh không sao chứ?”

Nam chính được Lâm Hinh đỡ đứng dậy, hắn đưa mắt nhìn về chiếc xe đã đi xa.

Hắn rõ ràng có tốt vậy mà cô ta lại đánh hắn, cô ta có nhớ hắn là ông chủ nữa không vậy???

Đuổi việc!!! Nhất định phải đuổi việc!!!

“Anh có bị thương chỗ nào không?”

Lâm Hinh lo lắng hỏi Cao Lãng, mắt nhìn từ trên xuống dưới xem xét thân thể chàng trai.

Cao Lãng mở miệng định nói không sao nhưng đột nhiên dừng lại... Rồi cả người dựa hẳn vào cô gái như không còn sức lực:

“Tôi đau quá, hình như bị thương rất nặng.”

Lâm Hinh lập tức hoảng hốt:

“Để tôi đưa anh tới bệnh viện.”

Cao Lãng ôm bụng nhăn nhó được mỹ nhân nắm tay săn sóc dìu đi.

Thôi vậy, coi như Nghiên Nhi này lập công chuộc tội!!!

Mà Thập Nhất sau khi lên xe taxi đang trên đường trở về nhà của mình. Cô bước xuống xe với gương mặt đỏ bừng và ánh mắt mơ mơ hồ hồ.

Cô từng bước đi về phía cầu thang chung cư lại gặp một đám thanh niên niên chặn đường. Bọn chúng là đám người trước đây từng gây sự với cô một lần rồi bị cuộc điện thoại gọi cảnh sát đuổi đi.

Thập Nhất có thể ngửi thấy từ trên người bọn chúng phát ra mùi men rượu, thứ mùi này càng khiến cho cô cảm thấy quay cuồng hơn. Cô mở miệng cảnh cáo bọn chúng:

“Tránh ra.”

“Ầy... Cô em xinh đẹp như vậy mà sao nóng tính quá. Gặp người quen mà không chào hỏi chút sao? Nào chúng ta đi chỗ khác tâm sự.”

Một tên trong đó tiến lên mang theo ánh mắt dâm tà đưa tay về phía cô.

Thập Nhất đưa tay lên nắm lấy cổ tay hắn... dùng lực.

“A... A... Đau... Bỏ ra con khốn.”

Mấy tên đồng bọn phía cũng xông lên, Thập Nhất nhanh chóng đá vào bụng tên trước mắt một phát khiến hắn ngã vào đám người đang tiến lên.

“Tôi đã cảnh cáo nhưng các người không chịu nghe.”

Cô gái tiến tới đám đàn ông, một nắm đấm trực diện vào mặt tên thứ nhất, cú đá trúng chỗ hiểm của tên thứ hai, lại nắm đầu hai tên đập vào nhau khiến bọn chúng ngã xuống. Tất cả động tác đều nhanh nhẹn dứt khoát một cách nhuần nhuyễn.

Nhưng lại có một tên đàn ông âm thầm đứng dậy từ phía sau kẹp cổ Thập Nhất. Cô nhanh chóng lộn người khiến hắn rơi ầm xuống đất. Người đàn ông bị cô bóp cổ, gương mặt hắn đỏ ngầu co quắp vì không thở nổi.

[Ký chủ, cô mau tỉnh lại. Cô không thể giết người.]

Đại Thần hoảng hốt hô lên, nhìn sắc mặt tên đàn ông đã chuyển sang tím tái.

Khi hắn gần như đã sắp xong đời, rốt cuộc Thập Nhất cũng chịu buông tay ra, cả thân người lắc lư đứng dậy đi lên cầu thang, hình ảnh phía sau chính là một đám đàn ông nằm quằn quại dưới đất.

...

Sáng hôm sau tiếng chuông cửa dồn dập vang lên đánh thức Thập Nhất đang say giấc trong chăn.

Cô gái đầu xù tóc rối đứng dậy mở cửa đối diện với gương mặt nhăn nhó của Văn Tề.

“Còn ngủ? Cô gây chuyện lớn như vậy rồi còn ngủ được sao? Cô rốt cuộc có muốn làm diễn viên nữa hay không?”

Thập Nhất vẫn còn dư chấn của cơn say hôm qua chưa lấy lại tỉnh táo, hoàn toàn không hiểu quản lý của mình đang nói gì.

“Chờ tôi chút đi.”

Cô nói rồi rời đi bước vào nhà vệ sinh, sau khi làm xong vệ sinh cá nhân mới bước ra đối diện với ánh mắt tức giận của Văn Tề.

Anh ta đưa cho cô đọc tin tức hot nhất của hôm nay với dòng tiêu đề “Diễn viên mới nổi Nghiên Nhi ra tay đánh đồng nghiệp“. Kèm theo đó là đoạn video ghi hình sự việc xảy ra, hình ảnh cô đánh ngã Hạo Viễn rất rõ ràng.

“Đầu tiên, tôi muốn nghe mọi chuyện từ cô trước. Tại sao cô chỉ mới tách tôi ra một chút đã xảy ra chuyện như vậy rồi?”

Bởi vì lúc đó Thập Nhất chưa hoàn toàn mất đi lý trí nên cô vẫn còn nhớ, đúng là cô đã ra tay với người này và cả nam chính nữa.

“Tôi say rượu. Tôi cũng từng nói với anh là tôi không thể động vào rượu dù chỉ một giọt. Bởi vì uống nhầm một ly cocktail cho nên là... như vậy đấy.”

Hình ảnh của Thập Nhất vốn dĩ đã đã không tốt, nhưng ít nhất trước giờ đều chỉ là tin đồn thất thiệt. Sau bộ phim Thiên Hạ antifan của cô cũng im ắng hơn. Nhưng bây giờ vì chuyện của Hạo Viễn nên antifan càng thêm khẳng định hình tượng ác nữ của cô.

“Từ các nhãn hàng đến đoàn làm phim Tuyệt Mật đều gọi điện cho tôi hỏi han tình hình. Nếu scandal này mà không giải quyết được thì cô sẽ mất rất nhiều thứ. Bây giờ việc đầu tiên mà cô cần làm là đi xin lỗi Cao tổng.”

Hắn ta là boss lớn, chỉ cần một câu nói của hắn cũng khiến cho sự nghiệp của Nghiên Nhi tan tành.

“Nghiên Nhi, cô nhất định phải thật tâm xin lỗi nếu như vẫn muốn làm diễn viên.”

“Được. Tôi biết rồi.”

Nhân vật chính Cao Lãng trong câu chuyện của hai người lúc này lại đang nằm trên giường bệnh âm thầm hí hửng vì tuyệt sách giả bệnh của mình.

Lâm Hinh ngồi bên cạnh đang gọt táo cho hắn, nhưng tâm trạng của cô không đúng lắm, vẻ mặt muốn nói lại thôi kia làm Cao Lãng ngứa ngáy.

“Em có chuyện gì muốn nói thì nói đi.”

“Chuyện của Nghiên Nhi...”

Nghĩ đến chuyện này là do cô gây ra Lâm Hinh cảm thấy mình thật có lỗi, đôi mắt hồng lên vì khó chịu:

“Nếu không phải do tôi đưa ly cocktail khiến cô ấy say thì anh sẽ không bị thương mà Nghiên Nhi cũng không bị báo chí mắng.”

Càng nghĩ nữ chính tốt bụng lại càng cảm thấy giận bản thân, nước mắt cô gái bất giác tuôn rơi khiến cho Cao Lãng đối diện luống cuống.

Chết rồi, hình như hắn đùa hơi quá trớn rồi, thật ra thân thể hắn có bị làm sao đâu chứ.

“Tôi... Tôi không sao. Tôi không trách em, cũng sẽ giúp Nghiên Nhi. Có được không? Đừng khóc nữa.”

Cao Lãng đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cô gái, đột nhiên từ thâm tâm hắn lại nổi lên một cảm giác đau lòng.

“Thật sự là anh sẽ giúp cô ấy sao?”

“Tất nhiên rồi.”

Lâm Hinh vui mừng chồm lên ôm lấy hắn ta:

“Cao Lãng, cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều.”

Cao Lãng bất ngờ được người đẹp ôm đang không biết phản ứng ra sao thì cô gái đã ngại ngùng buông ra.

“Xin lỗi, là do tôi kích động quá.”

Nhìn cô gái hai má hây hây, Cao Lãng mỉm cười:

“Không sao.”

Không khí trong phòng đang dần trở nên mập mờ thì một cô gái khác xuất hiện phá tan nó, Minh Lệ đi vào với bó hoa trên tay, ngọt ngào gọi hai tiếng “Anh Lãng“.

Khi Lâm Hinh vừa ra khỏi phòng thì Cao Lãng cũng lập tức bước xuống giường trong ánh mắt kinh ngạc của Minh Lệ:

“Anh đi đâu vậy? Anh còn đang bị ốm mà.”

“Anh phải lên công ty họp, anh khỏe re chứ ốm gì đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.