Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 119: Chương 119: Anh Hùng Không Thích Tăng Ca (03)




“Ngươi cũng nói rằng ta không có năng lực. Vậy mà các ngươi lại phải trông chờ vào một kẻ không năng lực như ta, thiếu đi ta các ngươi liền thất bại phải không? Như vậy thì ta nên gọi các ngươi là gì đây? Lũ vô dụng được không?”

Jones bị Thập Nhất nói đến đỏ bừng mặt mày, hắn ta không thể ngờ Alice bình thường trầm mặc ít nói nay lại đột nhiên cãi lý sành sỏi đến như vậy. Không chỉ hắn mà rất nhiều thành viên khác đều đang tròn mắt nhìn cô.

“Alice, ngươi đừng có quá đáng!”

Wow… vẻ mặt đó là hắn đang định đổi vai người bị hại đấy à?

“Hai người đủ rồi.” Nam chính Henry ở vị trí chủ tọa lên tiếng cắt đứt tranh cãi.

Hắn nhìn thoáng qua Thập Nhất một chút, rồi hướng về phía Jone: “Hôm qua là ngày nghỉ của Alice sao?”

Tên Jones này không có cách nào khác là gật đầu: “Nhưng cô ta thật sự đã rời khỏi vị trí mà không thông báo với tôi.”

“Vậy thì trách nhiệm của lần thất bại này không thể do cô ấy chịu được, Jones, anh là đội trưởng.”

Bốn chữ “anh là đội trưởng” đã cho thấy quyết định của Henry. Tuy nhiên, hắn cũng không vừa ý với hành động của Thập Nhất chút nào.

Hắn lên tiếng nhắc nhở cô: “Alice, dù là ngày nghỉ thì việc cô rời khỏi vị trí mà không có thông báo là hành vi vô trách nhiệm. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất ta sẽ bỏ qua cho cô.”

Nam chính Henry này có tướng mạo vô cùng anh tuấn, hắn đặc biệt nổi bật với mái tóc vàng rực như lửa của mình. Nói thật là nhìn từng người một thì có đẹp đó, nhưng bây giờ nhìn một dàn màu sắc rực rỡ thế này, Thập Nhất thật muốn chọt đui luôn con mắt.

Cô rất không hiểu nổi vị tác giả có thẩm mỹ thế nào mà lại có thể xây dựng nhân vật như cái vườn hoa hỗn tạp thế này?

Thập Nhất cũng chỉ tự cảm thán một mình mà không để cho hệ thống nghe thấy, con hàng này đặc biệt không thích nghe cô chê bai tác giả, cũng không biết nó có họ hàng thân thích gì với người ta không nữa.

Khi Thập Nhất còn đang bận rộn ngắm nhìn vườn hoa đủ sắc thì nam chính Henry lại một lần nữa nhắc đến tên cô.

“Alice, cô có nghe ta nói gì không?”

“Có thể nhắc lại lần nữa không?”

Thái độ khác lạ của cô làm nam chính thấy khó hiểu nhưng vẫn lên tiếng nhắc lại: “Ta nói từ hôm nay cô sẽ được thuyên chuyển sang đội của ta.”

Sư đoàn anh hùng này được chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi một nhóm sẽ do một người đội trưởng quản lý. Và tất nhiên đội do chính thủ lĩnh quản lý trực tiếp là đội chỉ bao gồm những thành viên có siêu năng lực hùng mạnh nhất sư đoàn.

Và một người được cho là kém cỏi nhất như Alice lại đột nhiên được gia nhập một cách dễ dàng như vậy khiến cho những người xung quanh đều đang nhìn cô bằng đôi mắt hình viên đạn.

Henry chỉ đang thông báo việc này với mọi người, chứ không phải hỏi ý kiến của cô. Sau khi tất cả thành viên đã rời đi, cô được nam chính gọi ở lại.

“Thầy Dixon đã nhờ ta chuyển cô vào đội của mình. Với tư cách là học trò của ông ấy, ta nhất định sẽ chiếu cố cô trong khả năng có thể, tuy nhiên ta cũng hy vọng cô sẽ không gây ra phiền phức gì với các thành viên khác. Cô hiểu chứ?”

Hóa ra là cha của Alice đã làm điều này, trong nguyên tác đúng là mối quan hệ của Albert với Henry rất tốt. Nhưng có cần đem cô đến bên cạnh hắn như vậy không? Con gái ông thật ra rất muốn tránh xa tên nam chính này đấy!

Nhìn thấy Alice chỉ đứng trầm ngâm, Henry lên tiếng hỏi lại mới nhận được cái ừ hử từ cô.

“Bây giờ thì đi theo ta, ta sẽ giới thiệu cô với những thành viên khác.”

Mỗi một tổ đội ở đây đều có một căn phòng hoạt động riêng biệt, nhưng sân tập kỹ năng thì mọi người đều có thể giáp mặt nhau. Lúc nhìn thấy cô đi sau lưng thủ lĩnh Henry, đám thành viên tổ đội cũ đều liếc Alice đến muốn rớt cả con mắt.

Còn đám thành viên trong đội của nam chính thì chỉ nhìn cô qua loa một cái rồi thôi, chẳng có lấy một người mở miệng chào hỏi cô, ngoại trừ cô gái với mái tóc đen dài đang tươi cười trước mặt.

“Xin chào, tôi là Julia. Chào mừng cô gia nhập cùng với chúng tôi.”

Thập Nhất đưa mắt đánh giá nữ chính giả xuyên không từ trên xuống dưới. Gương mặt xinh đẹp quyến rũ, vòng eo thon nhỏ, dáng người cao ráo mảnh mai nhưng không kém phần săn chắc, ừm… bộ ngực đó hẳn là cúp D đấy nhỉ?

Lại nhìn xuống sân bay phẳng lì của mình, Thập Nhất buồn chẳng muốn nói. Cô ngẩng lên đáp lại lời chào của Julia: “Xin chào. Ta là Alice. Nếu có thể, đừng gây thù hằn với ta nhé.”

Cô gái đẹp mắt như vậy, vẫn nên để người khác được ngắm nhìn.

[Ký chủ, cái gì mà đừng gây thù hằn hả? Nhiệm vụ của cô là phải trả thù cho nguyên chủ.] Đại Thần online nhắc nhở khi thấy ký chủ nhà nó có biểu hiện sai sai.

[Ồ.]

Lại ồ, cũng không biết là cô ta có đặt lời nó nói vào đầu không nữa. Tức giận!

Lời chào của Thập Nhất làm Julia bối rối trong thoáng chốc, cô ta cười một cách gượng gạo: “Chúng ta cùng đội với nhau mà, sao có thể gây thù được. Nhưng mà siêu năng lực của cô là gì thế?”

Thập Nhất còn chưa mở miệng trả lời thì một giọng nói khác đã chen vào: “Ha ha… Julia, cô mới vào sư đoàn nên không biết. Alice là người duy nhất ở đây không có siêu năng lực đấy.”

Tên con trai lên vừa tiếng có vẻ ngoài của thiếu niên non nớt chỉ tầm 14,15 tuổi, nhưng giọng nói chế giễu đó thì trái ngược hẳn với gương mặt đáng yêu ấy.

“Không có siêu năng lực? Vậy làm sao cô ấy có thể vào được-” Julia đang nói thì đột nhiên che miệng lại, vẻ mặt bối rối như vừa lỡ nói ra điều không nên.

Ừm… có vẻ như lời nhắn nhủ của Thập Nhất không có tác dụng với nữ chính giả này rồi.

Alice không phải không có siêu năng lực, mà chẳng qua là cô chưa bao giờ sử dụng nó trước mặt người khác. Khi được hỏi về nó, nguyên chủ cũng lấp lửng không trả lời, vì vậy nên mọi người luôn cho rằng cô không có năng lực đặc biệt nào.

“Được rồi. Bắt đầu từ hôm nay Alice sẽ cùng chúng ta làm nhiệm vụ, nhất định phải đặt tinh thần đoàn kết lên đầu tiên.” Henry đứng ra giải vây cho Thập Nhất, lại không biết hành động của hắn sẽ chỉ đem lại nhiều rắc rối hơn cho cô mà thôi.

Ánh mắt mọi người trong đội nhìn về Thập Nhất đều có chút xem thường. Thật ra phản ứng của đám người này đều rất bình thường. Bọn họ mặc dù có siêu năng lực bẩm sinh nhưng ai nấy cũng đều phải tập luyện vất vả để có được vị trí như bây giờ.

Vì vậy nên khi trông thấy một người mà họ cho là kém cỏi hơn lại có thể đạt được vị trí ngang bằng mình bằng cách đi cửa sau thì hiển nhiên ai cũng sẽ ghen ghét như vậy.

Nhưng bọn họ không hề biết rằng, so với những anh hùng khác, Alice đã phải nỗ lực gấp rất nhiều lần để có thể tham gia vào sư đoàn này.

Thập Nhất cũng chẳng muốn đôi co nhiều với mấy người này, cô đứng đó đón nhận tất cả ánh nhìn của xung quanh. Có nhìn nữa thì người cô cũng chẳng mọc thêm cái lỗ nào.

“Mọi người tập trung lắng nghe kế hoạch tác chiến của hôm nay.”

Henry đứng ở vị trí trên cùng, nói ra nội dung nhiệm vụ. Ai nấy đều lập tức nghiêm chỉnh đứng thẳng. Sau khi tất cả đã xong, mỗi người mang theo ngựa của mình bắt đầu thẳng tiến về phía cổng thành.

“Alice, cô tốt nhất đừng có kéo chân bọn ta.” Đó là câu nói của thằng nhóc ngổ ngáo hồi nãy dành cho Thập Nhất trước khi cậu ta nhảy lên ngựa.

Nam chính Henry thì không thẳng thừng đến như vậy, giọng điệu của hắn đối với cô vẫn là bình thường nhất: “Vì đây là nhiệm vụ đầu tiên cô phối hợp trực tiếp cùng mọi người nên hãy chú ý quan sát trước. Cô chỉ cần ở phía sau yểm hộ bọn tôi.”

“Được.”

Thập Nhất đáp xong lập tức quất ngựa chạy trước, để lại khói bụi mờ mịt với gương mặt đần thối của nam chính.

Henry: Sao hắn cứ thấy Alice này khang khác với những gì mà hắn từng biết vậy nhỉ?1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.