Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 123: Chương 123: Anh Hùng Không Thích Tăng Ca (07)




Thập Nhất thậm chí đã suy nghĩ đến việc sau khi rời khỏi sư đoàn anh hùng, cô sẽ tham gia vào kỵ sĩ đoàn, đây mới là nơi phù hợp nhất với kỹ năng kiếm thuật của Alice. Và cái năng lực kia của nguyên chủ cũng có thể chìm mãi vào bóng tối được rồi.

Hệ thống Đại Thần bắt đầu có chút nghi ngờ, sẽ không phải vì cô ta sợ một ngày nào đó năng lực của mình bị phát hiện nên mới cố tình rời khỏi đây chứ?

[Ký chủ, cô chỉ cần lén lút sử dụng như nguyên chủ thì cũng không đến nỗi nào mà. Thật ra thì siêu năng lực đ...]

Đại Thần còn chưa nói xong, đã bị Thập Nhất lên tiếng cắt đứt nhanh chóng:

[Hệ thống, ngươi có tin ngươi mà dám nói ra câu đấy, ta lập tức tự tử cho ngươi xem không?]

Đại Thần: Khoan đã… Có ai lại đi hù dọa người khác như vậy không hả?

Coi bộ ký chủ này cũng xem trọng mặt mũi của mình lắm, haizz… thôi thì kệ cô ta đi.

Nhưng những ý muốn của Thập Nhất lại không hề được nam chính giúp đỡ. Thay vì khai trừ cô ra khỏi sư đoàn, hắn lại phạt cô quét dọn lâu đài một tháng, đồng thời còn cho tên cô vào khắp tất cả các nhiệm vụ.

“Alice, cô là con gái của thầy Dixon, ta nhất định sẽ dạy bảo lại cô.”

Không, ta không cần ngươi dạy bảo. Ta chỉ cần ngươi khai trừ ta ra khỏi đây thôi mà!!!

Cầm cán chổi trong tay, Thập Nhất vẫn chưa có ý định động đậy, cô còn đang suy nghĩ biện pháp đối phó thì Henry đã bổ sung một câu: “Nếu cô không quét dọn hết lâu đài, cơm tối sẽ không có phần của ngươi.”

Không sao, tự cô sẽ kiếm được thức ăn.

“À… nói cho cô biết. Ta nhất định sẽ không để cô ăn trộm một miếng đồ ăn nào đâu.”

Thập Nhất âm thầm tính toán khả năng mình có thể đánh thắng nam chính trong lúc này. Ừm… hình như khả năng không quá cao, nhưng phải thử thì mới biết được.

Nói là làm, cô lập tức ra tay đánh úp về phía Henry, tốc độ của cô siêu nhanh khiến cho hắn phải bất ngờ, nhưng nam chính vẫn kịp đưa tay lên chống đỡ. Ngay cả sức mạnh mà hắn cảm nhận được cũng khiến Henry phải nhìn cô bằng ánh mắt khác.

Sau vài đòn, con ngươi màu vàng của hắn bắt đầu chuyển màu, đó chính là báo hiệu việc hắn sẽ sử dụng năng lực tiên đoán của mình.

“Alice, cô đã khiến ta phải sử dụng siêu năng lực. Không tồi một chút nào.”

Những đòn đánh sau đó của Thập Nhất đều bị Henry né trách một cách hoàn hảo.

“Ngươi nghĩ có thể nhìn thấy thì giỏi lắm sao? Vậy thì ta chỉ cần khiến ngươi nhìn thấy mà vẫn không thể né được.”

Thập Nhất tấn công dồn dập hơn, Henry bị dồn tới bức tường. Một đòn tay thẳng khiến hắn phải ngã về sau. Tiếp đó chính là quạt chân, nam chính không có cách nào khác là dựa vào bức tường để lộn nhào trên không.

Đây rồi!!!

Ở vị trí trên không này, để cô xem hắn né đòn kiểu gì.

Bụp… Lưng của Henry nhanh chóng bị Thập Nhất đấm tới, nhưng cái tiếng động này không hề lớn giống như cô nghĩ. Đối với thân thể mình đồng da sắt của một người như hắn, cú đánh ấy chẳng khác nào gãi ngứa.

[Hệ thống, ngươi lại giở trò gì với ta rồi?]

[Ký chủ, ta không làm gì cô cả, hắn là nam chính, hào quang của hắn so với nhân vật chính giả lại càng mạnh mẽ hơn, sức cản tất nhiên cũng lớn hơn. Cô quên rồi sao?]

Thập Nhất bị câu nói của Đại Thần tạt cho gáo nước lạnh, cmn, đến đánh nhau với nam chính cũng không được nữa sao?

[Hắn đã lợi hại thế sao còn bị Julia giết hả?]

[Cô ta là nhân vật xuyên không, là nữ chính giả, mặc dù hào quang không bằng nam chính nguyên bản Henry. Nhưng qua thời gian, hào quang ấy có thể tăng hoặc giảm dựa vào hành vi của cô ta. Cho nên nhiệm vụ của cô chính là khiến cho hào quang của Julia bằng không, hoàn toàn không có khả năng trở mình để hãm hại được nam chính.]

Thấy Alice đột nhiên dừng tay, Henry đứng đó nhìn cô một cách đề phòng. Sau đó, trong ánh mắt của hắn, cô gái bỗng cầm lên cán chổi vừa vứt trước đó, không chút báo hiệu bắt đầu quét dọn.

Chỉ là... nhìn cái cách cầm chổi ấy, cô ta giống như đang muốn bẻ gãy nó thì đúng hơn.

Khoan đã, sao tự nhiên lại ngoan ngoãn vậy rồi?

“Alice, cô cuối cùng cũng nghĩ thông rồi hả?”

Một ánh mắt không mấy tốt đẹp liếc về phía hắn, Henry cảm nhận được sự thù địch của cô đối với hắn lớn hơn lúc chưa đánh nhau nữa.

“Khụ… cái đó… sức mạnh cô còn hơi kém, hãy ráng tập luyện thêm. Tôi đánh giá cao khả năng của cô đấy.”

Henry nghĩ rằng mình đang an ủi người ta, nhưng thực chất lại đang đổ thêm dầu vào lửa, tổ tông tám đời của hắn đều bị đối phương rủa thầm trong lòng.

Thập Nhất: Thử bỏ cái mác nam chính của ngươi ra rồi đấu lại xem. Tức giận!

“Dù sao ta cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Alice, công tước Dixon rất quan tâm đến cô. Đừng khiến ông ấy thất vọng.”

Henry sau khi lên tiếng dạy bảo xong, liền xoay người rời khỏi đó, còn không hề chấp nhặt việc cô đã ra tay với hắn. Đúng là đức tính rộng lượng của nam chính. Nhưng Thập Nhất cô thì không rộng lượng được đến vậy.

[Tại sao có hào quang nhân vật chính mà không có hào quang nhân vật phụ? Cái này khác gì phân biệt chủng tộc hả? Ta đả đảo.]

Đại Thần: Cô ta là định đả đảo với ai đây?

Nhận thấy tinh thần ký chủ nhà nó đang không ổn định, Đại Thần quyết định giả chết. Cô ta cứ việc đả đảo với không khí đi.

Cảnh Thập Nhất phải quét dọn cả lâu đài nhanh chóng đập vào mắt rất nhiều thành viên khác, ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt cười nhạo, cũng không tiếc nói ra những lời dè bỉu cô thông qua hai từ “ai đó“.

Vậy nhưng đối diện với những lời nói ấy, cô gái lại chẳng có lấy một cảm xúc hay phản ứng nào. Nhìn thấy cô cứ như tảng đá, việc công kích liền trở nên nhàm chán, cuối cùng bọn họ cũng chẳng thèm nói nữa.

Một bàn chân đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Thập Nhất, cô ngẩng đầu lên mới phát hiện người tới là Oran.

Cậu ta đang nhìn cô một cách chán ghét: “Tại sao cô có thể bình thản như vậy khi bị người ta mắng ngay trước mặt? Cô không có chút lòng tự tôn nào sao?”

“Cậu nhóc, bọn họ nãy giờ có nhắc đến cái tên Alice một lần nào sao? Tại sao ta phải mất sức đi phản ứng với mấy tiếng sủa dại kiểu đó? Mà cậu có thời gian rảnh để đi quan tâm đến việc của người khác thì tự rèn luyện thêm trí thông minh cho mình đi.”

Oran bị nói đến đỏ bừng mặt mày, cảm thấy cậu thật ngu ngốc khi chõ mũi vào việc của cô gái không biết tốt xấu này.

“Tôi mới không muốn quan tâm đến người như cô. Là vì cô khiến tôi quá chướng mắt.”

Oran nói xong liền tức giận quay người rời đi. Mà sự tức giận của cậu ta chẳng ảnh hưởng chút nào đến Thập Nhất. Mối quan tâm của cô hoàn toàn tập trung vào việc quét dọn thật nhanh để đi lấp cái bụng rỗng.

Số nhân vật phụ thật khổ mà, cô lúc này có khác nào nàng lọ lem trong truyện cổ tích không?

Thập Nhất vừa nghĩ vừa liếc mắt về gian phòng ở cuối hành lang.

Còn hắn chính là mẹ ghẻ!!!

Mà ở trong căn phòng ấy, có Henry đang âm thầm quan sát tránh cho Alice trốn việc. Ánh mắt của cô làm hắn giật mình, cô ta có thể phát hiện ra sự theo dõi của hắn sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.