Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 124: Chương 124: Anh Hùng Không Thích Tăng Ca (08)




Bởi vì nam chính cố tình sắp xếp cho Thập Nhất rất nhiều nhiệm vụ, nên sáng sớm hôm nay còn chưa được ăn sáng cô đã phải cưỡi ngựa lên đường với hai người khác là Henry và Julia. Chỉ cần hai người này thì nhiệm vụ nào mà không thể hoàn thành, nhưng tên nam chính ấy lại nhất quyết dẫn theo bóng đèn như Thập Nhất.

Hôm nay là một nhiệm vụ bắt trộm ở trong kinh đô, vốn dĩ những chuyện này thường sẽ do kỵ sĩ đoàn giải quyết nhưng nghe nói tên trộm lần này không phải người thường. Người này có sức mạnh vô cùng kinh khủng, các kỵ sĩ đã rất nhiều lần để tên đó chạy trốn, vì vậy bọn họ buộc phải nhờ đến sư đoàn anh hùng.

Đây chính là nhiệm vụ mang tới một nữ phụ mới cho nam chính, và đó cũng chính là tên trộm đang trùm kín mặt mũi phía trước. Mỗi một cú đá của cô ta trúng vào tường hay nền gạch đều có thể khiến tường đổ sụp và tạo ra hố lớn. Cô ta có một siêu năng lực cơ bắp vượt trội.

Henry lúc này đang cận chiến với tên trộm, phía sau là Julia mang theo dây xích vàng lơ lửng trên không, việc của cô là chờ cơ hội để bắt trói người lại. Còn Thập Nhất… ừm… đứng nhìn nhân vật chính trình diễn.

Nhưng Henry lại không có ý định để cho cô ngồi không như vậy, mà cố tình dẫn dắt tên trộm đến gần với Thập Nhất. Cuối cùng chính là một mình cô phải đánh tay đôi với siêu năng lực.

“Thủ lĩnh, Alice đang gặp nguy hiểm.”

Julia bề ngoài tỏ ra rất lo lắng, còn muốn xông vào giúp đỡ Thập Nhất, nhưng Henry đã ngăn lại động tác của cô lại.

Hắn đưa mắt nhìn về cô gái ở phía trước từ đầu đến cuối vẫn chỉ luôn né đòn: “Julia, cô cứ chờ một chút đi, nếu thật sự Alice gặp nguy hiểm, hãy sử dụng năng lực của cô để cứu cô ấy.”

Julia nhẹ nhàng đáp vâng, nhưng trong lòng đang bắt đầu gợn sóng vì sự quan tâm của Henry đối với Alice.

Mà Thập Nhất lúc này thì đang âm thầm mắng chửi tên nam chính bao đồng ấy. Hắn thật sự muốn dùng hào quang của mình để chiếu rọi hết tất cả sự xấu xa xung quanh phải không?

“Này… tên trộm, ta không muốn đánh nhau với ngươi, cũng hứa không đuổi theo ngươi đâu. ngươi cứ việc chạy trốn đi.”

Nhưng Thập Nhất đã quên rằng, nam chính là một người có cơ thể phát triển vượt trội hơn người thường rất nhiều, trong đó có cả thính giác. Vì thế hắn đã nhanh chóng lên tiếng để chặt đứt ý đồ của cô: “Ta thấy năng lực của ngươi khá tốt đấy. Nếu ngươi có thể đánh thắng người trước mặt, ta sẽ giảm nhẹ tội cho ngươi.”

Tên trộm nghe thấy câu này, lập tức ra tay ngày càng mạnh hơn, thủ lĩnh sư đoàn anh hùng đang đứng ở đây, làm sao cô ta có thể chạy trốn được?

Một cú đấm lại lệch xuống đất, cô gái trộm đã có chút khó chịu vì sự trốn tránh của Thập Nhất.

“Mang tiếng là anh hùng mà chỉ biết né tránh như vậy sao? Ngươi không dám đánh với ta à?”

Thập Nhất không bị lời nói này khích tướng một chút nào, cô còn đang bận tìm kiếm dụng cụ, một thứ có thể trói mà không bị sức mạnh của cô ta giật đứt.

Nhìn thấy dây xích vàng lơ lửng bên cạnh Julia, cô tìm cách di chuyển đến gần bọn họ. Nhưng chỉ cần cô đến gần hơn thì hai người họ sẽ lại lùi ra xa.

Cmn, bộ cô có bệnh truyền nhiễm à?

“Thủ lĩnh, ngài muốn ta bắt người mà cứ giữ khư khư dây xích là thế nào?”

“Ta vẫn chưa thấy cô thật sự chiến đấu với tên trộm. Đánh đi, đến lúc ta sẽ đưa nó cho cô. À, ta có lời nhắc nhở, nếu cô cứ né tránh như vậy thì cả khu vực này sẽ bị tên đó phá hoại đấy. Đến lúc đó chúng ta sẽ có thêm nhiệm vụ sửa lại chúng.”

Henry thật sự muốn rèn giũa Alice về cả tính tình và sức mạnh, vì vậy hắn đang tìm cách buộc cô phải đánh nhau với đối phương.

Quả nhiên lời “nhắc nhở” của nam chính rất có tác động với Thập Nhất, cô bắt đầu tăng tốc độ, hướng thẳng mục tiêu đến... Julia.

Henry đứng chắn đằng trước, nhưng Thập Nhất lại vượt qua hắn dễ dàng bằng một động tác giả. Cô không thể đánh thắng nam chính, vậy thì cứ né hắn ra là được rồi.

“Julia! Sử dụng năng lực của cô, không để Alice lấy được dây xích.” Hành động bất chấp của cô hoàn toàn làm Henry bị bất ngờ.

Dây xích lơ lửng giữa không trung, khi Thập Nhất đã gần nắm được liền bị Julia dịch chuyển ra ra. Ngay lúc ấy, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô bật nhảy cao hai mét và nắm được dây xích trong không trung. Năng lực của Julia không đủ để tách nó ra khỏi tay cô.

Có được dây xích trong tay, Thập Nhất lập tức quay lại chỗ tên trộm, một bên uyển chuyển tránh né đòn đánh, một bên luồn lách trói cứng cả người cô ta lại như bó xôi.

Julia nhìn Henry đầy bối rối: “Xin lỗi thủ lĩnh.”

“Không sao, là do ta sơ suất không sử dụng năng lực từ sớm, nên mới bị động tác giả của Alice lừa.”

Ánh mắt Henry nhìn về phía Thập Nhất, là ánh mắt có sự thích thú và hài lòng: “Nhưng có vẻ như cô ấy cũng không quá tệ nhỉ?”

Chỉ có điều hắn vẫn không hiểu tại sao Alice nhất quyết không muốn đánh nhau với tên trộm.

Sau khi bị bắt, khăn bịt mặt của tên trộm được gỡ xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp của một thiếu nữ trẻ tuổi. Trong người cô ta còn có rất nhiều trang sức đá quý mới trộm được.

“Tại sao ngươi có năng lực tốt như vậy mà lại đi ăn trộm?”

Henry khó hiểu nhìn cô gái, phải biết rằng trong một đế quốc có hàng triệu người thì số người có siêu năng lực chỉ chiếm một phần vô cùng nhỏ. Mà người có năng lực đủ khả năng chiến đấu lại càng khan hiếm và chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sư đoàn anh hùng hiện nay của đế quốc Amanda cũng chỉ có số lượng là 103 người.

“Với năng lực này, ngươi hoàn toàn có thể trở thành anh hùng giúp ích cho đất nước.”

Nghe nói đến việc làm anh hùng, cô gái trộm liền lộ ra gương mặt ghét bỏ: “Anh hùng cái khỉ gì chứ? Các ngươi chỉ là những tên mang bộ mặt giả tạo của chính nghĩa. Ta mới không cần trở thành người như các ngươi.”

Nghe những lời nhạo báng của cô gái, lông mày Henry nhíu chặt. Suy nghĩ một lúc, hắn quyết định không vội giao cô cho kỵ sĩ đoàn mà muốn tìm hiểu lý do cô ta có sự thù địch với bọn họ.

“Với ta, anh hùng chính là sự hiện diện của chính nghĩa. Hãy nói cho ta biết, tại sao ngươi lại có cái nhìn sai lệch như vậy?”

Thập Nhất ngồi một bên nhìn nam chính và nữ phụ đấu đá với nhau, xoa xoa chiếc bụng rỗng của mình. Cô không thích cảm giác này một chút nào. Vì vậy, cô quyết định đứng dậy xen vào cuộc nói chuyện của hai người: “Chính nghĩa hay không thì cũng phải ăn cơm. Thủ lĩnh, đã xong việc rồi, chúng ta có thể trở về chưa?”

Cuối cùng, cô gái đó đã được đưa về sư đoàn anh hùng giống như trong cốt truyện.

Việc đầu tiên khi trở về lâu đài của Thập Nhất chính là đi tới phòng bếp. Nhìn thấy cô như vậy, Henry lên tiếng hỏi: “Alice, cô có thể làm nhiệm vụ cũng đầy nghiêm túc và nhiệt tình như lúc ăn cơm không?”

“Vậy ngài có thể nói với nhiệm vụ trở nên ngon miệng và no bụng như lúc ăn cơm không?”1

Nếu đã không được, cảm phiền hắn đừng có so sánh nực cười ấy với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.