Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 128: Chương 128: Anh Hùng Không Thích Tăng Ca (12)




Mất ba ngày trời bọn họ mới đi đến cánh rừng ở phía nam Amanda, cũng chính là nơi tiếp giáp gần nhất với đế quốc Lagas của Leon. Người tiếp đón đoàn đội anh hùng là phiên hầu tước(*) Phara, một người đàn ông lùn, mập mạp với bộ tóc trắng xoăn tít.

(*)Phiên hầu tước: Tên gọi của lãnh chúa một khu lãnh địa tiếp giáp với vùng lãnh thổ nước khác.

Theo lời kể của Phara thì đội nhiệm vụ đầu tiên đến đây đã cùng nhau vào trong khu rừng săn bắt quái thú nhưng mãi không thấy bọn họ quay lại thị trấn. Bởi vì quãng đường khá xa nên Leon chỉ đem theo một số người có sức mạnh vượt trội để bắt đầu trinh sát xung quanh, còn lại đều được nghỉ ngơi trong dinh thự của phiên hầu tước.

“Chị gái tảo biển, chúng ta đi dạo thị trấn một vòng được không?” Leon hết sức hớn hở, cứ như hắn đang đi du ngoạn, chứ không phải là làm nhiệm vụ.

“Không đi.”

“Tại sao?”

“Ngươi không mệt nhưng ta mệt.”

Rầm… Kèm theo câu trả lời của Thập Nhất là một cái đóng cửa thật mạnh.

Tên này lúc nào cũng nhiều năng lượng một cách quá đáng.

Bên trong căn phòng nghỉ ngơi của Thập Nhất còn có Julia và một cô gái thành viên khác đang nằm.

“Alice, cô và Leon có quen biết trước đó rồi hả? Nhìn hai người thật thân thiết.”

“Không quen. Không thân.”

Julia hình như còn định hỏi gì đó nhưng Thập Nhất đã đắp chăn kín mặt cho thấy thái độ không hợp tác của mình.

“Julia, cũng chỉ có cậu mới tốt bụng đi bắt chuyện với cô ta thôi. Người ta là công nương quý giá, chắc chắn là khinh thường nói chuyện với chúng ta.”

Cô ta cũng nhớ Aclie là công nương cơ đấy.

Thập Nhất nghĩ Alice hẳn là công nương duy nhất dễ dàng bị người ta coi thường đến như vậy. Trong đế quốc này, thân phận của nguyên chủ vô cùng cao quý, nói là sánh ngang với các công chúa cũng không ngoa. Nhưng bởi vì tham gia vào sư đoàn, một nơi chỉ phân biệt bằng năng lực mạnh hay yếu, cái tước vị Công nương này liền bị người ta vứt xó.

Mà đám thành viên này cũng thật quá kiêu ngạo, bọn họ cho rằng mình sẽ mãi mãi ở trong sư đoàn, hay cái danh hiệu anh hùng ấy có thể cao giá hơn một công nương? Nói thẳng ra thì tất cả bọn họ đều chỉ đang làm việc cho đám hoàng gia và quý tộc thôi.

Haizz… Đúng là con người luôn thật ngu ngốc.

[Ký chủ, cô nên dạy cho bọn họ một bài học. Cô cứ làm lơ tất cả mọi chuyện là thế nào?] Đại Thần nhiều lúc thật ngứa ngáy, chỉ muốn xông vào làm thay nhiệm vụ cho ký chủ này luôn.

[Ta không đánh nhau với nữ nhân. Rất phiền.]

Phiền, phiền, cô ta lúc nào cũng sợ phiền phức.

[Hừ… Cô mà cứ như vậy thì còn lâu mới đủ điểm để thoát khỏi ràng buộc với ta.]

Đại Thần nhắc nhở một câu như vậy rồi offline luôn.

Thập Nhất chuẩn bị đi ngủ: Ta cũng không định đợi đến lúc gom đủ điểm đâu…

...

Henry cùng với đoàn trinh sát đã đi khá lâu, cho đến trước bữa ăn tối cũng không thấy ai quay trở về. Khi những người ở lại đều đang bàn bạc xem nên làm như thế nào thì bọn họ nhận được tín hiệu phóng ra từ trong cánh rừng.

Đó là một làn khói đỏ báo hiệu nguy cấp cần tiếp ứng của sư đoàn anh hùng. Ngay lập tức khi được người thông báo về nó, thành viên đồng loạt đứng dậy rời khỏi bàn ăn, chỉ có duy nhất một người vẫn đang ngồi ăn uống như không.

“Alice, cô mau đứng dậy đi. Chúng ta phải lập tức đi hỗ trợ cho thủ lĩnh và mọi người.” Julia sốt sắng lên tiếng, giọng nói lớn của cô ta làm những người vừa đi trước đó cũng phải ngoảnh đầu lại.

Nhìn thấy con người vẫn đang ăn đó, ai nấy đều nhíu chặt mày. Bọn họ bắt đầu tấn công thái độ này của cô. Nhưng Thập Nhất vẫn vừa ăn vừa trả lời: “Các ngươi đi trước đi. Ta không đến muộn hơn các ngươi là được đúng không?”

Bởi vì tình thế cấp bách, cũng chẳng ai rảnh ở đây để đôi co với một người mà bọn họ coi là vô dụng này.

“Chúng ta mau đi thôi, có thêm cô ta hay không đều không quan trọng.”

Mỗi người rời đi đều để lại một ánh mắt tức giận và khinh thường dành cho Thập Nhất. Trong căn phòng im ắng chỉ còn lại tiếng dùng bữa lách cách của cô.

Cho đến khi đồ ăn trong đĩa đã sạch bóng thì Thập Nhất mới bắt đầu đứng dậy. Vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy thiếu niên đứng ngay cửa nhìn cô mỉm cười.

“Ta tò mò bây giờ chị sẽ làm thế nào để đuổi kịp bọn họ đấy?” Ánh mắt xem trò vui của Leon còn chẳng có chút che giấu.

Thập Nhất lướt qua người hắn đi ra bên ngoài, cô lên ngựa và bắt đầu đi theo một hướng khác với đám thành viên, thậm chí còn chẳng phải hướng về phía cột khói. Leon có chút suy ngẫm cuối cùng vẫn là nhanh chóng đuổi theo cô.

Bởi vì đã nắm được cốt truyện nên cô biết lối đi thẳng của đám người kia có rất nhiều vật cản, mặc dù Thập Nhất đi đường vòng nhưng cô nhất định sẽ đến trước bọn họ.

Lúc đám thành viên vượt qua con sông với đầy rẫy nguy hiểm, nhìn thấy thân ảnh của cô gái cưỡi ngựa phía trước, mặt ai nấy đều đen như đít nồi. Bọn họ vậy mà thật sự đến sau cô ta.

Bọn họ đã đi đến vị trí xuất hiện cột khói đỏ, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ bóng dáng một thành viên nào, xung quanh đều là dấu vết của trận chiến.

“Alice, cô đã biết trước đường đi, tại sao không nói với chúng tôi?” Gravi cưỡi ngựa đi tới chất vấn Thập Nhất.

“Lần đầu tiên đến đây thì biết trước kiểu gì? Các ngươi đều đã đi trước nên ta chỉ đoán mò thôi mà.”

Cô không nhận thì hắn làm gì được cô?

“Gravi, bây giờ không phải lúc nói chuyện này đâu. Chúng ta phải mau tìm kiếm tung tích của mọi người.” Oran lên tiếng.

Theo các dấu vết để lại, đám người bắt đầu di chuyển về phía bắc, đi được một đoạn quả nhiên nghe thấy tiếng động đánh nhau ở phía trước. Qua ngọn cây rậm rạp, có đầu của một thứ gì đó màu đen vô cùng khổng lồ.

Mọi người nhanh chóng thúc ngựa chạy tới, thân hình khổng lồ của một loại động vật giống như gấu đang gầm thét vang trời. Thập Nhất ở phía sau đội hình, âm thầm quan sát quái thú và cả địa hình xung quanh.

Ở trung tâm trận chiến, có rất nhiều thành viên của sư đoàn anh hùng đang nằm rải rác trên đất không rõ sống chết. Người duy nhất đang chiến đấu với nó là nam chính Henry của chúng ta.

Nhìn thấy các thành viên đã tới, Henry lập tức gọi lớn: “Gravi, Oran.”

Nghe thủ lĩnh gọi tên, hai người đó không cần chỉ dẫn cũng biết việc mình phải làm. Gravi nhanh chóng đem Oran bay lên cao, sử dụng năng lực của Oran khiến con thú đang gào thét trở nên yên tĩnh, tất cả hoạt động của nó đều bị ngừng lại.

Trong khoảng thời gian ấy, Henry cùng với những người khác đi kiểm tra tình hình các thành viên bị thương nằm trên đất. Có ba người trong số đó đã chết, còn lại đều bị thương rất nặng.

Nam chính ra lệnh: “Mau đem những người bị thương cách xa vùng chiến đấu một chút.”

Năng lực của Oran chỉ có hiệu quả khi mắt quái thú chạm vào mắt cậu nên Oran bây giờ đang được Gravi giữ vững trên không như vậy. Cậu ta cố gắng kéo dài thời gian giúp Henry tìm ra cách chiến đấu với nó.

Trong khi các thành viên đem những người bị thương tránh đi, nam chính lại đang nhăn mày tính toán. Hắn vốn không muốn vội vàng chiến đấu với quái thú ngay lúc này, nhưng bởi vì bị nó phát hiện nên mới gây ra thiệt hại lớn như vậy. Bây giờ số lượng thành viên chỉ còn lại một nửa.

Trận chiến vừa rồi đã khiến Henry nhận ra điểm yếu của nó, nhưng hắn lại chưa tìm ra cách tấn công có thể tiếp cận gần nhất. Bởi vì con quái thú này mạnh cả về tốc độ, phản ứng và phòng thủ, phần gáy của nó luôn được nó bảo vệ một cách cẩn thận.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Henry bắt đầu nói ra phương án tác chiến, một đám người sẽ hỗ trợ tấn công để đánh lạc hướng chú ý của quái thú. Trong lúc đó Julia sẽ sử dụng năng lực của mình âm thầm chém vào gáy nó.

“Những cú đấm bình thường sẽ không có tác dụng với bộ lông dày của nó đâu. Julia, cô nhất định phải ngắm thật chính xác, sẽ không có nhiều cơ hội đâu, chúng ta không thể để mọi người bị thương thêm nữa.”

“Leon, tôi cũng biết sơ qua về năng lực của cậu. Nhiệm vụ của cậu là đi bên cạnh và bảo vệ Julia thật tốt. Còn Alice…”

Nói đến Thập Nhất, Henry có chút do dự, cuối cùng vẫn nói với cô: “Cô và tôi sẽ tấn công tiếp theo ngay sau khi gáy nó bị thương. Chúng ta sẽ nhắm vào mắt nó.”

Lúc nghe thấy câu nói này của nam chính, ánh mắt Julia có chút tối xuống. Trước đây cô ta và Henry vẫn thường xuyên phối hợp ăn ý để làm nhiệm vụ với nhau. Vậy mà bây giờ hắn lại đẩy cô cho một người khác rồi phối hợp với Alice.

Mặc dù mọi người không hiểu tại sao thủ lĩnh lại để người vô dụng như Alice hỗ trợ mình nhưng không có một ai lên tiếng. Tất cả thành viên trước giờ đều tin tưởng tuyệt đối vào vị nam chính này.

Julia dù không bằng lòng thì cũng không dám phản đối, nhưng lại có một người khác lên tiếng nói thay nỗi lòng của cô ta.

Và đó là Leon.

“Tại sao không để ta phối hợp với Alice? Hai chúng ta tâm linh tương thông, đồng cảm cộng khổ, uyên ương hồ điệp, ừm... nói chung là ta chỉ muốn làm nhiệm vụ với chị ấy.”

Đám thành viên: Chưa thấy người mới nào lại lớn lối ra lệnh cho thủ lĩnh như tên nhóc này!!!1

Thập Nhất: No cmt. Ta không muốn bình luận gì về mớ thành ngữ vớ vẩn đó của cậu ta đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.