Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 133: Chương 133: Anh Hùng Không Thích Tăng Ca (17)




Trong quá trình lục soát dinh thự để tìm ra vật chứng về việc phản quốc của Phara, Gravi đã vô tình phát hiện thuốc chữa trị vết thương cho thành viên thiếu mất một vị thuốc quan trọng. Mà thứ thuốc ấy lại được tìm thấy dưới giường của Alice.

“Ta đã thấy lạ khi lần này mọi người chậm hồi phục hơn bình thường. Còn nghĩ là do vết thương của quái thú gây ra quá độc, nhưng không ngờ lại có người cố tình hãm hại các thành viên.” Gravi tức giận nhìn về phía Thập Nhất.

Mọi chuyện đều chưa rõ ràng, nhưng hắn ta và các thành viên đều đã đồng loạt chĩa mũi nhọn về Thập Nhất. Chuyện hiểu lầm vừa rồi của Phara khiến mỗi người đều đang khó chịu trong lòng. Vụ việc liên quan đến Alice xảy ra vừa hay giúp bọn họ có một chỗ trút giận.

“Uổng công chúng ta còn cho rằng ngươi đã thay đổi. Sao ngươi có thể làm như vậy với đồng đội?”

“Còn tại sao nữa, chắc chắn là cô ta muốn trả thù việc bị chúng ta khinh thường. Ngươi trước đây vốn là một kẻ vô dụng. Lấy tư cách gì đòi bọn ta coi trọng.”

“Alice, ngươi cũng thật lớn mật. Ngươi cho rằng bây giờ có chút năng lực liền có thể làm trời làm đất sao?”

“Ngươi lấy thành phần thuốc quan trọng ra chính là vì muốn dày vò bọn họ có phải không? Alice! Ngươi thật ác độc!”

“Tất cả im lặng!!!”

Giọng nói của Henry vừa cất lên thì cũng là lúc một bóng đen nhanh như tia chớp lần lượt đánh ngã từng người xuống đất. Mà những người đó đều là thành viên vừa lên tiếng trách mắng Thập Nhất.

Đôi mắt màu vàng của Henry chuyển trắng, bóng người đang đứng trước mặt Thập Nhất biến mất.

Phạch… Henry đã xuất hiện ngăn cản động tác tiếp theo của Leon. Tay nam chính nắm chặt cổ tay hắn, gằn giọng: “Dừng tay, Leon.”

“Tại sao ta phải dừng tay? Mấy tên đó dám nói xấu Alice, ta sẽ không bỏ qua cho chúng.”

“Chuyện này sẽ được điều tra cẩn thận, ta nhất định không oan uổng cho bất kỳ ai.”

Nhưng Leon không hề có ý định dừng lại, hắn thậm chí còn tăng sức mạnh lên cao. Hai người đàn ông đối diện nhau, không ngừng gia tăng sức lực, trong đôi mắt của họ là sự không khoan nhượng.

Trong lúc ấy, có một người lặng lẽ đi tới, giơ bàn tay của mình lên cao.

Bốp… Leon bị đánh đầu đến ngã nhào xuống mặt đất.

“A… Chị bị điên hả? Sao lại đánh ta. Ta đang giúp chị đấy!”

Không phải Thập Nhất không muốn đánh nam chính, mà là tên đó được hào quang bảo vệ rồi. Giờ không đánh hắn thì đánh ai.

“Ngươi càng gây sự càng có hại cho ta. Đứng im lặng một chỗ giùm ta cái.”

Leon còn tưởng khi nhìn thấy chỉ có duy nhất hắn đứng ra bênh vực mình, bất kỳ cô gái nào cũng phải cảm động, nhưng đổi lại là một cú tát đầu như trời giáng.

Tức giận!!!

Nhìn bộ dáng phụng phịu giận dỗi của ai đó, Thập Nhất không nể nang vạch trần hắn: “Nhìn thấy rồi, ta rất cảm động. Lực đánh cũng nhẹ, người đừng có ăn vạ nữa.”

Cô gái cứ như đang đi guốc trong bụng hắn khiến Leon ngượng ngùng im miệng.

Bởi vì Leon đã chịu dừng tại, nên con ngươi của Henry cũng chuyển về màu sắc vàng vốn dĩ của nó.

“Alice, số thuốc ấy xuất hiện dưới giường cô. Vì vậy, ta cần cô đưa ra một lời giải thích hợp lý.”

Đối diện với sự tra hỏi của Henry, Thập Nhất bình thản đáp trả: “Tại sao ta phải là người giải thích ở đây? Các ngươi nếu muốn đổ tội trộm thuốc cho ta thì nên đưa ra chứng cứ mới đúng chứ nhỉ?”

“Nhưng số thuốc này được tìm thấy dưới giường cô.”

“Thủ lĩnh, mấy cái này bất kỳ ai cũng có thể đem nó tới và đặt xuống giường ta. Bộ trên vị thuốc có viết tên ta hay bọn nó nói bị ta lấy đem tới đặt đó sao?”

Gravi đứng gần đó cũng phải nhíu mày vì mấy lời nói nhăng cuội của cô: “Ý ngươi là mình bị người ta hãm hại sao? Vậy ngươi lấy gì chứng minh điều đó?”

“Ta nhắc lại, người muốn đổ tội cho ta là các ngươi. Vậy thì các ngươi phải chứng minh ta có tội.”

Nhìn bộ dáng thản nhiên như không của cô gái, càng làm cho sự tức giận của thành viên tăng cao.

“Nếu như có người cố ý hại ngươi thì việc này đã bị khui ra từ sớm. Làm sao có thể để đến bây giờ? Hành vi xấu xa của ngươi là vô tình bị phát hiện do xảy ra chuyện của Phiên hầu tước.” Một người trong đám thành viên lên tiếng phản bác.

“Làm sao ngươi biết người cố ý hại ta có phải cố tình đợi đến lúc này hay không?”

“Làm sao có thể chứ?”

Thập Nhất nhướng mày: “Có đấy. Ai cũng biết rõ khi chuyện của Phara xảy ra thì việc lục soát dinh thự là không thể nào thiếu. Nếu ta là thủ phạm, ta sẽ không ngu ngốc để ngay dưới giường mình cho các ngươi nắm được vật chứng đâu.”

“Nhưng lại có một người khác, một người chủ chốt gây ra vụ hiểu lầm Phara. Biết trước việc phải lục soát dinh thự, cố tình để sẵn bao thuốc ở dưới giường ta, nhằm vu oan tội trạng này cho ta. Đúng không, Julia?” Thập Nhất nói xong liền nhìn về phía của Julia.

Gương mặt cô ta lúc này đang vô cùng sửng sốt và bất ngờ. Giống như bản thân hoàn toàn không biết một chút nào về việc Thập Nhất vừa nói.

“Alice, cô nói gì vậy? Chuyện của Phara là do tôi thật sự nhầm lẫn. Tôi cũng không có bất cứ lý do nào để ra tay với đồng đội hay vu oan cho cô.” Đôi mắt Julia đỏ lên, buồn bã và có cả thất vọng.

Cô gái ở bên cạnh đi tới nắm vai Julia như động viên tin tưởng, lại quay ngoắt sang nhìn Thập Nhất đầy gay gắt: “Bình thường Julia vẫn luôn mặc kệ lời can ngăn của những người khác, cố gắng bắt chuyện để thân thiết hơn với cô. Vậy mà bây giờ cô lại có thể vì trốn tránh tội lỗi mà đổ oan cho cô ấy. Alice, cô thật kinh tởm.”

Kinh tởm cơ đấy? Đến lúc sự thật sờ sờ trước mắt để xem cô ta sẽ phải kinh tởm ai.

Thập Nhất nghĩ là mình không nên ở đây dây dưa thêm phiền phức với bọn họ nữa. Bữa ăn hồi nãy còn chưa được miếng nào vào bụng đâu.

Cô nhìn về phía Henry, nói với hắn ta một cách nhanh gọn: “Sử dụng người có siêu năng lực về khứu giác tìm xem trong quần áo của ta và Alice, người nào bị dính mùi thì đó chính là thủ phạm. Không phải như vậy là xong rồi sao?”

Siêu năng lực khứu giác của anh hùng còn nhạy hơn chó săn gấp mấy chục lần, chỉ cần người đó có động qua thuốc thì chắc chắn sẽ vương lại mùi.

Thái độ ung dung của Thập Nhất làm thành viên có chút hoang mang.

“Được. Thủ lĩnh, ngài mau cử người đi kiểm tra đi. Chỉ có như vậy mới chứng minh được sự trong sạch của tôi. Mà phải nói trước, việc sắc thuốc vốn do người hầu làm. Đến lúc ấy, cô đừng có kiếm bất cứ cớ gì để ngụy biện đấy.” Julia vô cùng tự tin, dường như cô ta đã tính đến vấn đề này, nên không hề cảm thấy lo lắng một chút nào.

Nhưng khi cô ta trông thấy bộ đồ đang được cầm trên tay thành viên từ dinh thự đi ra thì khuôn mặt đã xanh lại.

“Thủ lĩnh, trong đống đồ đạc của Julia, có đến ba bộ đồ đều vương lại mùi thuốc. Còn của Alice thì… không hề có ạ.”

“Không thể nào. Chắc chắn là hiểu nhầm. Không thể nào như vậy được.”

Julia hoảng hốt chạy tới giật mấy bộ đồ ra xem. Cô ta rõ ràng đều đã vứt chúng đi sau khi làm xong. Tại sao bây giờ lại lòi ra bọn nó ở đây?

Ngay lập tức, Julia ngoảnh đầu lại, nhìn tới cô gái đang khoanh tay ung dung đứng ở đó.

Là cô ta… Chắc chắn là cô ta đã hại cô. Nhưng làm sao cô ta có thể biết được chuyện này?

Bàn tay Julia nắm chặt đống đồ trong tay, ánh mắt nhìn về Thập Nhất vô cùng đáng sợ.

“Julia, đây đều là những bộ đồ mà chúng ta từng thấy cô mặc. Cô có gì để nói nữa không? Cô...” Henry giống như không thể tin người đồng đội mà hắn từng sát cánh, cô gái có vẻ ngoài trong sáng, lương thiện ấy lại chính là thủ phạm làm ra chuyện này.

“Mục đích của cô là gì, Julia?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.