Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 146: Chương 146: Anh Hùng Không Thích Tăng Ca (30)




Mặc dù sư đoàn vẫn chưa tìm ra tung tích của Leon, nhưng bởi vì phải dẫn đoàn người thổ phỉ và Julia về kinh đô điều tra nên bọn họ không thể ở lại đây thêm nữa. Trên đường trở về, không biết bằng cách nào, Julia đã lén trốn thoát khỏi đoàn tù binh khiến tất cả thành viên phải nhốn nháo một trận.

Mà cái người lặng lẽ giúp sức cho cô ta trốn thoát lại chính là Thập Nhất.

Đại Thần cũng thấy hết sức lạ lẫm với hành vi của ký chủ này, nhưng cô gái ấy lại bảo rằng: “Nếu giao Julia cho bộ phận điều tra chuyên nghiệp, có khi tội danh gián điệp sẽ được rửa sạch. Bây giờ ta để cho cô ta chạy trốn, tội danh ấy mới mãi mãi ở trên người ả. Mà ta cũng nên tạo cơ hội cho nữ chính giả trả thù chứ.”

Càng hy vọng, càng trả thù, càng thất bại, lại càng thất vọng. Cứ để cho cô ta giãy dụa thêm chút nữa, thì việc trả thù mới càng đạt được đánh giá cao.

Sau khi trở về lâu đài Famada, việc mất tích của Leon được trình bày lên cấp trên. Mà lúc này cũng là lúc có thông tin về việc gia tộc Marona của Leon biến mất, là đột ngột biến mất giống như chưa từng xuất hiện.

Ai nấy đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có Thập Nhất biết, cái gia tộc Marona gì đó chắc chắn đã bị Leon tiêu diệt sau khi hết giá trị lợi dụng. Leon Marona hoàn toàn biến mất, sau này nếu có xuất hiện lại thì sẽ chỉ là Leon DiCaprio mà thôi.

Có nhiều người thấy bộ dạng dửng dưng của Thập Nhất thì âm thầm bàn tán. Người thân thiết nhất với cô ta vừa bị mất tích, nhưng đến giả vờ lo lắng một chút cũng không có.

Mặc kệ những lời bàn tán ấy, cô vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn làm nhiệm vụ của mình. Thời gian một tháng trôi qua, hôn sự của Alice và Henry đã không thể trì hoãn được thêm nữa. Ngày hôm nay trong kinh đô sẽ diễn ra buổi lễ trọng đại, chúc mừng sinh nhật của hoàng đế bệ hạ. Và cũng là ngày ông ta định tuyên bố về hôn sự của thái tử.

Cho đến lúc này, Thập Nhất vẫn đang ung dung được các nữ hầu chuẩn bị phục trang tham dự. Hành động của cô làm Đại Thần không hiểu.

[Tâm nguyện của Alice là không được kết hôn với nam chính, vậy mà cô thì vẫn bình chân như vại ấy.]

[Ngươi nghĩ ta thả Julia ra chỉ để cho vui thôi sao?]

Thập Nhất chính là đợi nữ chính giả tới phá đám, à mà nếu cô ta không phá, thì để cô phá rồi đổ tội lên đầu cô ta cũng được.

Ngoài Julia, cô đoán sẽ còn một người nữa cũng không trơ mắt để mọi chuyện xảy ra đâu.

Theo tập tục của vương quốc này, Hoàng đế cùng hoàng hậu và thái tử Henry sẽ có một buổi du hành từ cung điện ra thẳng cổng thành, để dân chúng được chiêm ngưỡng dung nhan.

Vốn dĩ trong cốt truyện, thời điểm này Leon vẫn đang ở trong sư đoàn, hôm nay hoàng đế Amanda sẽ bị thích sát bởi một đội quân bí mật đến từ đế quốc Quasa. Julia cùng Henry chung tay bảo vệ thành công hoàng đế, nhưng sau đó lại bị Leon ra tay sát hại. Và đây cũng là lúc bí mật thân thế của hắn bị bại lộ.

Nhưng bây giờ cốt truyện đã lệch đến không thể lệch hơn, Thập Nhất đoán hôm nay sẽ là một ngày vô cùng náo nhiệt đây.

Cô ngồi xe ngựa đi phía sau đoàn hộ tống hoàng gia, ngồi bên cạnh là Elbert Dixon, vẫn bộ dáng đường hoàng khí phách như cũ.

“Hôm nay cha không cần dẫn đầu đoàn hộ tống bệ hạ sao?”

“Đoàn hộ tống đã bao gồm các anh hùng giỏi nhất của sư đoàn rồi. Không cần thiết sự có mặt của ta lắm.”

Thập Nhất nhìn khung cảnh người dân hai bên đường đang không những hò reo và vẫy chào, nói ra một câu làm Elbert giật mình.

“Chứ không phải bởi vì ai đó đã dặn cha theo sát con sao?”

“Alice… Con...”

Thập Nhất quay đầu, nhìn bộ dáng kinh ngạc của Elbert: “Con không hiểu, tại sao một anh hùng dân tộc như cha lại có suy nghĩ bắt tay với hoàng đế nước địch?”

“Alice, nếu con đã biết chuyện này thì ta cũng không che giấu con nữa.” Elbert thở dài một hơi, nhìn về đoàn xe phía trước của Hoàng đế, “Bệ hạ càng lớn tuổi, nghi kỵ đối với ta càng nhiều. Người đã có suy nghĩ muốn lấy lại quân đội khỏi tay ta từ lâu.”

Thời gian qua, bởi vì sự uy danh của Elbert đối với dân chúng mà hoàng đế mãi không thể ra tay. Bây giờ thái tử Henry vô cùng xuất sắc, cũng dành được sự tin tưởng của dân chúng, ông ta càng muốn thay thế Henry vào vị trí này.

“Thật ra ta chẳng ham hố gì cái chức đại thống lĩnh, ta thậm chí có thể chắp hai tay trao trả quyền lực cho bệ hạ. Nhưng ngài ấy bởi vì không muốn mang tiếng với dân chúng nên bề ngoài nói rằng tin tưởng ta. Lại âm thầm muốn Henry cưới con, danh chính ngôn thuận tiếp nhận quân đội.”

Elbert nhìn tới đứa con gái đang nhìn mình, không biết từ lúc nào ông đã không còn trông thấy nụ cười tươi tắn của cô. Cái danh vị anh hùng dân tộc ấy trước giờ đã đè nặng lên vai con bé một áp lực rất lớn, mà ông thì chẳng thể giúp đỡ điều gì.

“Ta chinh chiến bảo vệ người khác cả một đời lại để con gái mình phải lấy một người nó không yêu, sống cuộc sống không vui vẻ, thì ta còn xứng làm cha sao?”

Đôi mắt Elbert nhìn về Thập Nhất đầy ấm áp, đó là tình cảm của một người cha dành cho con gái.

Người đàn ông trước giờ chỉ biết đến chiến trận, không thể nói ra những yêu thương, cũng không biết quan tâm con gái như thế nào. Nhưng từ sâu trong lòng ông, vẫn vô cùng yêu Alice.

“Cha. Cảm ơn người vì đã luôn nghĩ cho con, nhưng con không muốn người phải mất đi danh hiệu anh hùng dân tộc ấy đâu.”

Bởi nó chính là niềm tự hào lớn nhất của Alice. Nguyên chủ chắc chắn cũng không muốn vì cô ấy mà cha mình phải vứt bỏ nó.

Bụp…

Trước khi Elbert kịp nhận ra, Thập Nhất đã khiến ông ấy ngất xỉu.

Vừa lúc cô ra tay xong, thì bên ngoài cũng vang lên một trận xôn xao. Chắc chắn đã có người bắt đầu ra tay rồi. Chỉ không biết là Quasa hay là đội quân của Leon.

Thập Nhất nhảy xuống xe, tấn công quân lính đeo bịt mặt, mở đường cho các kỵ sĩ Dixon đem Elbert trở về dinh thự.

Dân chúng hai bên đường bỏ trốn nhốn nháo cả lên, rất nhiều mũi tên đang bay xuống từ trên cao. Dân thường không tránh khỏi, lập tức chết ngay tại chỗ.

Thập Nhất chạy đến trận chiến của nam chính đang cố gắng bảo vệ hoàng đế. Cũng là lúc nghe thấy cấp báo của một thành viên có năng lực ngoại cảm, vẻ mặt vô cùng khủng hoảng: “Thủ lĩnh, một đội quân vô cùng lớn, đang tiến về phía cổng thành của chúng ta. Cách kinh đô chỉ khoảng 30 dặm.”

“Không thể nào!”

Đó là phản ứng đầu tiên của Henry khi nghe thấy điều không tưởng này.

Một đội quân lớn sao có thể im hơi lặng tiếng đến gần kinh đô? Trừ khi bọn chúng bay trên trời thì mới trốn thoát khỏi rất nhiều chốt canh gác ở các thị trấn và làng mạc.

“Thủ lĩnh, ban đầu tôi cũng không tin nổi, nhưng đó là sự thật.”

Lông mày Henry đã nhíu rất chặt vì tin tức bất ngờ này. Hắn làm thế nào cũng không ngờ được lý do của việc này là vì đại thống lĩnh, cũng là thầy của hắn đã bắt tay hợp tác với địch quốc.

Henry vội vã hỏi những người xung quanh: “Đại thống lĩnh Dixon đâu rồi? Mau báo cáo tin tức với ngài ấy để tập hợp quân đội. Với khoảng cách này, chúng ta vẫn có thể kịp ứng phó.”

“Không có, thủ lĩnh. Từ nãy đến giờ chúng ta đều không tìm thấy ngài Dixon đâu cả.”

Lúc này, Thập Nhất vừa chạy đến lên tiếng xen vào: “Hồi nãy cha ta có triệu chứng của trúng độc, nên đã được đưa về dinh thự kiểm tra. Bây giờ xem ra… mọi việc đều đã được sắp xếp từ trước rồi. Thủ lĩnh, việc đưa bệ hạ về cung điện cứ để sư đoàn lo. Ngài nên đi trước để tập hợp quân đội, ngoài cha ta, chỉ có ngài mới làm được việc này.”

Henry chẳng nghi ngờ việc Alice bình thường chỉ biết lười biếng, nay lại đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy. Số lượng quân địch ở đây không đông lắm, hắn tin tưởng sư đoàn sẽ sớm kết thúc nó, nên rất nhanh đã thúc ngựa chạy đi.

Nhưng ngay khi nam chính vừa rời khỏi, thì ánh mắt Thập Nhất cũng thay đổi. Cô đến đây không phải để phụ giúp bảo vệ hoàng đế mà là để mở đường cho quân địch đến gần hơn với ông ta.

Tâm nguyện của Alice chính là trở thành anh hùng được người đời tôn trọng còn gì. Cho nên bây giờ chính là lúc tốt nhất cho Thập Nhất diễn.

Nào… hoàng đế phải bị bắt lại thì cô mới làm anh hùng cứu nước được!!!1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.