Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 101: Chương 101: Bệnh Nữ Ăn Vạ (28)




Chuyện Cố Tư Vũ theo đuổi Hạ An Di đã rầm rộ trên báo như thế nên đám sinh viên khắp trường đều biết rất rõ. Vậy nhưng khi tận mắt nhìn thấy người thầy idol của bọn họ ôm bó hoa to đùng tặng cô gái ngay trước cổng trường thì các sinh viên nữ vẫn không thể ngăn nổi ánh mắt vừa ghen tị vừa hâm mộ của mình.

Nhưng dù có ghen tỵ đến đâu thì bọn họ đều phải công nhận hai người này xứng đôi với nhau từ vẻ ngoài cho đến gia thế của họ. Hai tập đoàn Cố Hạ mà trở thành thông gia thì nó sẽ là tin tức bùng nổ cả giới thương trường.

“An Di, nếu cậu và thầy Cố mà kết hôn thì đó sẽ là bức tường thành mà không một công ty nào trong nước có thể vượt qua được luôn đấy!”

Thập Nhất nhìn bó hoa to đùng không biết đặt chỗ nào có chút phiền phức. Kết hôn cái gì, nếu không phải vì trách nhiệm thì cô sẽ không bao giờ nghĩ đến việc kết hôn, nhất là với thân thể bệnh tật của nguyên chủ.

Nhắc tới mới nhớ Cố Tư Vũ còn chưa biết căn bệnh của cô, có lẽ đợi hắn biết rồi sẽ chạy mất dép cũng nên.

“An Di, Tâm Đan, cho hai cậu nè.” Chàng trai mắt kính đi tới đưa cho hai người hai túi nho rất tươi mới.

Công ty nhà Trí Thành chuyên về lĩnh vực trồng trọt, thấy Thập Nhất bình thường rất thích ăn nho nên đã cố tình đem đến.

“Đây là sản phẩm mới của công ty nhà tôi đấy, hoàn toàn được trồng theo công nghệ sinh học mới. Thử xem.”

Nhìn thấy món khoái khẩu của mình, Thập Nhất ngay lập tức vứt bó hoa sang một góc. Bắt đầu nếm thử quả nho đầu tiên, rất mọng nước và thanh mát, độ ngọt và chua cũng cân bằng dịu nhẹ. Mắt cô ngay lập tức phát sáng: “Trí Thành, cửa hàng bán lẻ của nhà cậu ở đâu?”

“Thứ này chưa được đem ra thị trường đâu. Sản phẩm thí nghiệm đó.”

Đợi Trí Thành đi rồi, Tâm Đan mới huých vào vai Thập Nhất một cái: “Hạ An Di, cậu ta hình như cũng thích cậu đó.”

Thập Nhất quay sang nhìn Tâm Đan bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp, chính là ánh mắt giống như đang nhìn kẻ ngốc nói mò ấy.

“Cậu không biết đấy thôi, bình thường bọn tớ học nhóm với nhau, Trí Thành hay nhắc đến cậu lắm. Lần trước, không phải cậu ta còn dũng cảm đứng ra bảo vệ cho cậu sao? Thế nào hả? Cậu thấy cậu ta thế nào? Mặc dù không đẹp trai, cũng không giỏi như thầy Cố, nhưng mà hiền lành, chất phác và khá đáng yêu đấy chứ.”

“Tâm Đan, người cậu ta thích không phải tớ.”

Trí Thành đó thường xuyên nhắc đến cô bởi cậu ta rất hay hỏi cô về các khúc mắc gặp phải khi làm dự án trong cuộc thi. Còn lần đứng ra bênh vực đó, đâu phải chỉ mình cô mà cả Tâm Đan cũng bị mắng. Cậu ta không chỉ bảo vệ cho mình cô.

“Mà nhắc đến chuyện đó, Tâm Đan, lúc ấy nam thần của cậu cũng có mặt đấy, nhưng người đứng ra chỉ có Trí Thành thôi.”

Tâm Đan trở nên bối rối, chuyện này không phải cô chưa từng nghĩ đến, nhưng cô cảm thấy không thể vì người ta không giúp mình mà đi trách người ta được. Giúp hay không đó là quyền lựa chọn của họ.

“Cậu ấy vốn dĩ cùng tớ… cũng đâu có là gì. Tình cảnh lúc đó, có thể cậu ấy không muốn dính vào rắc rối.”

“Không, tớ không nói cậu nhận xét việc Minh Viễn đúng hay sai. Tớ chỉ muốn biết sau việc này, cậu vẫn sẽ thích người mà cậu cho là tốt bụng nhất đó sao?”

Tâm Đan khó xử cụp mắt xuống không trả lời.

Đây, chính là bởi vì như thế này nên cô mới nói người như nữ chính phải gặp vài tên tra nam thì mới thông minh lên được.

Vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo đến ngay, lúc này tra nam Minh Viễn đang đứng trước mặt Tâm Đan và hỏi cô về cuộc thi. Nói nói một hồi lại luận sang người Thập Nhất.

“Tuần sau là bắt đầu thi cuối kỳ rồi đó, cậu đã ôn kỹ chưa? Tôi có đề thi cũ của mấy năm trước do anh chị lớp trên cho mượn đấy. Cậu có cần không?”

Tên này hình như quên vụ đòn lần trước rồi thì phải, sao bây giờ lại dám sấn tới cô rồi?

“Không cần. Tôi với cậu không thân, không cần tỏ ra thân thiết như vậy.”

Khi ánh mắt Thập Nhất nhìn đến hắn, cô có thể nhìn thấy sự sợ hãi của tra nam đối với cô. Vậy ra vẫn chưa quên, thế sao còn thích tới tìm ngược nhỉ?

Cho đến lúc Thập Nhất về nhà và nghe ông Hạ nhắc về cái tên Minh Viễn thì cô biết tại sao hôm nay hắn lại tiếp cận cô rồi. Công ty nhà hắn đang muốn trở thành đại lý phân phối độc quyền của Hạ Thị trong hạng mục mới.

“Lời nói con và cậu ta thân thiết là không đúng đâu. Ba cứ chọn theo năng lực của bọn họ là được.”

“Ừm. Ta biết rồi. Mà dạo này sao con với Hạ Dư hay cùng nhau về nhà muộn vậy? Còn không cho tài xế chở đi nữa.”

“Coi như bí mật giữa hai chị em đi ạ.”

“Haha. Được.”

Ông Hạ vừa nói chuyện xong với Thập Nhất thì tiếng chuông trong nhà cũng vang lên. Nhìn qua màn hình điện tử, thấy hai gương mặt quen thuộc lông mày ông liền nhíu lại.

“Hai tên này, ta đã nói bọn chúng không được đến, thế mà vẫn mặt dày tới cơ đấy!”

Trông thấy Cố Tư Vũ đột ngột xuất hiện trên bàn ăn gia đình cùng với một người đàn ông lạ mặt khác, Thập Nhất thoáng qua ngạc nhiên. Hắn làm gì mà chạy đến tận đây rồi?

Cô lịch sự cúi đầu chào hai người rồi ngồi xuống vị trí của mình. Người đàn ông lạ ngồi bên cạnh Cố Tư Vũ nhìn thấy cô thì mắt sáng rực như mèo thấy mỡ vậy.

“An Di, Cố thiếu thì chắc chắn con đã biết rồi. Còn đây là anh trai của cậu ấy, Cố Tư việt, là tổng giám đốc của Cố Thị.”

Theo như lời giới thiệu của bà Hạ thì Cố Tư Việt hôm nay cố tình đến đây để đưa lễ vật sinh nhật muộn cho Hạ Dư.

Cố Tư Việt ở trên bàn ăn lấy ra một chiếc hộp: “Hôm trước tôi đi công tác nên không thể tham gia bữa tiệc sinh nhật của Hạ thiếu gia, đây là quà sinh nhật muộn của tôi.”

Nhìn thái độ hậm hực của ông Hạ thì hình như đang rất khinh thường cái lý do này của bọn họ.

“Cố tổng khách sáo quá rồi, nhìn vào người ta lại tưởng chúng ta là anh em thân thích không chừng.”

Cố Tư Việt cười phấn khởi: “Haha. Không phải anh em nhưng cũng sắp thành thân thích rồi mà. Còn đây là quà gặp mặt của tôi với Hạ tiểu thư.”

Thập Nhất nhận lấy món quà: “Cảm ơn Cố tổng.”

“Hai nhà chúng ta cũng thật có duyên, Hạ tiểu thư lại theo học cùng trường mà Tư Vũ nhà tôi đang làm việc.”

Nghe thấy lời văn vẻ này, ông Hạ không ngại ngùng mà đáp trả: “Nói như Cố tổng thì chắc Cố gia phải có duyên với tất cả gia đình của sinh viên ở trường đấy nhỉ?”

Khóe miệng của Cố Tư Việt hơi cứng lại, lão già này vẫn không muốn hợp tác chút nào mà. Hừ, không sao, vì em dâu tương lai, hắn nhịn một chút không được sao?

“Nghe Tư Vũ luôn miệng khen Hạ tiểu thư ở trên lớp đặc biệt biểu hiện xuất sắc. Bây giờ tận mắt gặp mới thấy đúng là Hạ tổng có con gái vừa xinh đẹp, vừa thông minh. Thật hâm mộ Hạ tổng.”

Thập Nhất không dưng được khen: Mới nhìn một cái đã biết cô thông minh rồi sao?

“Cố tổng quá khen rồi, cậu thích thì đẻ một đứa là được á mà.”

“Ừm… đẻ thì mất thời gian lâu lắm. Nhưng Cố gia vẫn còn trống vị trí nhị thiếu phu nhân đấy. Không biết Hạ tiểu thư…”

“Anh…” Cố Tư Vũ lên tiếng cắt ngang lời anh trai của mình.

“Không phải anh còn có chuyện về việc hợp tác muốn nói với Hạ tổng sao?”

Cố Tư Vũ biết là người anh trai này vội cưới vợ cho hắn lắm rồi, nhưng đừng nhảy cóc giai đoạn như vậy chứ? Nhìn gương mặt đen thui của ông Hạ kìa. Không khéo thêm chút nữa là ông ấy thật sự mặc kệ lễ nghĩa gì đó mà ném bọn họ ra bên ngoài mất.

“Haha… đúng rồi. Không biết lời đề nghị lần đó của Cố Thị, Hạ tổng nghĩ thế nào?” Cố Tư Việt cuối cùng cũng chịu bỏ qua chuyện của Hạ An Di.

Cố Tư Vũ đưa mắt nhìn sang cô gái đang ngồi im lặng nãy giờ, cô hoàn toàn chỉ tập trung vào bữa ăn của mình. Giống như mọi việc xung quanh đều không liên quan đến cô vậy, cô còn chẳng thèm liếc nhìn tới hắn một cái.

Hắn cụp mắt xuống, cảm thấy khá thất vọng. Mấy hôm nay hắn đã làm đủ trò trước mặt cô, từ bôi thuốc, tặng hoa đến nói mấy câu sến sẩm nhưng cô khi nào cũng chỉ nhìn lại hắn bằng một gương mặt không chút cảm xúc.

Hắn tự hỏi rằng mình phải làm điều gì thì mới có thể khiến cho khuôn mặt ấy thay đổi chút biểu cảm khác biệt đây?1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.