Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 113: Chương 113: Bệnh Nữ Ăn Vạ (40)




Ba tháng nữa lại trôi qua, Thập Nhất mặc dù đã cố tình che giấu các triệu chứng của mình nhưng gương mặt cô thì ngày một xanh xao hơn, và bệnh tình của cô cũng không thể giấu được bác sĩ. Dưới sức ép của người nhà họ Hạ cô bắt buộc phải nhập viện để được theo dõi sát sao.

Cô không rõ tình hình bên ngoài, nhưng có vẻ như cuộc đấu đá giữa hai nhà Cố, Hạ cũng sắp bước vào giai đoạn hạ màn rồi thì phải. Thỉnh thoảng Cố Tư Vũ sẽ đến thăm cô với gương mặt mệt mỏi, nhưng dù thế nào thì nụ cười trên môi hắn cũng chưa bao giờ giảm.

Có một lần, ông Hạ đột ngột nói chuyện với cô về Cố Tư Vũ: “An Di, con có muốn thử chấp nhận Cố thiếu không?”

Thời gian qua đến ông cũng phải cảm động về sự nhẫn nại và quan tâm của chàng trai ấy đối với con gái mình, nhưng cô thì vẫn luôn không bày ra thái độ gì đối với hắn.

“Ba, chuyện đó bây giờ quan trọng sao?”

“Có chứ, An Di à, tình yêu không phân biệt đối tượng, thời gian và hoàn cảnh. Dù con có được thay tim hay không, dù con chỉ sống thêm một ngày, một năm hay mười năm, thì việc yêu cũng sẽ cho con những xúc cảm tốt và mới lạ. Ta chỉ muốn con sống thật thoải mái mà có không hối tiếc.”

Có thể ông Hạ đã hiểu nhầm lý do Thập Nhất mãi không chấp nhận tình cảm của Cố Tư Vũ. Cô không phải kiểu người lo nghĩ cho cuộc sống của người khác sau khi mình chết. Nếu như đó là người cô muốn thì dù chỉ còn một giây cô cũng sẽ không buông tay, dù có chết đi thì cô muốn người đó không quên được mình, cũng không thuộc về người khác.

Nhưng cô đối với hắn không có thứ tình cảm mãnh liệt đến như vậy.

Giữa không ghét và thích là một khoảng cách rất lớn.

[Ký chủ, Cố Tư Vũ có gì không tốt sao?] Đại Thần đột ngột lên tiếng hỏi.

Thập Nhất thấy mình thậm chí còn không biết gì về thân phận thật sự của hắn thì sao có thể biết người đó có tốt hay không để trả lời nó.

Mà hắn vốn dĩ cũng chẳng hiểu hết về con người cô. Những gì mà hắn nhìn thấy chỉ giống như bề nổi của một tảng băng. Vậy thì cái từ yêu mà hắn dành cho cô sẽ có trọng lượng bao nhiêu?

[Hệ thống, ngươi bỏ ý định giật dây ta yêu đương đi.]

Đại Thần không biết có phải bị nói trúng tim đen hay không mà trở nên lắp bắp:

[Ai… ai mà thèm giật dây cô chứ.]

Sau đó hệ thống cũng không nhắc gì đến việc này nữa. Thập Nhất bình lặng nằm trên giường bệnh chờ đợi đến ngày chết của mình. Mỗi ngày đều phải uống và tiêm một đống thuốc. Bởi vì bệnh tình của cô nên gương mặt người họ Hạ nào cũng đầy vẻ u sầu và gượng cười.

Cho đến một hôm trên gương mặt mọi người đột nhiên tràn trề vui mừng và hy vọng.

“An Di, đã tìm được tim thích hợp để thay cho con rồi.” Bà Hạ vừa nói vừa vui đến rơi nước mắt.

“Chị, đợi chị phẫu thuật xong chúng ta sẽ lại cùng nhau đi học.”

Gương mặt ai nấy trong phòng mừng rỡ thông báo cho cô nhưng chỉ có Thập Nhất biết dù được thay tim gì đó thì cô cũng sẽ chết giống như trong cốt truyện.

So với việc phải trải qua đau đớn mà vẫn chết tất nhiên cô chọn cách chết an lành hơn, vì vậy cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chạy trốn trước khi cuộc phẫu thuật xảy ra. Nhưng đã có một việc khiến kế hoạch của cô thay đổi. Đó là khi Đại Thần đột ngột thông báo việc Cố Tư Vũ đang gặp nguy hiểm và cô phải mau đi tới một nơi nào đó để cứu hắn.

[Hệ thống, tại sao lần trước ta hỏi Hạ Dư ở đâu ngươi nói không biết mà bây giờ lại biết rõ về Cố Tư Vũ vậy?]

[Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, ký chủ, dù sao hắn cũng là thầy của cô mà. Trò cứu thầy không phải điều nên làm sao?]

Đại Thần đã gấp muốn chết nhưng Thập Nhất thì vẫn bình chân như vại, hoàn toàn không có ý định rời giường.

[Đúng là điều nên làm, nhưng ta sợ chết, không dám đi. Ngươi nhờ người khác đi.]

Đại Thần: Người sắp chết đến nơi rồi còn nói cái gì mà sợ chết hả? Nó nhờ được người khác thì còn cần đến cô sao?

[Nếu cô đi, điểm công đức ở thế giới này sẽ được nhân đôi.] Đại Thần tìm cách dụ dỗ.

[Nhân năm.]

[Không thể, nhân đôi là hết mức có thể của ta rồi. Ký chủ, cô đừng có quá đáng.]

[Vậy ngươi đi kiếm ký chủ khác đi.]

Đã đến nước này, Đại Thần cũng không thèm chơi trò năn nỉ nữa, nó dùng đến tuyệt chiêu của mình.

[Ký chủ, cô quên là thân thể của mình đang ở trong tay ta sao? Cô có muốn đại sư huynh kia…]

Thập Nhất nghe đến ba chữ đại sư huynh thì lập tức bật dậy, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào không khí.

[Hệ thống, bảo chủ nhân của ngươi trốn cho kỹ vào. Tốt nhất là đừng để ta tìm thấy.]

Đại Thần được nước liền làm tới:

[Hừ… ngươi biết chủ nhân của ta là ai không? Ngươi biết cũng sẽ không làm được gì ngài ấy.]

Rầm…

Hệ thống vừa dứt lời thì chiếc giường đã đổ sụp xuống một cách đầy bất ngờ. Cô gái thản nhiên đứng dậy trên chiếc giường vỡ nát, mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân bước ra bên ngoài.

Đại Thần lập tức hạ xuống cái đuôi đang vểnh cao của mình: Ừm… làm hệ thống vẫn nên khiêm tốn một chút.

Nơi Thập Nhất đi đến là một câu lạc bộ cấp cao trong thành phố, một trong các tài sản của tập đoàn Lam Lâm, nơi này chỉ hoạt động về đêm nên bây giờ cánh cửa đang đóng kín mít.

Sau khi gõ cửa ầm ĩ một hồi rốt cuộc cũng có người chịu bước ra, đó là một tên to cao với đầy hình xăm trên người, tên đó còn chưa kịp nói gì thì một cú đấm đã đánh thẳng vào mặt làm hắn ngã xuống.

Theo chỉ dẫn của Đại Thần cô tìm đến một căn phòng, vừa đá cửa ra đã nhìn thấy một đám đàn ông cao to cùng với Cố Tư Vũ đang bị bắt trói bên trong, trên gương mặt bảnh bao của hắn đã xuất hiện mấy vết bầm rồi.

Nhìn thấy cô, biểu cảm đầu tiên của tất cả đám người trong phòng chính là kinh ngạc.

Một người đàn ông giống như kẻ cầm đầu ngay lập tức nhận ra cô: “Hạ tiểu thư?”

“Hạ An Di, nơi này rất nguy hiểm. Ai cho em đến đây. Mau chạy đi!” Cố Tư Vũ nằm dưới đất gào lên, hắn không biết tại sao cô tới được đây, nhưng hắn không thể để cô dính vào việc này.

“Thầy bị ngốc hả? Em đâu có rảnh tới đây cho đã rồi lại chạy đi.”

Thập Nhất nhìn về phía đám đàn ông đang cầm sẵn gậy gộc, nỗi bực bội của cô cũng vừa lúc đang cần chỗ trút.

“Nào, các ngươi có thể lên đồng loạt một lúc.”

Cô vừa nói vừa xắn tay áo lên, còn đám lưu manh thì đột nhiên vứt hết gậy gộc xuống.

Ể? Chưa đánh đã muốn hàng rồi sao?

Nhưng làm gì có chuyện thơm như vậy xảy ra trên đời này, mỗi một người bọn chúng đều đang móc ra từ ngực một cây súng chĩa vào cô.

Động tác xắn tay áo của Thập Nhất dừng lại, cô đổi chiều thả hết ống tay xuống. Không nhanh không chậm nói một câu: “Ừm… hình như tôi đến nhầm chỗ rồi.”

Cô gái xoay người định rời đi thì một họng súng đã đợi sẵn ngay phía sau.

Tên cầm đầu nhìn thấy cảnh này liền cười như được mùa: “Ha ha… Hạ tiểu thư cũng thật là hài hước. Cô đã đến đây rồi thì ở lại làm khách đi.”

Thập Nhất lịch sự từ chối lời mời: “Chắc không được đâu. Chuẩn bị đến giờ uống thuốc của tôi rồi.”

[Ký chủ, hồi nãy cô còn tỏ ra ngầu lòi lắm mà, sao bây giờ lại kém cỏi như vậy hả?]

[Hồi nãy ta không biết bọn chúng có súng.]

Đại Thần: Hừ… hóa ra cô gái này cũng chỉ là hàng “pha kè“. Còn tưởng lợi hại lắm cơ.

Thập Nhất: Cô cũng không phải mình đồng da sắt, đấu với súng thế méo nào được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.