Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 115: Chương 115: Bệnh Nữ Ăn Vạ (Ngoại truyện)




Ngày 20-11 hàng năm trong căn phòng làm việc của Cố Tư Vũ lúc nào nào cũng đầy ắp những bó hoa rực rỡ và hộp quà bắt mắt. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, bọn chúng đang chất đống trong một góc phòng của hắn.

Cố Tư Vũ khép cửa văn phòng lại, từng bước đi xuống hàng lang, trên con đường đi về, rất nhiều sinh viên nhìn thấy hắn đều gật đầu chào hỏi. Cũng có không ít những cô tân sinh viên âm thầm đỏ mặt vì nụ cười của hắn.

“Này, nghe nói thầy ấy vẫn chưa lấy vợ đâu. Oa… thầy ấy cười lên còn đẹp trai hơn nữa.”

“Hừm… bao nhiêu năm qua người tỏ tình với thầy ấy phải xếp dài hết cả trường học này đấy. Nhưng nhóc biết câu trả lời của thầy ấy luôn là gì không?”

“Là gì vậy đàn chị?”

Bỏ qua lời xì xào bên tai, Cố Tư Vũ rời khỏi khuôn viên trường học đi đến chỗ để xe của mình, lại vô tình bắt gặp hai gương mặt quen thuộc của Tâm Đan và Trí Thành.

“Thầy Cố, chúc mừng ngày nhà giáo.”

“Chào hai em. Có việc gì mà đột ngột về trường thế này?”

“Em là người đại diện cho Hạ Thị đến tuyển nhân cho dự án mới. Còn anh ấy, cũng muốn thăm trường nên về theo em.”

Cố Tư Vũ nhìn tới chiếc bụng tròn của Tâm Đan liền lên tiếng hỏi thăm cô.

“Dạ. Còn hai tháng nữa mới sinh ạ.”

“Vậy sao? Hai đứa định đặt tên là gì chưa?”

“Em và Trí Thành cũng chưa nghĩ ra nữa.”

Tâm Đan và Trí Thành đã kết hôn được hai năm, nữ chính sau khi tốt nghiệp liền vào làm việc tại Hạ Thị, bây giờ cũng đã có một chức vị khá cao, còn Trí Thành thì tiếp quản công ty của gia đình. Cuộc sống của hai người trôi qua rất hạnh phúc, vui vẻ.

Sau khi nói chuyện một chút, Cố Tư Vũ chào tạm biệt hai người rồi rời đi. Tâm Đan nhìn theo bóng lưng của người đàn ông ấy, đột nhiên không thể kiềm được tiếng thở dài.

Cô bỗng nhớ tới ngày đó, nhớ tới hình ảnh người đàn ông bần thần như mất hồn vào ngày chôn cất của cô gái ấy. Cô khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay người đàn ông cạnh mình.

“Trí Thành, thật may mắn khi em đã không bỏ lỡ anh.”



Cố Tư Vũ lái xe trở về nhà liền đi thẳng lên phòng ngủ, vừa mở căn phòng ra, một tủ kính to đùng đã đập vào mắt người nhìn. Ở đó có một bộ quần áo, một đôi giày và cả bó hoa hồng khô được bảo quản trong quả cầu lung linh.

Việc đầu tiên khi hắn đi vào phòng chính là đứng trước cánh tủ ấy thật lâu và ngắm nhìn từng món đồ. Cho dù hắn đã nhìn nó hàng vạn lần thì cũng chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán, bởi vì nó là món quà của người mà hắn yêu nhất… bởi vì nó là thứ duy nhất cô để lại cho hắn…

Ánh mắt Cố Tư Vũ dần trở nên mê man, như đang lạc trôi vào một thế giới nào đó, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Tư Vũ, em quên hôm nay Hạ tổng mời ăn tối sao?”

“Vâng. Em biết rồi.”

Cố Tư Vũ cúp điện thoại, xoay rời khỏi căn phòng.

Kể từ bảy năm trước, hai tập đoàn Cố, Hạ đã trở thành đối tác làm ăn thân thiết của nhau, thị phần trong mảng hóa phẩm vốn cạnh tranh khốc liệt thì nay đã không còn ai quan tâm đến nó nữa. Cả hai nhà cùng nhau hợp tác phát triển, trở thành bức tường thành kiên cố của nền kinh tế nước nhà. Về tập đoàn lớn thứ ba Lam Lâm thì không còn lại gì sau khi chuyện đó xảy ra.

Ngày ấy, Lam tổng phát hiện ra việc mình bị chơi xấu nên đã lên kế hoạch bắt cóc Cố Tư Vũ không chỉ để trả thù mà còn để ép anh trai hắn liên hợp với ông ta. Chỉ có điều sự xuất hiện của cô gái ấy đã khiến mọi việc đi tong và ông ta thì cũng mất đi tính mạng.

Những hành vi kinh doanh bất hợp pháp của Lam Lâm bị đưa ra ánh sáng, Cố Tư Vũ đã dốc toàn lực của mình khiến nó biến mất không còn một mảnh. Nhưng cho dù làm vậy thì nỗi tức giận của hắn vẫn nghẹn ứ trong lòng đến mức muốn nổ tung.

“Chú… bế bế.”

Một nhóc con chạy đến ôm chân Tư Vũ, là cháu trai của hắn, cũng là con trai Cố Tư Việt. Hắn giơ tay ôm cậu bé lên, nhìn mọi người đều đang tập trung đông đủ ở phòng khách Hạ gia.

Thỉnh thoảng giữa hai nhà Cố, Hạ lại có bữa ăn cùng nhau như thế này. Cố Tư Vũ ngồi trên bàn ăn, yên lặng dùng bữa nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng cười cười hưởng ứng câu chuyện.

“Tư Vũ, cháu rất thích ăn sườn kho phải không? Bác đặc biệt làm cho cháu đấy. Ăn nhiều vào nhé.”

Cố Tư Vũ ngẩng đầu nhìn bà mỉm cười: “Vâng, cảm ơn bác.”

“Ây da, mẹ cưng thầy Cố còn hơn cưng con trai của mẹ nữa. Thật là buồn lòng quá đi mà.” Hạ Dư ngồi bên cạnh ông Hạ tỏ vẻ ấm ức, đổi lại chính là một cái liếc sắc lẻm của bà.

“Ta còn chưa hỏi tội con việc cãi lời cấp trên của mình đâu đấy.”

“Ba, việc này ba phải bênh con, là do tên giám đốc ấy quá bảo thủ, không chịu đổi mới chính sách gì cả.”

Hạ Dư sau khi tốt nghiệp đã vào làm việc tại Hạ Thị, chẳng mấy năm nữa khi cậu đã hoàn toàn cứng cáp liền sẽ tiếp quản tập đoàn thay cho cha mình. Bời vì bắt đầu đi làm, cậu hiểu hơn về những áp lực công việc, hiểu lý do bận bịu trước đây của ông. Mối quan hệ của cậu và ông Hạ cũng đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Bảy năm trôi qua, những con người cùng trải qua nỗi đau chung, cùng mất đi người yêu thương đều đã dần dần quên đi và tiếp tục cuộc sống của mình, có người bắt đầu một chặng đường mới, có người hạnh phúc với tổ ấm của mình.

Chỉ có duy nhất một người… dường như vẫn không thể thoát ra khỏi nó.

“Cháu ăn xong rồi. Mọi người tiếp tục nhé.”

Nhìn bóng lưng người đàn ông đứng dậy hướng về căn phòng nào đó, cả bốn người trên bàn ăn đều có chung hành động âm thầm thở dài.

Ông Hạ lằng lặng đặt đôi đũa của mình xuống, hướng về Cố Tư Việt: “Cố tổng, tôi có biết một cô gái rất xinh đẹp giỏi giang, cậu có muốn…”

Cố Tư Việt nhanh chóng lắc đầu trước khi nghe hết câu nói của ông, trên môi anh ta là nụ cười buồn: “Hạ tổng, chuyện này chỉ có thể để Tư Vũ tự mình bước ra thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.