Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 116: Chương 116: Bệnh Nữ Ăn Vạ (Ngoại truyện)




Trong căn phòng được trang trí theo phong cách công chúa, Cố Tư Vũ lặng lẽ bước vào, bên trong phòng có treo khung ảnh cô gái đang nở nụ cười trên tường.

Hắn chỉ liếc mắt một cái liền quay đi bởi vì đó không phải là người mà hắn muốn. Thứ hắn tìm đến là chiếc máy tính màu trắng đang đặt trên bàn. Cố Tư Vũ khẽ đưa tay chạm vào nó, đây là thứ mà hắn nhìn thấy ở bên cạnh cô gái ấy nhiều nhất. Đến mức hắn đã từng phải ghen tỵ với chiếc máy tính vô tri này.

“Thầy có muốn cầm nó về không?”

Hạ Dư không biết đã đi theo hắn từ lúc nào, cậu đứng ở cửa phòng nhìn hắn lên tiếng.

“Ba cậu không cho phép điều đó đâu.”

Hạ Dư bước vào, cầm lấy laptop đặt vào tay Cố Tư Vũ: “Không sao, thầy cầm về đi. Ông ấy không phải keo kiệt gì đâu, chỉ là không muốn thầy cứ mãi nhớ nhung chị ấy mà thôi. Nhưng vốn dĩ có làm gì thì thầy cũng đâu thể quên được chị gái em. Đúng không?”

Những năm trước, Hạ Dư đã bắt gặp rất nhiều lần cảnh người thầy này được sinh viên tỏ tình, cũng từng tận tai nghe thấy lời từ chối của thầy ấy.

Một người đàn ông si tình đến như vậy thì dù có làm cách nào cũng không thể thay đổi tâm ý của anh ta.

Với cậu, chị gái là người con gái tốt nhất thế giới này, chị ấy nên có một người si tình như vậy. Nhưng cũng bởi vì đó là chị gái cậu nên cậu càng thêm tiếc nuối cho cuộc tình này.

“Thầy Cố, em sẽ không bảo thầy quên đi chị ấy như mọi người đâu. Nhưng mà… hãy sống tốt để chị ấy vui vẻ nhé.”

Cố Tư Vũ đã từng dằn vặt, từng tự trách chính bản thân, cũng từng trách mắng cả cô gái ấy. Cô đã nói không thích hắn, thì hãy cứ bỏ mặc hắn và đừng nên xuất hiện ở đấy. Nếu như vậy… Thì có lẽ…

Nhưng thế giới này vốn dĩ không có chữ nếu như...

Cầm laptop lạnh ngắt trong tay, hắn khẽ mỉm cười: “Tính mạng của tôi là do cô ấy cứu cơ mà, làm sao tôi có thể sống một cách uổng phí được. Tôi sẽ sống vui vẻ, vui vẻ thay cho cả phần của cô ấy.”

Cố Tư Vũ đem theo laptop của cô trở về nhà, lại phát hiện có một bóng dáng đang đứng trước cổng, trên tay là bó hoa hồng đỏ rực giữa đêm tối. Trái tim hắn đột nhiên đập mạnh liên hồi…

Nhưng khi bóng người ấy xoay lại, nhận ra gương mặt chẳng phải của người mà hắn nhớ nhung, ánh sáng trong mắt hắn chợt tắt, trái tim nhảy nhót cũng dừng lại.

“Cô là ai?”

Nghe thấy giọng nói lãnh đạm của hắn, Ngô Nhã Kỳ hơi cụp mắt buồn rầu, nhưng vẫn bước đến trước mặt hắn: “Mấy năm trôi qua rồi, thầy quên em cũng phải, em là Ngô Nhã Kỳ, từng học cùng lớp với Hạ An Di, cũng từng… gây chuyện và bị đuổi học.”

Trong trí nhớ của Cố Tư Vũ cuối cùng cũng nhận ra Ngô Nhã Kỳ, đứa con gái của hiệu trưởng trường đại học.

“Em đến đây có chuyện gì?”

“Em mới về nước, mà hôm nay là ngày nhà giáo, nên em muốn đến thăm thầy, cũng là muốn nói với thầy một việc. Việc mà cách đây lâu lắm rồi em vẫn chưa thể nói ra.”

Cố Tư Vũ im lặng không đáp lời nhưng Ngô Nhã Kỳ thì vẫn tiếp tục nói: “Thầy, em thích thầy. Ngay từ lần gặp đầu tiên khi thầy đến nhà, thì em đã thích thầy rồi, em cố gắng thi đậu vào trường cũng chỉ bởi vì thầy mà thôi. Em… vẫn luôn thích và nhớ về thầy.”

Ngô Nhã Kỳ nhắm chặt mắt nói hết tâm tư, bàn tay nắm chặt bó hoa cho thấy nỗi khó khăn của cô. Nhưng điều ấy không hề làm cho người đàn ông đối diện thấy cảm động một chút nào.

“Tôi từ chối lời tỏ tình của em. Bây giờ em có thể về được rồi.”

Ngô Nhã Kỳ khẽ mở mắt nhìn xuống đất, cô đã biết trước kết quả sẽ như vậy rồi nhưng vẫn không ngăn được sự thất vọng của mình.

“Thầy có thể cho em một lý do không? Là vì em không đủ xinh đẹp, không đủ thông minh, hay là…”

“Xin lỗi em, trái tim tôi đã bị một người con gái khác đem đi rồi. Là đem đi mãi mãi mà không thể trở về được nữa.”

Cố Tư Vũ để lại một câu như vậy rồi lướt qua đi vào bên trong, để lại Ngô Nhã Kỳ đứng sững sờ bất động. Một lúc sau, có bóng dáng người con trai bước xuống từ chiếc xe ô tô gần đó. Anh ta đi đến cầm lấy bó hoa trên tay cô, giọng nói trầm thấp vang lên khe khẽ: “Bây giờ em đã có thể vứt bỏ mối tình đầu của mình chưa?”

Ngô Nhã Kỳ từ từ ngẩng đầu nhìn anh ta, cô gái khẽ nở một nụ cười buồn: “Tôi đến để làm điều đó mà, cảm ơn anh đã đến đây cùng tôi.”

Cô có thể sẵn sàng tranh đấu với bất kỳ người nào, nhưng làm sao có thể tranh giành với một người đã chết đây.

“Vốn muốn để anh gặp người mà tôi ghét nhất, nhưng bây giờ… không thể rồi.”

Bóng dáng hai người cùng rời đi lọt vào tầm mắt Cố Tư Vũ trên tầng hai. hắn buông rèm cửa xuống, đi đến mở chiếc laptop màu trắng lên. màn hình máy tính là một màu xanh không có bất kỳ họa tiết nào, giống hệt như chính con người của chủ nhân nó vậy.

Hắn tìm kiếm rất nhiều, lại phát hiện ra cô gái ấy đã cố tình xóa bỏ tất cả mọi thứ từ hình ảnh, tài liệu cho đến lịch sử. Cố Tư Vũ gập laptop xuống, ngay cả chiếc máy tính vô tri cũng bị cô xóa bỏ sự tồn tại của mình.

Nhưng liệu cô có biết sự tồn tại của cô trong trái tim con người sẽ không bao giờ xóa bỏ sạch sẽ như vậy được.

Hắn đi đến chiếc tủ kính ngắm nhìn rồi đột nhiên mỉm cười, trên môi là nụ cười tươi tắn, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm ấy là biển lặng không sóng, là cô đơn vô bờ, là nỗi nhớ nhung không thể đong đầy…

“Em có thể nhìn thấy không? Mỗi ngày tôi đều cười, ăn uống tốt và sức khỏe cũng tốt. Tôi vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng hacker của mình tốt hơn. Để em không thể chê bai tôi điều gì được nữa, cũng khiến em hối tiếc vì đã không thể ở bên tôi. Liệu chừng ấy có đủ để em quay trở lại bên tôi, hỡi người con gái mà tôi không biết tên?”

Đúng vậy, trong lòng Cố Tư Vũ đã nhận ra cô không phải Hạ An Di nguyên bản, Hạ An Di tươi cười trong những bức ảnh ở Hạ Gia hoàn toàn không phải là cô. Nhưng hắn cũng chẳng biết cô là ai nữa, đến một cái tên cô gái ấy cũng không hề nói cho hắn biết.

Hắn không có cách nào khác ngoài việc tin tưởng và chờ đợi, chờ đợi cô sẽ quay trở về vào một ngày không xa, chờ đợi cô gái bước tới và gọi ra hai chữ “thầy Cố“. Bởi vì… đó là cách duy nhất để hắn có thể tiếp tục cười và sống như bây giờ…

Em sẽ trở về bên tôi phải không, người con gái mà tôi yêu nhất?

Rất nhiều năm sau đó có một ngọn núi thuộc quyền sở hữu tư nhân của một đại gia giấu tên. Nghe nói người đó mua lại ngọn núi và chỉ đơn giản xây thêm một ngôi nhà trên đỉnh. Nhưng người ta lại chưa bao giờ trông thấy có người đến ở. Chủ nhân của ngọn núi cũng không ngăn cản sự ra vào của những người khác. Không ai biết ngôi nhà được xây lên dùng để làm gì, chỉ biết rằng bên ngoài căn nhà ấy luôn có một bảng hiệu với bốn chữ:

“Nhà của chúng ta.”

Nguồn ảnh: Hago

Rosy: Nam chính sẽ hơi khó khăn để có thể lấy được tình cảm của chị nhà. Nhưng với mình thì phải như vậy thì sau này anh nhà mới được mặc sức đòi hỏi, quậy tưng bừng mà chị nhà vẫn phải cam chịu chiều chuộng nè

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.