Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 210: Chương 210: Chị Đại Muốn Yêu Sớm (06)




Hôm nay là ngày đầu tiên Thập Nhất gặp cha của thân thể này, ông La Chí Tường, sở hữu tập đoàn La Thị chuyên về bất động sản, người đàn ông mất vợ từ khi vẫn còn rất trẻ nhưng vẫn luôn ở vậy một mình cho đến khi gặp được mẹ Mạc Lâm.

“Kỳ Kỳ, Lâm Lâm, hai đứa về rồi đấy à?”

“Ba đã về ạ.”

“Con chào dượng.”

Mạc Lâm gọi ông La là dượng bởi vì hắn vẫn còn người bố ruột của mình. Trước đây tên hắn là Hàn Lâm, sau khi ly hôn mới được đổi thành họ Mạc theo họ của mẹ, đồng thời hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với ba ruột Mạc Lâm.

Nhìn thấy hộp giấy gì đó ở trên bàn, Mạc Lâm lập tức sáng mắt chạy đến: “Woa… bộ lắp ráp robot này dượng mua cho con phải không?”

“Ừm. Hi vọng là con thích nó.”

Mạc Lâm lập tức gật đầu lia lịa: “Con thích lắm ạ. Cảm ơn dượng.”

“Ha ha… Vậy thì tốt.”

Bà Mạc vẫy tay về phía Thập Nhất đang đứng, cười hiền lành với cô: “Kỳ Kỳ, mau tới xem quà ba mua cho con này.”

Quà của Thập Nhất là bộ mô hình naruto mới nhất, đây là thứ mà La Kỳ Kỳ rất yêu thích nên khi biết ba mình đi Nhật, nguyên chủ đã nằng nặc bắt ông ấy mua bằng được.

Thập Nhất chỉ nhìn lướt qua món quà một cái rồi cảm ơn ông, cô không có hứng thú với mấy cái này.

“Dượng ơi, công việc ở Nhật có suôn sẻ không?”

“Vẫn là Lâm Lâm hiểu chuyện, biết quan tâm ta nhất. Mọi việc của ta đều tốt. Còn chị con ở nhà thế nào? Nó không gây rắc rối gì chứ hả?”

Mạc Lâm liếc sang cô gái ngồi bên cạnh một cái, được rồi, dù sao cũng đã nói sẽ đình chiến một tháng nên hắn tạm thời không đâm chọt cô.

“Chị ấy dạo này đã siêng năng đi học hơn rồi dượng ạ.”

“Thật sao? Hừm… con không bao che cho nó đấy chứ?”

“Không có. Con nói thật mà dượng.”

Bà Mạc giả vờ hờn trách ông La: “Anh chỉ giỏi trêu Kỳ Kỳ thôi. Con bé rất ngoan đó. Nào, Mạc Lâm với Kỳ Kỳ lên thay đồ đi, chúng ta hôm nay sẽ ra ngoài ăn.”

La Kỳ Kỳ vốn theo phong cách tomboy nên tủ quần áo đều là áo thun và quần rin. Lúc cô đi xuống với bộ dạng đơn giản thường ngày, bà Mạc lập tức xua tay: “Kỳ Kỳ, hôm nay con ăn mặc đẹp một chút đi. Mặc mấy bộ váy mẹ mua cho con ấy.”

Thập Nhất đưa tay chỉ vào mái tóc ngắn ngủn của mình: “Mẹ thật sự nghĩ con nên mặc váy với bộ tóc này hả?”

Bà Mạc chưa trả lời thì Mạc Lâm ở bên cạnh đã xen vào: “Được đó chị, em còn chưa thấy con trai mặc váy bao giờ đâu.”

“Cái thằng này, Kỳ Kỳ mặc váy trang điểm vào nhất định sẽ rất đẹp. Con không có mắt thẩm mỹ thì ngậm miệng vào đi.” Bà Mạc nắm tay Thập Nhất, muốn dắt cô lên phòng để tự tay chuẩn bị, nhưng Thập Nhất lại bất giác né tránh cái nắm tay của bà.

Hành động này đã khiến những người trong nhà ngẩn ra.

“Mẹ, hồi sáng con không cẩn thận nên bị thương ở tay.” May là Thập Nhất phản xạ nhanh, vội vàng bịa ra một lý do.

Bà Mạc đã không còn để ý đến chuyện kia, vội vàng hỏi han cô: “Bị thương thế nào? Sao bây giờ con mới nói? Có cần đến bệnh viện không?”

“Không cần đâu ạ, bị va đập mạnh nên tạm thời hơi đau thôi.”

Lời nói dối của Thập Nhất có thể qua mặt bà Mạc và ông La, nhưng Mạc Lâm thì không. Ánh mắt hắn bây giờ nhìn cô đang vô cùng không thân thiện.

Rồi xong, chưa gì đã mất điểm vì tội vô lễ với phụ huynh nhà vợ rồi.

Vì thế mà sau đó Thập Nhất đền bù bằng cách để mặc cho bà Mạc tùy ý dày vò cơ thể mình ra sao.

Nhìn cô gái với mái tóc dài xinh đẹp trong gương, Thập Nhất cũng suýt không nhận ra nổi mình.

Trông cô dịu dàng và nữ tính hơn hẳn với chiếc váy trắng tinh khôi, thanh lịch.

“Mẹ à, chỉ là đi ăn bữa cơm thôi mà. Có cần lố như vậy không?”

“Tất nhiên là có rồi. Nào, mau xuống thôi, hai người đàn ông kia sẽ phải lóa mắt vì con.”

Lúc Thập Nhất xuống lầu, quả nhiên đón nhận được hai tầm mắt kinh ngạc đến không nói lên lời.

Mạc Lâm sau khi lấy tay nâng cằm lên mới thốt ra một câu: “Mẹ, đây là phép thuật winx trong truyền thuyết đó hả? Không phải là mẹ đem chị con đi tráo rồi đấy chứ?”

Ông Mạc vuốt vuốt cái cằm không có cọng lông nào của mình: “Hừm… Sao cứ có cảm giác như ta có thêm một đứa con gái khác thế nhỉ?”

“Kỳ Kỳ vốn đã rất xinh đẹp rồi, đeo mỗi tóc giả lên thôi là con bé khác hẳn luôn rồi. Chỉ có đàn ông mấy người là không nhận ra thôi. Xùy… Mau xuất phát đi.”

Đợi đến nhà hàng ăn tối Thập Nhất đã biết tại sao bà Mạc lại nhất quyết đòi cô ăn mặc đẹp đẽ như vậy rồi. Cứ nghĩ đây chỉ là một bữa ăn của cả gia đình họ, hóa ra còn có thêm sự xuất hiện của Giang gia, là gia đình của tên nam chính Giang Thiên Hạo.

“Haha… lâu lắm rồi hai gia đình chúng ta mới gặp mặt đầy đủ như thế này đấy.” Ông Giang tay bắt mặt mừng với ông La. Hai người này là bạn thân chí cốt, còn bà Giang cũng là bạn thân với người mẹ đã mất của La Kỳ Kỳ. Nghe nói bốn bọn họ lúc đi học đã luôn thân thiết với nhau.

Cũng vì thế nên mới có vụ hôn ước từ khi còn trong bụng mẹ của nguyên chủ và Giang Thiên Hạo.

“Ôi… Kỳ Kỳ bữa nay xinh xắn quá, làm ta suýt nữa không nhận ra đấy. Con gái quả nhiên tóc dài vẫn là đẹp nhất.”

“Tóc giả đấy ạ.”

Thập Nhất thẳng thắn thừa nhận làm ông Giang bật cười ha hả: “Kỳ Kỳ vẫn đáng yêu như vậy mà.”

“Chị dâu ngày càng đẹp ra nha. Xem ra anh La chăm chị rất chu đáo.” Bà Giang cầm tay mẹ Mạc mỉm cười.

“Miệng cô thì vẫn khéo y như cũ. Ha ha…”

Ông bà Giang là một trong số ít người biết việc ông La đã tái hôn với bà Mạc, vì hai bọn họ chỉ đăng ký kết hôn rồi dọn về sống chúng với nhau mà chưa tổ chức hôn lễ hay thông báo rộng rãi.

Giang Thiên Hạo đứng bên cạnh ba mẹ, lễ phép cúi đầu chào hỏi ông La, bà Mạc.

“Mới không gặp bao lâu mà trông Thiên Hạo đã cao hơn nhiều rồi kìa.”

“Đúng rồi. Bọn nó bây giờ phát triển nhanh lắm, nào có như chúng ta hồi xưa. Mau, mau ngồi xuống đi nào.”

Thập Nhất ngồi bên cạnh bà Mạc, lặng lẽ ăn đồ ăn của mình, ai hỏi đến cái gì thì trả lời nấy. Thỉnh thoảng cô bắt gặp ánh mắt tức giận của Giang Thiên Hạo ở đối diện, cứ như cô đã phạm lỗi tày đình gì với hắn vậy.

Thập Nhất mặc kệ nam chính, vươn tay gắp một miếng cá, bỏ sang chén bên cạnh, cũng là chén của Mạc Lâm.

Nhìn thấy miếng cá trong bát, Mạc Lâm đầu tiên là nhăn mày, đợi ngẩng đầu lên lại là tươi cười lịch sự: “Cảm ơn chị.”

Cô ta đang chơi xỏ hắn đúng không? Biết rõ hắn không thích ăn cá còn cố tình gắp cho hắn.

Đó là những gì Thập Nhất đọc được từ trong nụ cười ấy của Mạc Lâm.

“Ăn cá thông minh.”

Mạc Lâm hơi cúi đầu, hạ thấp âm lượng chỉ để hai người nghe thấy: “Vậy thì chị nên ăn nhiều vào.”

Nói rồi hắn gắp trả miếng cá đút cho Thập Nhất, bên trong còn kèm thêm nguyên một quả ớt. Mạc Lâm trong lòng âm thầm hí hửng chờ đợi, La Kỳ Kỳ ghét nhất là ăn cay.

Nhưng biểu cảm cô gái không hề đau đớn hay khó chịu chút nào, chỉ có một đôi mắt thanh lãnh nhìn hắn. Ánh mắt ấy khiến Mạc Lâm đột nhiên thấy chột dạ.

Rõ ràng là cô ta gây hấn trước mà!

“Kỳ Kỳ với Mạc Lâm thân thiết với nhau hơn rồi nhỉ?” Bà Giang nhìn về Thập Nhất mang theo yêu thích và hài lòng. Cảm thấy cô bé vô cùng hiểu chuyện vì có thể đối xử tốt với Mạc Lâm như vậy.

“Bọn cháu không thân thiết lắm đâu.”

Thập Nhất đột nhiên nói như vậy làm mọi người đều phải nhìn tới.

Mạc Lâm lập tức lo lắng La Kỳ Kỳ sẽ vì tức giận mà nói chuyện linh tinh, lên tiếng định ngăn cô lại: “Chị…”

“Cháu rất thích Mạc Lâm nhưng hình như em ấy chê cháu ngốc, không thích cháu.”

Câu nói hoàn toàn ngoài dự kiến của Mạc Lâm.

“Không thể nào. Kỳ Kỳ xinh đẹp như vậy mà. Hừm…”

Mọi người trên bàn nhanh chóng hướng ánh nhìn về Mạc Lâm, dưới áp lực ấy hắn chỉ có thể trưng ra nụ cười ngoan ngoãn.

“Không có đâu ạ. Cháu sao có thể chê chị ấy được.” Mạc Lâm quay qua nói với người bên cạnh, “Chị, em cũng rất thích chị mà.”

Thập Nhất hơi câu khóe môi lên: “Thật sao?”

“Tất nhiên rồi.”

“Được. Nhớ lời nói của em đấy.”

Không hiểu sao đột nhiên Mạc Lâm có cảm giác mình lại bị cô gái này cho vào tròng nữa rồi.

A… La Kỳ Kỳ từ khi nào trở nên thông minh như vậy hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.