Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 217: Chương 217: Chị Đại Muốn Yêu Sớm (13)




Vì tâm nguyện của La Kỳ Kỳ mà Thập Nhất phải bỏ ra rất nhiều kiên nhẫn với tên Vương Gia Hải. Cô thường xuyên gặp mặt hắn vào buổi tối, luôn chọn những địa điểm sang trọng và đắt tiền nhất, cũng cho hắn thấy việc cô sẵn sàng móc hầu bao như thế nào.

Nhưng tên Vương Gia Hải này có vẻ cao tay hơn cô nghĩ nhiều vì đến bây giờ hắn vẫn chưa thật sự bị chìm đắm vào việc tiêu tiền.

“Kỳ Kỳ à. Chiếc áo này quá đắt rồi. Tôi không thích nó đâu.”

Hồi nãy trong lúc đi ăn, tên Vương Gia Hải này có hành vi muốn động chạm vào người cô nên Thập Nhất đã “vô tình” cho áo hắn lãnh nguyên cốc cà phê. Vì vậy nên bây giờ phải dẫn hắn đi mua một chiếc áo mới.

Vương Gia Hải có vẻ rất biết điều khi chỉ chọn một chiếc áo không quá mắc tiền so với áo cũ của mình.

“Mua áo xong rồi, tôi mời cậu đi xem phim được không?”

“Tôi không thích xem phim.” Thập Nhất tất nhiên từ chối, ai mà biết được tên này tính làm gì trong không gian tối ấy.

Cô sợ mình sẽ không nhịn được mà đấm hắn mất.

Vương Gia Hải nhìn chằm chằm cô: “Hừm… La Kỳ Kỳ, cậu thật sự rất khó hiểu đấy.”

“Khó hiểu gì?”

“Ở trường cậu tỏ ra vô cùng xa lạ với tôi, nhưng lại không từ chối lời hẹn bên ngoài. Cùng tôi đi chơi nhưng thái độ chẳng thích thú hay vui vẻ gì.”

“Vậy thì sao? Cậu sẽ không rủ rê tôi nữa à?”

Vương Gia Hải cười: “Không. Điều đó càng khiến tôi muốn đi cùng cậu nhiều hơn. Cậu rất thú vị.”

Thập Nhất xoay người đi trước, cô có thú vị đến mấy thì cũng không thú vị bằng thân phận đại tiểu thư La Thị.

“Đi thôi. Hôm nay dẫn cậu đến một nơi đặc biệt.”

Nơi đặc biệt mà Thập Nhất nói là một trong những câu lạc bộ ăn chơi đắt đỏ. Ngoại trừ Vương Gia Hải cô còn kêu đến hai tên đàn em ở trường của La Kỳ Kỳ.

“Đại tỷ, em cứ nghĩ chị bỏ quên bọn em rồi cơ. Huhu…”

“Khóc lóc cái gì, không phải tôi kêu cậu tới đây rồi à? Việc tôi nhờ cậu làm thế nào rồi?”

“Dạ. Em đã kiếm người như chị muốn rồi ạ.”

Ngay sau đó có hai người con gái đi vào phòng, trông bộ dạng đều rất xinh đẹp và sành điệu.

Đợi khi Vương Gia Hải đi vệ sinh quay lại đã thấy có thêm vài người tới.

“Đây là bạn của tôi và bạn của họ. Mọi người làm quen với nhau đi.”

Một trong hai cô gái lên tiếng: “Chào cậu. Tớ là Thanh Thanh, hiện đang học năm nhất ở trường nữ sinh. Còn cậu?”

Vương Gia Hải có chút bất ngờ vì sự có mặt của mấy người này nhưng rất nhanh sau đó đã mỉm cười chào hỏi lại.

Bởi vì chưa thành niên nên Thập Nhất chỉ cho chúng gọi chút cocktail để vui chơi và hát hò. Còn bản thân thì ngồi im lặng một chỗ quan sát.

Vương Gia Hải rất nhanh đã hội nhập cùng đám người kia. Ở độ tuổi đó có ai mà không thích những cuộc vui náo nhiệt thế này.

Một tiếng trôi qua, sau khi thấy hắn hoàn toàn thích khi với nhóm người, cô mới lên tiếng: “Gia Hải, ba tôi vừa gọi điện kêu tôi về gấp.”

“Hả? Cậu có việc rồi hả? Vậy tôi cùng về với cậu.”

“Không cần. Cậu cứ ở đây chơi đi. Dù sao tôi cũng đã lỡ gọi bọn họ ra đây.” Thập Nhất nói rồi lấy ra một chiếc thẻ vàng đưa cho Vương Gia Hải, “Cậu giúp tôi chiêu đãi bọn họ, được chứ?”

Với lời nhờ vả như thế, còn tin tưởng đến mức đưa thẻ tín dụng, Vương Gia Hải tất nhiên không thể từ chối, nụ cười của hắn tươi rói nhận lấy: “Được. Bạn của cậu cũng là của tôi mà.”

Ngồi trên xe ô tô, Thập Nhất âm thầm thở phào vì thoát khỏi không khí náo nhiệt kia.

Bây giờ cô đã rời khỏi câu lạc bộ rồi, việc sau đó bọn chúng chơi thế nào, lành mạnh hay không lành mạnh đều không liên quan tới cô đâu nhé.

Thập Nhất trở về La Gia lúc chín giờ tối, không quá muộn nhưng vẫn đối diện với sự tra hỏi của ông La. Cũng không có gì quá nặng nề, đơn giản là dặn cô phải biết chọn bạn mà chơi và tránh xa những tệ nạn.

“Hay bữa sau con đi chơi dẫn thêm Lâm Lâm đi. Ta thấy thằng bé suốt ngày chỉ quanh quẩn với đống sách vở thôi. Với lại có nó ta cũng an tâm hơn.”

Thập Nhất đâu thể nào dẫn Mạc Lâm đi cùng với Vương Gia Hải, chỉ đành kiếm cớ qua loa:

“Mạc Lâm không thích hợp với bạn của con. Ba cũng biết cậu ta là học sinh gương mẫu mà.”

“Con đó. Miệng bảo là thích nó mà chẳng chịu đi chơi với Mạc Lâm gì cả. Phải thân thiết hơn với em trai đi chứ.”

“Con sợ bọn con thân thiết hơn cả mong muốn của ba đấy ạ?”

“Hả? Ý con là sao?”

“Không có gì. Con biết rồi mà. Lần sau con sẽ dẫn em ấy đi. Con về phòng nhé?”

“Từ từ đã. Ba bảo, cuối tuần này Giang gia mời chúng ta qua nhà dùng bữa tối. Con có hẹn với ai thì cũng hủy đi.”

Nghe nhắc đến Giang gia, Thập Nhất nghĩ ngay đến nam chính Giang Thiên Hạo. Cô suy nghĩ một chút rồi nói với ông La: “Ba, con không thích Giang Thiên Hạo đâu, về hôn ước kia…”

“Vậy con có người mình thích rồi sao?”

Thập Nhất bây giờ không thể tự ý nói chuyện về Mạc Lâm ra, chỉ có thể tạm thời lắc đầu.

“Nếu vậy thì Thiên Hạo không phải là sự lựa chọn tốt nhất sao? Không nói đến gia cảnh hay môn đăng hộ đối, nó là một chàng trai ưu tú, tương lai sáng lạng, ba mẹ nó lại rất yêu quý con. Nếu giao con cho họ ta sẽ rất yên tâm. Mà ta đâu có ép con phải cưới luôn, cứ từ từ bồi đắp tình cảm.”

Ông La đã nói như vậy thì Thập Nhất cũng chẳng có gì để tranh luận nữa.

Thôi kệ đi. Dù sao sau này tên đó cũng sẽ yêu cầu hủy hôn để đến với nữ chính thôi.

Nghĩ như vậy nên Thập Nhất vâng dạ cho có rồi nhanh chóng đi lên kiếm Mạc Lâm.

Không biết có phải vì nhiều lần bị cô đột kích quá hay không mà hắn ta bây giờ lúc nào cũng khóa cửa vô cùng cẩn thận.

Là Mạc Lâm đang vừa nghe điện thoại vừa mở cửa. Hắn ra dấu im lặng bảo cô ngồi xuống ghế.

Nghe cuộc hội thoại thì hình như đang nói chuyện với Vu Tiểu Ân.

Thập Nhất ngồi bên cạnh đột nhiên nghiêng người qua, tựa cằm trên vai Mạc Lâm, hai mắt chớp chớp nhìn chằm chằm hắn.

Ai đó đang nói chuyện nghiêm túc lập tức bị lắp bắp.

Hắn dùng khẩu hình miệng hỏi cô: “Chị làm gì vậy hả?”

“Cậu cứ nói chuyện đi. Không cần để ý tới tôi.”

Mạc Lâm: Cứ động vào người hắn như thế thì không để ý thế quái nào được!

Có lẽ nghe thấy tiếng của Thập Nhất, nên Vu Tiểu Ân đã hỏi gì đó.

“À… không có gì đâu. Chúng ta nói tiếp đi. Cậu cảm thấy lễ hội này chúng ta nên mở gian hàng gì?”

Mạc Lâm né người ra để tiếp tục cuộc gọi thì Thập Nhất lại tiến tới. Cô hành động táo bạo hơn bằng cách nắm tay hắn. Không chỉ nắm mà còn mân mê vô cùng tỉ mỉ.

Cuối cùng Mạc Lâm chỉ có thể cúp vội điện thoại.

“Chịu thua chị rồi đấy. Sao chị cứ chọc phá tôi vậy?”

“Buồn chán, chọc cậu chút cho vui.”

Mạc Lâm cạn lời.

“Không phải chị mới đi chơi về sao? Về nhà liền thấy chán?”

“Là đi chơi quá chán, phải về tìm cậu an ủi.” Thập Nhất vừa nói vừa đặt tay hắn lên má mình áp sát.

Không hiểu sao Mạc Lâm lại như thấy được chút tủi thân từ gương mặt cô gái đối diện. Điều đó khiến trái tim hắn như mềm nhũn. Không thể giựt tay ra như những lần khác.

“Chị đã không vui thì sao còn phải đi gặp Vương Gia Hải?”

“Tôi có trách nhiệm do người khác giao phó. Ừm… phải dạy tên đó một bài học.”

Hoàn thành tốt tâm nguyện thì mới có kẹo, có kẹo thì mới được ở bên cạnh hắn lâu hơn chút. Nên nói tóm gọn thì chính là vì hắn.

Vậy cô cũng nên lấy chút tiền công cho sự cố gắng của mình chứ nhỉ?

Nghĩ là làm, Thập Nhất hạ xuống mu bàn tay Mạc Lâm một nụ hôn.

Là nụ hôn thật nhẹ nhưng lại khiến ai đó giống như bị điện giật, lắp ba lắp bắp: “Chị… chị…”

Trước khi tên nhóc nào đó nổi khùng lên, Thập Nhất nhanh chân rời khỏi phòng, chỉ để lại một lời chúc ngủ ngon.

Ngủ ngon? Hắn ngủ được mới là lạ ấy! Mạc Lâm ấm ức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.