Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 229: Chương 229: Chị Đại Muốn Yêu Sớm (25)




Thập Nhất còn tưởng sẽ được trông thấy bộ dạng ngại ngùng hay vui vẻ của Mạc Lâm sau nụ hôn, ai dè hắn ta lại nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt khinh thường: “Đây là trả kèo của chị? Ai nói tôi muốn một nụ hôn ngây thơ như này chứ, chẳng có cảm giác gì cả!”

Mạc Lâm nói xong thì quay đít đi luôn, nếu không phải nhìn thấy đôi tai hồng hồng kia thì cô cũng thật sự tin cái vẻ “cool ngầu” giả tạo kia rồi đó.

Thiệt là… thích chết đi được còn giả vờ.

Khi Mạc Lâm và Thập Nhất trở về nhà thì ông La vẫn đang thức chờ bọn họ.

Ông ấy tỏ ra quan tâm cả hai như bình thường: “Hai đứa đi chơi vui chứ?”

“Dạ… vui ạ. Sao ba chưa ngủ?”

“Kỳ Kỳ, ta đã sắp xếp vé máy bay đi du lịch vào cuối tuần này cho con và Thiên Hạo rồi. Con xem để chuẩn bị đồ đạc nhé.”

Ông La đúng là đủ tâm huyết mà, có người cha nào dám để con gái đi chơi riêng với nam sinh qua đêm như vậy không?

“Vâng, con biết rồi. Vậy con và Mạc Lâm lên ngủ nhé.”

“Kỳ Kỳ, con đi lên trước đi. Ba có chuyện riêng cần nói với Lâm Lâm.”

“Giữa hai người thì có chuyện gì mà con không nghe được?”

“Chuyện đàn ông với nhau, con tò mò cái gì? Mau lên ngủ đi.”

Nhìn theo bóng dáng Mạc Lâm và ông La rời đi, trong đầu Thập Nhất có chút nghi ngờ.

Thu lại tầm mắt của mình, Thập Nhất trở về phòng tắm rửa, khi cô chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở.

“Sao chị không khi nào khóa cửa phòng vậy?”

“Còn cậu đi vào phòng tôi với bộ dạng lén lút đó làm gì?”

Mạc Lâm nhẹ bước tiến đến gần Thập Nhất, bởi vì mới tắm xong nên tóc cô vẫn còn hơi ẩm ướt, mùi sữa tắm nhàn nhạt bay trong không khí.

“Chị phải hong khô tóc hẳn rồi mới được ngủ chứ, như vậy dễ bị đau đầu lắm.”

Mạc Lâm tự nhiên đi vào phòng tắm lấy ra máy sấy, bắt cô ngồi xuống để sấy tóc. Trong vòng vang lên tiếng ù ù của máy sấy.

“Nhớ lần đó chị sấy tóc cho tôi thành tổ quạ, bây giờ thì tôi có cơ hội phục thù rồi.”

Mạc Lâm tuy nói vậy nhưng bàn tay lại rất nhẹ nhàng sấy tóc cho Thập Nhất, đến hết buổi cũng không thấy cái tổ quạ nào.

“Xong rồi đó.”

Mạc Lâm tắt máy sấy, thỏa mãn nhìn thành phẩm của mình. Không tệ!

“Vậy tôi đi ngủ được chưa? Cậu cũng mau về đi.”

“Hồi xưa chị toàn tìm cách ở lại phòng tôi, sao bây giờ cứ đuổi tôi về vậy?”

Có thể giống nhau sao? Hồi đó cô tưởng hắn là chú cừu ngoan ngoãn, bây giờ mới biết thực chất là một dê non đội lốt. Nếu tiếp tục để hắn có cơ hội phát triển không biết sẽ biến thành dê cụ hồi nào đâu.

“Đợi cậu 18 tuổi thì không cần nói tôi cũng sẽ kéo cậu lên giường. Còn giờ về ngủ đi.”

“Này… chị là con gái đấy, ăn nói cẩn thận chút đi, cái gì mà lên giường hả? Tôi cũng đâu có nói muốn ở lại đây ngủ.”

“Vậy giờ này cậu qua đây làm gì?”

“Tất nhiên là vì nó rồi.”

Mạc Lâm cầm lấy chiếc vé máy bay đặt trên bàn mà lúc nãy ông La đã đưa cho cô.

“Chị đã nói sẽ không đi chơi với Giang Thiên Hạo mà. Vậy sao chị không thẳng thắn từ chối với dượng?”

“Tôi nói không đi với hắn, chứ đâu có nói sẽ không đi chơi. Cậu đó, về chuẩn bị đồ đi, chúng ta sẽ đi du lịch.”

“Đi du lịch?” Mạc Lâm bị bất ngờ, “Mẹ và dượng sẽ không để tôi làm kỳ đà cản mũi đi cùng chị đâu.”

“Chuyện đó tôi sẽ lo, cậu chỉ việc chuẩn bị hành lý cho mình thôi, hiểu chưa? Còn nữa, cho tôi mượn điện thoại của cậu một chút.”

Thập Nhất cầm điện thoại Mạc Lâm bấm bấm gì đó rồi… không có trả lại.

“Tạm thời cho tôi mượn điện thoại đến cuối tuần đi. Được không?”

Mạc Lâm không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Dù sao bình thường hắn cũng không liên lạc với ai ngoài người trong gia đình.

Ngày cuối tuần rất nhanh chóng liền đến, Mạc Lâm còn tự hỏi La Kỳ Kỳ sẽ lo cho hắn đi du lịch bằng cách nào, rốt cuộc thì chỉ đơn giản là trốn đi một cách lén lút mà thôi.

“Chị hơi xem thường phụ huynh của chúng ta rồi đấy. Có khi bọn họ sẵn sàng đuổi theo để lôi cổ tôi về cũng nên.”

“Vậy thì họ cũng phải biết địa điểm để lôi cổ cậu về mới được.”

“Hả? Ý chị là sao?”

Địa điểm mà Thập Nhất sẽ đến không phải là thành phố biển Đà Nam hay khu nghỉ dưỡng của nhà họ Giang mà là một tỉnh vùng cao nổi tiếng quanh năm luôn có sương mù che phủ.

Lúc Thập Nhất kéo Mạc Lâm lên máy bay, thì ở một góc khác của sân bay Giang Thiên Hạo cũng đang xuất hiện cùng với Vu Tiểu Ân. Đến bây giờ nam chính vẫn không tin được việc Vu Tiểu Ân lại đồng ý chuyến du lịch cùng hắn một cách dễ dàng như vậy.

“Giang Thiên Hạo, anh đừng hiểu nhầm, tôi chỉ nói sẽ đến đó cùng anh, chứ không phải muốn đi chơi cùng anh. Thời hạn làm sai vặt cho anh đã hết, từ nay anh đừng hi vọng có thể sai bảo tôi nữa.”

“Nếu em không muốn đi du lịch cùng tôi thì sao lại đồng ý đi Đà Nam?”

“Tôi… có việc cần làm ở đó.”

Vu Tiểu Ân cụp mắt nhìn xuống điện thoại. Thực chất nữ chính đột ngột đồng ý lời rủ rê của Giang Thiên Hạo chỉ bởi vì cô đã nghe Mạc Lâm nói về việc hắn sẽ đến Đà Nam cùng La Kỳ Kỳ. Thậm chí hắn còn nhắn tin hỏi cô về những thứ con gái sẽ thích làm trong kỳ nghỉ như thế.

Vu Tiểu Ân không biết rằng những tin nhắn mà cô nhận được hoàn toàn do một tay Thập Nhất nhắn. Mục đích chỉ là để hoàn thành lời hứa với nam chính mà thôi.

Nằm trên máy bay, Thập Nhất không chút lo lắng hay xấu hổ nào vì việc đã lừa gạt một cô gái nhỏ. Cô nắm tay Mạc Lâm, chậm rãi đi vào giấc ngủ, trong khi Mạc Lâm thì vẫn lo lắng không thôi vì hành động liều lĩnh này của mình.

Đợi đến khi xuống máy bay, vừa mở điện thoại ra, cả hai bọn họ đều thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Reng… reng… Chuông điện thoại ngay lập tức reo lên.

Mạc Lâm nhìn thấy cái tên trên màn hình mà trắng mặt. Thập Nhất thì không sợ hãi như vậy, cô cầm lấy điện thoại của hắn và bắt máy.

“Con Kỳ Kỳ đây ạ. Vâng, con đã đưa Mạc Lâm đi du lịch cùng mình. Mẹ cứ nói với ba rằng đây là phần thưởng con muốn cho thứ hạng đột biến của năm nay. Giang Thiên Hạo sao ạ? Ừm… Hắn đang đi cùng con.”

“La Kỳ Kỳ… đừng có mà nói dối, con nghĩ ta dễ bị qua mặt vậy hả? Con…” Từ trong điện thoại vọng ra tiếng gào của ông La, ông ấy chắc phải đang tức giận lắm.

“Ba à, không muốn huyết áp tăng cao thì bình tĩnh chút đi. Con gái đi chơi mấy ngày xong liền sẽ về.”

“La Kỳ Kỳ! Ai cho con lá gan đó hả? Con có biết mình đang làm gì không? Con-”

“Alo… sóng ở đây hình như không tốt lắm. Con sẽ gọi lại cho ba sau.”

Thập Nhất nói xong thì dứt khoát cúp máy, hoàn toàn không để ông La nói thêm câu gì. Sau đó kiên quyết cho số điện thoại của ông vào danh sách đen.

“Kỳ Kỳ… như thế này hình không tốt lắm.” Mạc Lâm vẫn có vẻ khá lăn tăn.

“Tốt hay không thì cũng làm rồi. Thế cậu muốn trở về không công hay cùng tôi đi trải nghiệm cảm giác du lịch hai người hả?”

Người ta đã nói tuổi trẻ chính là để trải nghiệm, Mạc Lâm rất nhanh liền bỏ qua nỗi niềm áy náy, nắm tay Thập Nhất rời khỏi sân bay. Thời tiết ở đây lạnh hơn thành phố của họ rất nhiều nên Mạc Lâm ăn mặc phong phanh lập tức hắt xì.

Thập Nhất cởi áo khoác của mình cho hắn: “Chúng ta kiếm một chỗ dừng chân đã rồi mua thêm đồ đạc sau.”

“Chị không lạnh hả?”

“Không.” Mới là lạ. Lần sau vẫn nên tìm hiểu kỹ địa điểm du lịch trước khi đến.

Thập Nhất rút ra bài học đầu tiên trong chuyến du lịch “bỏ nhà đi” này. Rất nhanh sau cô lại học được bài học thứ hai một cách đầy tàn nhẫn và mất mặt.

“Không đủ 18 tuổi thì không được thuê phòng?”

Thập Nhất lần đầu tiên nghe thấy việc này, chỉ biết đần người ra, Mạc Lâm đứng bên cạnh cũng lúng túng không kém.

“Tôi sẽ trả tiền phòng gấp đôi.”

“Không được đâu cô bé. Đây là quy định tiên quyết của khách sạn.”

“Gấp mười.”

“Không được.”

Thập Nhất cố chấp: “Gấp một trăm.”

Bài học thứ hai: Tiền không mua được tất cả.

“Chị gái, tôi chỉ còn mười mấy ngày nữa là đủ mười tám tuổi rồi. Không thể châm chước sao?”

“Hai đứa vẫn nên về nhà đi. Ở tuổi này rất dễ có suy nghĩ lệch lạc, đặc biệt là cô bé đó, là con gái phải biết giữ thân mình.” Nữ tiếp tân nhìn Thập Nhất và Mạc Lâm bằng ánh mắt nghi hoặc. Hiển nhiên cô ta đang nghĩ bọn họ là một cặp học sinh yêu đương bị gia đình cấm đoán nên cùng nhau bỏ nhà ra đi.

Mạc Lâm vì lời nói của nữ tiếp tân mà ngượng muốn chết, vội vàng kéo Thập Nhất rời khỏi đó. Có nói thêm nữa thì người ta cũng sẽ không cho thuê phòng, có khi còn gọi công an đến cũng nên.

“Lúc đi chị không tính trước việc này sao hả?”

“Không. Ai mà biết cái quy định dở hơi đó chứ?”

Bộ dưới 18 tuổi thì không phải là người sao? Chết tiệt…

“Chúng ta phải làm sao giờ? Ở đây là khu du lịch nên chắc chắn những khách sạn quanh đây đều có quy định nghiêm ngặt như vậy.”

Thập Nhất còn đang nghĩ cách thì điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông. Vừa bắt máy cô đã nghe thấy tiếng kêu cứu từ đâu dây bên kia.

“La Kỳ Kỳ, cô đang ở đâu? Mau cứu tôi đi.”

“Có chuyện gì?”

“Vu Tiểu Ân sau khi biết Mạc Lâm không có ở Đà Nam liền khóc loạn cả lên, dù tôi dỗ bao nhiêu cũng không được. Híc…”

Thập Nhất có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng con gái khóc ở trong điện thoại.

“Chuyện này liên quan gì đến tôi? Việc của tôi là giúp cậu đi du lịch riêng với Vu Tiểu Ân, những chuyện sau đó thì cậu phải tự giải quyết đi chứ!”

“Tôi biết, nhưng bây giờ tôi không còn ai để cầu cứu nữa. Cô ấy đã khóc suốt một tiếng đồng hồ rồi, cô bảo tôi phải làm sao?”

“Tôi còn đang lo chưa xong thân mình đây này. Thôi nhá!”

Thập Nhất định cúp điện thoại thì đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Cô cầm điện thoại lên hỏi hắn: “Này Giang Thiên Hạo, cậu đủ 18 tuổi chưa?”

“Chuyện đó thì liên quan gì?”

“Cứ trả lời đi.”

“Đủ rồi.”

“Nói với Vu Tiểu Ân rằng tôi và Mạc Lâm đang ở Hải Sơn. Nếu bây giờ hai người ra sân bay thì vẫn còn một chuyến bay để đến đây đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.