Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 236: Chương 236: Chị Đại Muốn Yêu Sớm (32)




Thập Nhất đang nghe điện thoại trong phòng thì đột nhiên một bóng người từ bên ngoài xông vào ôm chầm lấy cô. Cô ngã nằm trên giường còn đối phương thì đang đè lên người cô.

“Cậu có cần thể hiện tình cảm nồng cháy đến đến vậy không?”

“Tôi-”

“La Kỳ Kỳ!!!” Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại rơi bên giường chen ngang vào lời Mạc Lâm đang định nói. “Cô có biết vì cô mà tôi phải khốn khổ thế nào không hả?”

“Alo… Tại sao không nói gì? Đừng tưởng cô cứ im lặng là xong chuyện nhá! Có tin tôi nói ra chuyện của cô với Mạc Lâm luôn không?”

Mạc Lâm lúc này mới cầm điện thoại lên, nói với người ở đầu dây bên kia: “Giang Thiên Hạo, tranh thủ cơ hội này hai người hủy hôn luôn đi.”

“Mạc Lâm? Hừ… cậu cùng phe với La Kỳ Kỳ hãm hại tôi đúng không? Mấy bức ảnh đó toàn là canh góc để chụp, cậu không thấy cắn rứt lương tâm hả?”

“Đằng nào thì chuyện anh thích Vu Tiểu Ân cũng đâu có sai. Thôi nha. Chúng tôi đang bận.”

Mạc Lâm cúp điện thoại, nhìn xuống cô gái đang ở dưới thân mình. Vẫn gương mặt không buồn không vui ấy, cô nhìn hắn đầy bình tĩnh.

“Kỳ Kỳ... Tôi xin lỗi.”

Mạc Lâm cúi người vùi vào cổ cô, hơi thở của hắn phả vào bên cổ khiến Thập Nhất có chút nhột.

“Xin lỗi gì thì cũng dậy đi đã.”

Tư thế này quá nguy hiểm rồi.

Mạc Lâm lắc đầu nguây nguẩy, mấy hôm nay hắn vẫn luôn rất nhớ cô, nhưng bởi vì mỗi lần gặp Thập Nhất hắn đều không thể điều chỉnh biểu cảm của mình, sợ cô phát hiện hắn kỳ lạ nên mới phải kiếm cớ đến công ty cùng bà Mạc như vậy.

“Tôi thích chị. Rất thích chị.”

Cho dù hôm đó cô giống như biến thành một người khác, còn nhẫn tâm ra tay với hắn thì hắn vẫn cứ thích cô gái này như cũ, một chút cũng không kém đi.

“Tại sao không nói gì? Bộ chị giận tôi rồi sao?”

Mạc Lâm đưa tay ra, đầu ngón tay chạm khẽ vào má cô, cảm nhận làn da mềm mại như mong đợi của hắn. Mạc Lâm khẽ nuốt nước bọt, thì thầm gọi tên cô: “Kỳ Kỳ…”

Thập Nhất ngước nhìn đôi mắt sâu thẳm gần trong gang tấc, từ đôi mắt mơ màng của hắn toát ra sự mời gọi khó cưỡng.

Cô gái bất chợt quay đầu đi, trong miệng lẩm bẩm ba chữ: “Chưa đủ tuổi, chưa đủ tuổi.”

Không biết Mạc Lâm có nghe thấy lời tụng kinh ấy không, nhưng hắn đã cúi xuống tìm đến đôi môi của đối phương, chỉ đơn giản là môi dán môi mà tim hắn đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

Thấy cô gái không phản kháng, Mạc Lâm mạnh dạn hé miệng, khi hắn chỉ vừa nếm được chút vị ngọt đầu lưỡi thì cô đã đẩy hắn ra, một cái đẩy này làm hắn té nhào xuống đất.

“Mợ nó, cậu đừng quyến rũ tôi!”

Mạc Lâm lần đầu tiên nghe Thập Nhất chửi thề, cũng lần đầu tiên thấy cô bộc lộ cảm xúc rõ ràng đến vậy.

“Thôi… Hay là cậu cứ giận tôi đi. Đợi hai năm nữa rồi chúng ta yêu đương tiếp cũng không muộn.”

Cứ thế này thì nhịn thế méo nào được.

Mạc Lâm nằm dưới đất hơi ngẩn người một chút rồi sau đó đột nhiên bật cười ha hả.

“Thật là… ha ha… Xem ra chị không hề giận tôi chút nào.”

Thập Nhất đang khó chịu muốn chết mà đối phương lại cười vui vẻ thế đấy. Cô gái hung dữ trừng mắt: “Còn cười nữa!”

Mạc Lâm nhịn cười đừng dậy: “Xin lỗi vì đã quyến rũ chị, được chưa?”

Nghe thế nào cũng thấy hắn đang cố tình gây hấn thế nhờ?

“Ra ngoài đi. Không phải cậu đang giận và muốn tránh mặt tôi à?”

“Không có… tôi không có giận mà. Tôi…” Mạc Lâm không biết giải thích thế nào đột nhiên chuyển sang ăn vạ. “Là thời tiết thay đổi nên tôi bị ấm đầu theo đó. Nè… Chị sờ trán tôi xem.”

Póc… Thập Nhất không xót thương cho hắn luôn một cái búng trán.

“Híc… Đau người ta mà…”

“Đừng làm trò nữa. Cậu không thấy tôi đang bận à?”

Lúc này Mạc Lâm mới để ý thấy trên giường của cô đang có rất nhiều giấy tờ. Nhìn sơ qua có danh sách khách mời gì đó, thiệp và cả những bảng vẽ thiết kế váy áo.

“Có chuyện gì thế?”

“Là chuẩn bị cho sinh nhật 18 tuổi của tôi đấy. Không lẽ cậu quên?”

“Nghĩ gì vậy? Làm sao tôi có thể quên sinh nhật chị được? Nhưng sao lại cần mấy cái này?” Mạc Lâm nghĩ đến gì đó rồi lập tức tái mặt. “Chẳng lẽ đến nước này rồi mà dượng vẫn muốn chị đính hôn à? Không được. Tôi không đồng ý.”

“Không cần cậu nói thì hôn sự này cũng sắp bị hủy bỏ rồi.”

Ông La mặc dù yêu thích nam chính là thật, nhưng ông ấy càng yêu con gái của mình hơn. Nhất là khi Giang Thiên Hạo đã thừa nhận có tình cảm với cô gái khác.

“Dù đính hôn bị hủy bỏ thì sinh nhật năm nay vẫn sẽ được tổ chức tiệc lớn. Bây giờ tôi phải chọn trang phục với lên danh sách khách mời riêng tôi muốn mời.”

“Tại sao? Mọi năm đâu có tổ chức lớn vậy?”

“Năm nay tôi tròn 18 tuổi rồi nên ba muốn giới thiệu tôi tới tất cả mọi người.”

Thật ra Thập Nhất lại có suy nghĩ rằng ông La chỉ đang tranh thủ tìm một chàng rể tốt hơn thay thế Giang Thiên Hạo.

Đối với người cha này thì cũng dám như thế lắm.

Thập Nhất đưa lên hai thiết kế váy cho Mạc Lâm xem: “Cậu thấy bộ nào đẹp hơn?”

Dĩ nhiên bộ hắn chọn là bộ ít hở hang hơn.

“Mắt cậu chẳng có thẩm mỹ gì cả. Bộ này mới đẹp.” Cô nói rồi vứt bộ hắn chọn sang một bên.

Mạc Lâm: Vậy còn kêu hắn chọn làm gì hả?1

“Kỳ Kỳ…”

“Hửm?”

“Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với chị.”

“Ừm. Nói đi.” Thập Nhất trả lời nhưng tay và mắt vì vẫn đang bận rộn viết mấy cái tên mình nhớ vào danh sách khách mời.

Mạc Lâm ngồi một bên kéo tay Thập Nhất, giọng nói trở nên nghiêm túc: “Chuyện quan trọng thật đó, chị nhìn tôi đi.”

Cô rốt cuộc cũng chịu dừng tay lại nhìn lên hắn: “Chuyện gì?”

“Tôi sẽ đi du học.”

Mạc Lâm đã nghĩ lúc nói ra chuyện này đối phương sẽ phản đối, hoặc ít nhất cũng bị bất ngờ và hỏi lý do tại sao, vậy mà cuối cùng Thập Nhất chỉ hỏi duy nhất một câu: 1

“Khi nào đi?”

“Đợi hồ sơ của tôi được thông qua liền sẽ đi. Có lẽ cùng lúc với thời điểm chị vào năm học mới.”

“Ồ…”

“Chị không hỏi tại sao tôi đi hả?”

“Không phải cậu muốn nên mới đi à?”

Dù đúng là như vậy thì phản ứng của cô cũng quá bình tĩnh rồi.

“Cậu muốn học ở đâu liền học ở đó thôi.”

Mạc Lâm vốn không muốn thấy cô buồn bã vì việc này nhưng thản nhiên như thế thì cũng quá đáng lắm. Híc...

Hắn đi du học đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ phải xa nhau vài năm, mà đây lại chính là điều ông La muốn.

Mạc Lâm vẫn nhớ hôm ấy ông La đã nói với hắn một câu thế này: “Ta không tin vào tình cảm của một cậu nhóc 16 tuổi, càng không thể vì thứ tình cảm không biết kéo dài được bao lâu mà phá vỡ cái gia đình này. Vậy nên nếu con muốn ta ủng hộ hai đứa thì tự mình chứng minh đi.”

Khi đó bởi vì có một chút bốc đồng và muốn chứng minh tình cảm của mình nên hắn đã không do dự mà đồng ý. Bây giờ nghĩ kỹ lại, thời gian tiếp theo không có cô ở bên cạnh sẽ khó khăn với hắn lắm.

Mạc Lâm nắm tay Thập Nhất lắc lắc: “Chị sẽ không quên tôi phải không?”

“Ừm. Không quên.”

“Nè… Chị có thể nghiêm túc không hả?”

“Nghiêm túc. Tôi sẽ không quên cậu.”

“Không được. Hay chúng ta qua Sudan đi, không thì Yemen cũng được?”

Thập Nhất nghi hoặc: “Làm gì?”

“Đó là hai đất nước không có quy định tuổi kết hôn. Chúng ta qua đấy kết hôn.”1

Thập Nhất:!!! Cậu ta nghĩ mình là tổng thống thế giới à?1

Rosy: Tự cảm thấy tác viết thế giới này không hay lắm. Hơi lan man (nên ráng bù bằng sự dễ thương của hai nhân vật thôi...) Từ thế giới sau sẽ chỉ cho anh chị nhà đủ tuổi để có nhiều cái “play” hơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.