Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 355: Chương 355: Sức Hấp Dẫn Của Nam Trà Xanh (21)




Quách Tần vẫn luôn lo lắng quá khứ của mình sẽ làm cho cô thay đổi cái nhìn về hắn, một người không chỉ có xuất thân là trẻ mồ côi mà còn từng làm không ít việc xấu xa.

“Khả Mạn, bàn tay tôi chưa bao giờ giết người nhưng số người phải đổ máu vì nó cũng chẳng ít. Tôi cần tiền, rất nhiều tiền và sẵn sàng ra tay với bất kỳ người nào.” Quách Tần cụp mắt, nắm chặt bàn tay của Thập Nhất, bắt đầu hồi tưởng về quá khứ không mấy tốt đẹp.

Thập Nhất im lặng lắng nghe lời kể của Quách Tần, so với những gì mà cô điều tra được không khác là bao.

Bởi vì vay tiền xã hội đen mà không thể trả nên sau đó hắn buộc phải làm việc theo lệnh của chúng để trừ nợ. Những hành vi xấu xa từ ăn cắp, cướp của, lừa đảo, đánh người hay thu tiền bảo kê Quách Tần từ năm 17 tuổi đều đã từng làm qua.

“Cho đến hơn một năm trước, tên đại ca của nhóm là Ngô Ưng đột nhiên giao cho tôi một nhiệm vụ mới, vào Tinh Hoa để theo dõi một người. Sau khi thành công vượt qua vòng thi tuyển, bước vào công ty, nhiệm vụ của tôi là báo cáo toàn bộ tin tức và các mối quan hệ tình cảm có liên quan đến… em.”

Quách Tần ngập ngừng nói xong, lo lắng ngẩng đầu quan sát biểu cảm của Thập Nhất ở đối diện.

Thấy cô không có vẻ gì là tức giận cả thì hắn mới dám tiếp tục kể: “Hơn một năm làm thực tập sinh tại đây, tôi chỉ cần ở trong bóng tối theo dõi em, việc em tiếp xúc với ai, thích thực tập sinh nào, v.v…, đều phải báo cáo lại với Ngô Ưng.”

“Bốn tháng trước, Ngô Ưng đột nhiên cho tôi một nhiệm vụ hoàn toàn mới là… quyến rũ em. Trước giờ ông ta không bao giờ nói nguyên nhân cụ thể, còn tôi chỉ muốn làm việc trả nợ nên chưa từng cố gắng tìm hiểu. Tuy nhiên, tôi chắc chắn có một người nào đó đứng sau Ngô Ưng thuê ông ta làm việc để nhắm vào em.”

Giờ thì Thập Nhất đã hiểu tại sao Quách Tần không tiếp cận Phương Khả Mạn sớm hơn mà phải đợi đến tận bây giờ.

“Vậy giọng hát của cậu cũng là cố tình để không bị chọn vào đội ngũ debut phải không?”

Quách Tần tỏ ra ngượng ngùng: “Em biết từ lúc nào vậy?”

“Từ đầu.”

Quách Tần vốn không hề muốn debut, Thập Nhất đã nhận ra điều đó ngay từ đầu, bởi chẳng thực tập sinh nào cố tình gây tai nạn ngay trước ngày diễn ra buổi đánh giá như hắn cả.

Có lẽ hắn cho rằng việc mình bị mất cơ hội debut vì xảy ra va phạm với Phương Khả Mạn sẽ khiến cô chú ý tới mình hơn.

Nhắc lại chuyện này, Quách Tần không quên chỉ trích Thập Nhất:

“Lần đầu tiên tôi thấy có người vô tâm như em đấy. Nghĩ sao mà vứt người bị thương giữa đường rồi lên xe phóng đi luôn. Thật phũ phàng.”

“Lúc đó cậu vốn không bị thương.” Thập Nhất thẳng thắn vạch mặt đối phương. “Sau đó bởi vì tôi nói Chu Diệp đưa cậu đi khám nên cậu mới tự làm mình bị thương. Đúng chứ?”

Quách Tần bị nói trúng tim đen lập tức bối rối: “Không có. Tôi thật sự bị thương mà.”

Một người phải tàn nhẫn và liều mạng đến đâu thì mới dám ra tay với cả bản thân mình như hắn đây?

Thập Nhất nắm tay Quách Tần, giọng nói lạnh nhạt xen lẫn đe dọa: “Sau này dù vì bất cứ lý do gì, cũng không được tự gây tổn thương cho chính mình, rõ chưa?”

“Khả Mạn, em biết tôi đã làm rất nhiều việc sai trái, rồi có cả một món nợ khổng lồ như thế, em… vẫn không chê tôi sao?”

“Số nợ đó tôi có thể trả. Cậu lấy thân báo đáp là được.”

Quách Tần bị cảm động, lập tức lao tới ôm chầm Thập Nhất, phấn khích trong lòng khiến hắn muốn nhanh chóng được hôn, nhưng bàn tay cô đã ngăn hắn lại.

“Cậu hình như chưa kể hết cho tôi nghe đâu.”

“Em yên tâm, bây giờ tôi không còn liên lạc với đám người Ngô Ưng nữa. Tôi sẽ chỉ thành thành thật thật ở bên cạnh em, nỗ lực trở thành người xứng đáng với Phương Khả Mạn.”

Ánh mắt chàng trai vô cùng quyết tâm và nghiêm túc. Thập Nhất cũng tin rằng những lời này là thật, nhưng có một điều vẫn chưa hề được hắn nhắc đến.

“Còn 42 đứa trẻ. Quách Tần, cậu không định kể về chúng với tôi à?”

Thân người Quách Tần lập tức sững lại.

“Em điều tra về tôi không ít nhỉ?”

“Không nhiều đâu. Bởi vì dù có điều tra thế nào thì tôi cũng không rõ được thật tâm trong lòng cậu ra sao.”

Quách Tần gục xuống bả vai Thập Nhất, hắn không hề tức giận việc mình bị cô lén lút điều tra, chỉ là hắn đang không biết phải nói bằng lời như thế nào.

“Khả Mạn, đừng nghĩ tôi là một người có tấm lòng vĩ đại gì đó, tôi hoàn toàn không phải người như vậy đâu.”

42 đứa trẻ ấy đã từng là gia đình duy nhất của Quách Tần, nhưng chúng cũng là sợi dây trói buộc tự do của hắn suốt nhiều năm qua. Nếu như hắn nói muốn cắt đứt sợi dây ấy để đến bên cô, liệu cô có cảm thấy hắn quá nhẫn tâm chăng?

Vòng tay Quách Tần càng thêm chặt hơn, hắn vùi sâu vào cổ Thập Nhất, mùi hương thanh mát quen thuộc như đang xoa dịu tâm trạng hỗn loạn của hắn.

“Khả Mạn, tôi muốn ở bên em, dù đây có là sự lựa chọn ích kỷ hay ác độc với chúng. Tôi… lần đầu tiên trong suốt 21 năm qua mới có mong muốn của riêng mình.”

Thập Nhất đưa tay vuốt ve mái tóc của hắn, đôi mắt tĩnh lặng kia ánh lên vài phần dịu dàng.

“Ở bên cạnh tôi thì cậu không cần phải lựa chọn. Tôi có thể giải quyết mọi phiền phức giúp cậu.”

“Không. Tôi sẽ không để em dính vào phiền phức của mình đâu.”

“Vốn dĩ đó đã là phiền phức của tôi rồi. Tôi cần phải biết tên đứng đằng sau sai khiến Ngô Ưng là ai.”

Quách Tần buông Thập Nhất ra, ánh mắt tràn ngập lo lắng: “Việc đó để tôi, tôi chắc chắn sẽ moi được thông tin về người đứng sau cho em. Thật đó.”

“Được rồi.” Thập Nhất vuốt ve đôi mắt đã hơi đỏ lên của hắn. “Cậu nên tập trung trở thành thần tượng nổi tiếng đi. Dù sao tổng giám đốc công ty giải trí lớn cũng không thể hẹn hò với một thực tập sinh vô danh được.”

“Híc… Trước đây đám Ngô Ưng không muốn để tôi debut nên tôi mới phải kiềm hãm bản thân. Em chờ đi, tôi nhất định sẽ nổi tiếng, hơn cả Lã Phong hay Thần Vũ!”

Thập Nhất thành công đánh lạc hướng chú ý của Quách Tần.

Vốn dĩ cô chỉ chờ Quách Tần nhận ra tình cảm và có quyết định cuối cùng thì sẽ lập tức tìm đến đám xã hội đen Ngô Ưng kia. So với việc tìm ra người đứng sau theo dõi Phương Khả Mạn thì cô càng có một việc quan trọng hơn phải hỏi bọn chúng.

Bên ngoài cổng chính Tinh Hoa có hàng trăm phóng viên lẫn đám fan đang biểu tình, cảnh này đã quá quen thuộc nên Thập Nhất cứ thế lái xe tông thẳng vào đám người.

Bỏ lại tiếng chửi mắng phía sau, cô lái xe đến một khu chung cư cũ ở phía nam thành phố.

Trông thấy bộ dạng xinh đẹp của Thập Nhất, hai người đàn ông to cao tiếp đón đều có vẻ niềm nở: “Xin chào quý cô, không biết cô đến đây là muốn sử dụng dịch vụ gì của chúng tôi?”

“Tôi muốn gặp Ngô Ưng.”

Ánh mắt hai tên côn đồ trở nên thô bỉ, có vẻ bọn chúng đã hiểu nhầm Thập Nhất là phụ nữ đến tìm đại ca để nhờ vả.

“Không phải chỉ có đại ca mới giúp đỡ được em gái đâu. Nếu em phục vụ chúng tôi nhiệt tình, làm chúng tôi thoải mái, thì em càng mượn được nhiều tiền hơn đấy. Khà khà…”

“À… vậy sao? Tôi hiểu rồi.”

Năm phút sau…

Thập Nhất ngồi trên lưng một tên đàn ông, chân đạp tên còn lại: “Phục vụ đủ nhiệt tình, đủ thoải mái chưa?”

“Là bọn em mắt mù không thấy thái sơn. Chị đại, mong chị tha cho bọn em đi. Huhu…”

“Gọi đại ca bọn mày đến đi.”

Ngô Ưng rất nhanh liền xuất hiện, ông ta đem theo mười mấy tên đàn em cầm gậy gộc và mã tấu, bộ dạng hung hăng vô cùng.

“Con khốn! Là mày đến địa bàn của tao phá đám phải không?”

“Còn mày chắc là Ngô Ưng nhỉ?”

“Phải. Thì sao?”

“Mày biết người tên Quách Tần chứ?”

Sắc mặt bọn chúng đều thay đổi khi nghe thấy cái tên này.

Ngô Ưng tập trung quan sát đối phương nhiều hơn, có vẻ như bây giờ ông ta mới nhận ra thân phận của cô.

“Việc đéo gì tao phải nói với mày! Đừng tưởng đàn bà thì bọn tao sẽ nương tay, chúng mày lên hết-”

Rầm… Ngô Ưng bị một đá ngay mặt té thẳng về phía sau.

“Đánh lẹ đi, nói nhiều quá.”

Thập Nhất ghét bỏ, lập tức xông lên đánh luôn, mỗi một tên đều bị cô nốc ao chỉ bằng một cú đấm. Cho đến khi tất cả đều ngã lăn bất tỉnh khắp nơi trong phòng, Ngô Ưng run rẩy nhìn cô gái bằng ánh mắt sợ hãi.

Thập Nhất đi tới trước mặt ông ta, hỏi lại: “Giờ có thể nói cho tao biết về người muốn nhắm vào Quách Tần chưa?”

Khi nghe thám tử báo cáo, cô đã không tin bọn xã hội đen này có thể cho Quách Tần vay tiền một cách dễ dàng như thế.

Tên Ngô Ưng này cũng khá cứng đầu và ngậm chặt miệng. Chỉ khi chiếc cổ bắt đầu chảy máu thì ông ta mới hoảng hốt la lớn:

“Là Âu Thị, là Âu thị thuê tôi làm!”

Không nghĩ tới lại nghe được một cái tên quen thuộc đến như vậy.

Thập Nhất thu lại con dao trên cổ đối phương, lạnh lùng ra lệnh: “Nói rõ hơn đi.”

Bốn năm trước, có một người đàn ông đột nhiên tìm đến Ngô Ưng với một phi vụ làm ăn đặc biệt. Người đó muốn bọn chúng tìm cách tiếp cận và cho Quách Tần vay một số tiền khá lớn. Tất nhiên số tiền ấy đều do người đó tự bỏ ra.

Việc của đám Ngô Ưng chỉ là đợi khi đến hạn thanh toán, Quách Tần không có khả năng trả nợ thì buộc hắn phải làm những công việc phi pháp.

“Tên nhóc đó khá cứng đầu khi đã hai lần tìm đến cái chết vì bị bắt ép làm việc nên dần dần bọn tao cũng không dám sai xử quá đáng, công việc chủ yếu của hắn là trộm cắp và lừa đảo, cho đến khi nào hoàn toàn trả hết số nợ.”

Mãi sau này bọn chúng mới biết người đàn ông đó là thư ký Tào của tổng giám đốc tập đoàn Âu Thị.

“Hai năm trước, đột nhiên thư ký Tào liên hệ lại lần nữa, nói là có mối làm ăn mới, muốn để Quách Tần vào Tinh Hoa theo dõi… Phương Khả Mạn.” Ngô Ưng sợ sệt, cẩn thận giải thích thêm: “Chúng tôi hoàn toàn không biết mục đích của hắn là gì. Thật đó! Chỉ cần có thể kiếm tiền thì bọn tôi sẽ nhận việc thôi.”

“Ông nói Quách Tần đã từng tự tử hai lần đúng không? Thử kể chi tiết từng lần đó nghe xem.”

Dù cô gái nói chuyện rất nhẹ nhàng, gương mặt kia cũng thật bình tĩnh nhưng không hiểu sao Ngô Ưng đột nhiên cảm thấy thật sợ hãi.

||||| Truyện đề cử: Lâm Tổng, Chúng Ta Là Gì Của Nhau? |||||

“Phương tiểu thư à… tôi… tôi thật sự sai rồi… A…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.