Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 360: Chương 360: Sức Hấp Dẫn Của Nam Trà Xanh (26)




Một tuần trước khi diễn ra chung kết chương trình Who is winner là sinh nhật tuổi 22 của Quách Tần, bởi vì phải tham gia tập luyện cùng team nên rốt cuộc đến tận đêm muộn hắn mới có bữa tối lãng mạn tại nhà cùng Thập Nhất.

“Woa… Những món này đều là em nấu sao?”

Quách Tần không ngờ tiểu thư nhà giàu như Phương Khả Mạn lại có tài nấu ăn đến vậy.

“Ưm… ngon quá đi..”

Quách Tần chủ động ăn tất cả món từ thịt đến rau, chỉ trừ cà rốt là không động đũa. Quả nhiên Thập Nhất có thể sửa tật kén ăn của hắn, riêng cà rốt thì mãi mãi là tử địch.

“Cậu ăn chậm thôi. Có ai giành với cậu đâu.”

“Hì… Tại ngon quá đó. Sau này tôi muốn ngày nào cũng được ăn đồ em nấu cơ.”

Ánh mắt sáng ngời kia thể hiện rất rõ tâm trạng phấn khởi của hắn.

Các món trên bàn đều được Quách Tần dọn sạch sẽ, dù không có trí nhớ thì những thói quen này vẫn ăn sâu vào tiềm thức hắn rồi.

Hậu quả của việc ăn quá nhiều chính là Thập Nhất phải ngồi xoa bụng cho Quách Tần ngay sau đó.

“Khả Mạn, chúng ta như thế này rất giống một đôi vợ chồng trẻ luôn, chỉ cần em chịu đổi xưng hô nữa thôi. Hay là tôi lấy việc này làm quà sinh nhật được không?”

“Không.”

“Tại sao? Hức… tôi muốn được gọi bằng anh mà… làm gì có ai xưng hô với người yêu như em chứ?”

“Vậy đợi cậu nhiều tuổi hơn tôi đi rồi tính.”

Quách Tần lập tức méo mặt: “Làm như tôi không muốn sinh sớm bảy năm ấy.”

“Cậu thích quần áo, phụ kiện hay là xe?”

“Tôi chỉ thích em.” Quách Tần vừa nói vừa cười toe toét.

“Tuy câu trả lời có hơi lạc đề nhưng tôi thích.”

Thập Nhất cúi xuống hôn đối phương, sau nụ hôn là một lời chúc ngọt ngào: “Chúc mừng sinh nhật, Quách Tần. Chúc cậu mãi mãi làm chàng trai ngoan ngoãn của tôi.”

Quách Tần vòng tay ôm cổ đối phương, khóe môi không kìm được nụ cười mãn nguyện:

“Hóa ra ngày sinh nhật cũng có thể đặc biệt đến vậy.”

Đối với trẻ mồ côi không biết ngày sinh thật sự như Quách Tần thì nó chỉ là một con số tượng trưng trên giấy tờ. 22 năm qua, lần đầu tiên hắn được tổ chức sinh nhật, được nhận lời chúc và còn từ một người vô cùng quan trọng với hắn nữa.

“Khả Mạn, đêm nay em nhất định phải ở bên cạnh tôi đấy.”

Hai đôi môi lại tiếp tục tìm đến nhau, dây dưa triền miên, không khí đang ngày một nóng lên thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Quách Tần vốn không muốn để Thập Nhất nhận nó, nhưng bởi vì đối phương quá dai dẳng nên rốt cuộc cô đã bắt máy.

Không biết nghe thấy chuyện gì mà gương mặt cô nghiêm túc hẳn lại. Sau khi cúp máy, cô vội vàng đứng dậy luôn: “Quách Tần, tôi có việc cần ra ngoài.”

“Không được. Đã nói hôm nay phải ở cùng tôi mà.”

“Thần Vũ đi dự lễ trao giải nhưng đột nhiên biến mất. Quản lý nói anh ấy đã mất tích gần hai tiếng rồi.”

“Có thể anh ta trốn đi đâu đó một mình thôi mà. Em có cần lo lắng cho một người đàn ông trưởng thành đến vậy không?”

Có đấy. Bởi vì nơi này vốn là thế giới tiểu thuyết đam mỹ, đàn ông mới là đối tượng dễ gặp nguy hiểm nhất. Đã vậy Âu Thị còn là nhà tài trợ vàng của sự kiện năm nay nữa.

Thập Nhất tìm cách giải thích với Quách Tần:

“Xung quanh nghệ sĩ luôn có rất nhiều fan cuồng rình rập, việc họ có thể làm đáng sợ hơn cậu nghĩ nhiều.”

“Tôi thấy em hơi quan tâm thái quá tới Thần Vũ đó. Híc… Khả Mạn, tôi sẽ ghen.”

“Thần Vũ không chỉ là nghệ sĩ của Tinh Hoa mà còn là anh trai tôi. Cậu ghen cái gì?”

Lời này có chút vô dụng rồi, với tình cách của hắn thì không ghen mới thật bất thường, cách tốt nhất chính là:

“Đi cùng tôi nhé? Chỉ cần ở cạnh tôi là được mà đúng không?”

Thập Nhất cứ thế đem theo Quách Tần cùng đến khách sạn, nơi đang tổ chức lễ trao giải âm nhạc rất lớn.

Lã Phong cũng tham gia hoạt động này, không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của hai người Thập Nhất, Quách Tần.

“Thần Vũ sẽ không có hành vi tự ý biến mất thiếu chuyên nghiệp như này đâu. Theo tôi nên nhanh chóng báo cảnh sát.”

“Chưa đủ 24h thì không thể báo án, tạm thời khoan hẵng làm lớn chuyện.” Thập Nhất nhìn tới quản lý và trợ lý của Thần Vũ, nghiêm mặt hỏi: “Tôi đã dặn khoảng thời gian này phải đặc biệt theo sát Thần Vũ rồi đúng không?”

“Xin lỗi Phương tổng, chúng tôi thật sự mới ra ngoài một chút vì có sự thay đổi thứ tự biểu diễn từ phía ban tổ chức, lúc quay lại đã không thấy cậu ấy đâu nữa rồi.”

Âu Dương Liệt vẫn đang ở bên ngoài hội trường tham dự buổi lễ, ít nhất không cần lo về sự an toàn của Thần Vũ ở hiện tại.

Thập Nhất thấy điện thoại và đồ đạc cá nhân đều còn trong phòng chờ nên chắc anh ta vốn không định đi quá lâu. Cô hỏi quản lý:

“Đã kiểm tra các phòng xung quanh hội trường chưa?”

“Những phòng có thể vào chúng tôi đều đã ghé qua nhưng không có. “

Thập Nhất đứng dậy, quyết định đi dạo một vòng khách sạn này.

“Quách Tần, cậu không cần đi theo đâu, ở lại đây chờ tôi. Cả cậu nữa Lã Phong, quay lại tham gia lễ trao giải đi.”

“Không muốn!”

Cả Quách Tần và Lã Phòng đều ngang bướng phản đối, rốt cuộc là một đoàn người kéo đi tìm kiếm Thần Vũ.

Cùng tầng này có không ít phòng bị khóa trái nhưng bọn họ lại không thể liên hệ khách sạn mở cửa hay check camera, nếu làm vậy tin tức Thần Vũ bỏ show hay mất tích sẽ xuất hiện trên hot search ngày mai. Dưới tài năng tưởng tượng của phóng viên, không biết sẽ có bao nhiêu câu chuyện được thêu dệt.

Thập Nhất lướt qua từng dãy phòng, không ai nhìn thấy có một làn khí xám xịt đang lặng lẽ xuyên qua các căn phòng bị khóa kín ấy.

Mãi đến khi bọn họ đều đã kiểm tra xong mà vẫn không thấy Thần Vũ đâu thì Thập Nhất đột ngột lên tiếng:

“Nhà vệ sinh tầng mười lăm, có ai kiểm tra chưa?”

“Chúng tôi thấy biển báo nhà vệ sinh tầng đó đang sửa chữa và được khóa kín. Với tôi cũng không nghĩ Thần Vũ có lý do gì để đi lên tận đó.”

Mặc dù quản lý đã nói như vậy nhưng Thập Nhất vẫn dứt khoát đi về hướng thang máy. Cô biết chắc chắn Thần Vũ đang ở đó.

“Rầm…”

Thập Nhất dùng một chân đá phăng cửa nhà vệ sinh trong sự kinh ngạc của những người còn lại, bước chân lướt nhẹ trên nền gạch ẩm ướt, đi thẳng đến gian phòng cuối cùng.

Cạch…

Bóng dáng một người đàn ông đang co mình trong không gian chật hẹp, khắp người anh là một màu đỏ đậm như máu.

Khoảnh khắc người đó ngước mặt nhìn lên, một dòng nước lập tức rơi xuống trên gương mặt lấm lem, làn da trắng bệch, đôi môi bị cắn đến bật cả máu. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy sự run rẩy sợ hãi của anh.

Cảnh tượng ấy làm Thập Nhất đứng ngẩn ra, một hình ảnh nhanh chóng xoẹt qua trong đầu. Dòng ký ức khiến cô bất giác nắm chặt tay, sự nghi hoặc rất lớn ập tới.

Chứng sợ máu… đây chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên thôi phải không?

“Khả Khả…”

Người đàn ông đã ôm chầm lấy Thập Nhất trước khi cô kịp định thần trở lại.

“Anh sợ… Khả Khả… anh rất sợ.”

Thần Vũ giống như người chết đuối vớ được cọc gỗ, mãnh liệt bám chặt lấy cô. Sự run rẩy kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi một bàn tay đặt lên lưng anh.

Thập Nhất vỗ nhẹ tấm lưng đồng thời nói với Lã Phong đang bất động vì kinh ngạc: “Cho mượn áo khoác đi.”

Thân ngươi đẫm máu của Thần Vũ được áo khoác che lại. Bên tai anh vang lên giọng nói quen thuộc: “Nhắm mắt lại. Em sẽ đưa anh về nhà.”

Thần Vũ giống như đứa trẻ, lập tức nghe lời nhắm mắt, chỉ có bàn tay run run nắm chặt áo Thập Nhất vẫn không hề buông lỏng.

Thập Nhất bế người lên một cách dễ dàng. Ngay khi cô muốn rời khỏi nhà vệ sinh liền đối diện với một tầm mắt u ám…

“Quách Tần, cậu lái xe giúp tôi được không?”

Quách Tần đứng đó, bình tĩnh đáp lại: “Được.”

Cả chặng đường ở trên xe, Thần Vũ vẫn luôn ngồi trong lòng Thập Nhất như vậy. Cô cố gắng không nhìn tới biểu cảm của Quách Tần, bởi vì ngay lúc này, tâm trạng của cô cũng đang có những rối rắm nhất định.

Thần Vũ được đưa về tận nhà, nhưng dù thế nào anh cũng không dám buông Thập Nhất để đi tắm hay thay đồ.

Cuối cùng vẫn là Quách Tần xuất hiện dùng bạo lực kéo người ra: “Tiền bối, cái này không phải máu, chỉ là nước đỏ thôi.”

Nhìn thấy bóng người liêu xiêu sắp ngã, Thập Nhất đã đưa tay ra đỡ trước khi kịp suy nghĩ điều gì.

Trông thấy cảnh tượng ấy, gương mặt Quách Tần không khỏi tối xuống vài phần. Hắn lập tức kéo Thần Vũ nghiêng về phía mình.

“Để tôi giúp anh ấy.”

Thần Vũ được Quách Tần hộ tống đi vào tận nhà tắm. Còn Thập Nhất thì chăm chăm nhìn vào bàn tay trống trơn. Thật ra chính cô cũng đang hoảng hốt về hành vi của mình. Trong đôi mắt tĩnh lặng kia hiện lên những tia cảm xúc thật khác lạ.

Bặp… Một bàn tay đột ngột vươn tới nắm lấy tay cô.

Là Quách Tần với nụ cười quen thuộc trên môi.

“Thần Vũ có vẻ đã ổn rồi. Chúng ta cũng nên về nhà đúng không?”

Thay vì trả lời câu hỏi ấy ngay thì ánh mắt cô gái lại liếc về phía phòng tắm.

Hành động này đã làm cho trái tim Quách Tần nhói lên, cảm giác khó chịu khiến hắn chỉ muốn bùng nổ ngay lập tức.

Thập Nhất cảm giác được bàn tay mình đang bị đè ép. Cô ngẩng đầu nhìn lên… đối diện với đôi mắt đen láy rất đẹp, vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ.

Ánh sáng lấp lánh như sao trời đã mất đi, thay vào đó là sự lạnh lẽo, tối tăm của vực sâu không đáy, luân hãm đối phương.

“Khả Mạn, người em nên nhìn là tôi, hình bóng duy nhất được phép tồn tại trong mắt em cũng là tôi. Nếu em tiếp tục có những hành động gây hiểu nhầm với người khác, dù đó là anh trai em thì tôi cũng không chắc mình có thể tiếp tục kiềm chế đâu.”

Vẫn là giọng nói ấy nhưng lại toát ra sát ý lạnh tanh đáng sợ.

Trong thoáng chốc, Thập Nhất cảm giác được uy áp nặng nề bốn phía vây hãm, thứ này không thể đến từ chàng trai con người trước mặt, dường như nó đang được phóng ra bởi chính linh hồn thật sự của “Hắn“.



Ở phía khác, trong hội trường, Âu Dương Liệt thong thả dùng rượu nho, vẻ mặt thỏa mãn sau khi đọc xong tin nhắn đến từ ai đó.

Hắn mỉm cười nói với người bên cạnh: “Tình yêu đúng là thứ khiến người ta trở nên điên cuồng nhất… Thư ký Tào, may mà anh không bao giờ dính vào nó nên mới có thể làm quân sư tài ba của tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.