Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 361: Chương 361: Sức hấp dẫn của nam trà xanh (27)




Tối hôm ấy Quách Tần chủ động nói với Thập Nhất rằng bọn họ nên ở lại đây cùng với Thần Vũ. Mới đầu cô còn nghi ngờ về sự hiểu chuyện này nhưng ngay khi lên giường, Thập Nhất lập tức hiểu rõ mục đích của hắn.

“Quách Tần, cậu… dừng lại…”

Cô gái vừa đạt tới cao trào, làn da như được thoa phấn, ửng hồng mê người, trong khi đó người đàn ông vẫn giữ chặt eo cô, thân dưới vận động càng thêm kịch liệt.

Lúc này cả người Thập Nhất đang vô cùng nhạy cảm, mỗi một chuyển động đều đem đến xúc cảm tê dại. Cô thật sự muốn một cước đạp bay tên điên cuồng nào đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo sợ được mất của hắn, cô lại ngã người xuống ôm lấy Quách Tần, thủ thỉ bên tai:

“Đủ rồi, đừng ghen tuông nữa. Tôi đối xử tốt với Thần Vũ không hề có ý nghĩa về mặt nam nữ.”

Cô không thể giải thích với hắn rằng đây đã là lần thứ hai anh ta làm cô nhớ đến “người đó“. Sự trùng hợp ấy đã ảnh hưởng đến hành vi của cô.

“Dù sao tôi cũng không có hứng thú với đàn ông, cậu là ngoại lệ duy nhất. Hiểu không?”

“Tôi không ghen. Tại sao tôi phải ghen với anh rể chứ?”

Quách Tần lật người đem cô gái đè ở dưới thân, đôi môi câu lên: “Chỉ là tôi vẫn chưa đủ thỏa mãn thôi.”

Khuôn mặt hắn áp lên bộ ngực non mềm đẫy đà, ngậm lấy bông hoa căng cứng đang ưỡn thẳng, day nhẹ.

“Khả Mạn, tôi muốn nghe thanh âm yêu kiều của em… lớn hơn một chút nữa đi…”

“Cậu… Ưm…”

“Chưa đủ đâu, chừng ấy chưa đủ để người ta biết được em đang sung sướng vì tôi thế nào. Khả Mạn, để tôi giúp em…”

Quách Tần vừa nói vừa di chuyển tay tới những vùng đất bí ẩn của người con gái, mặc sức khai phá, dày vò. Từng đợt khoái cảm thay nhau ập tới khiến Thập Nhất có chút không theo kịp.

Trong lòng cô không khỏi mắng thầm, tên khốn này vẫn đang trong thân xác người thường vậy mà sức lực đột nhiên chuyển biến rất lớn.

Quách Tần ngày càng trở nên hung hăng, muốn kiểm soát hành động của cô, nhưng Thập Nhất là ai chứ, cô dùng một tay lật ngược, đem bản thân quay về vị trí chủ động.

“Tôi lại thấy âm thanh thở dốc của cậu hay hơn nhiều. Nào… để coi đêm nay cậu chiến được bao lâu?”

Người đàn ông cong môi khêu gợi, ánh mắt đặc biệt khiêu khích: “Muốn tôi thở dốc thì em phải thật cố gắng vào đấy.”

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên thân thể Thập Nhất đã không còn một nơi nào lành lặn, khắp nơi đều là dấu hôn ám muội.

Cô không kìm được đưa chân đạp tên đàn ông đang ngủ một cái, nhưng ngay khi vừa chạm vào hắn, cô lập tức nhận ra bất thường.

Lớp hào quang màu vàng đột ngột xuất hiện, bao bọc toàn bộ thân thể Quách Tần, nó phát ra một lực kháng cự rất mạnh, may là Thập Nhất phản ứng nhanh chóng, kịp thời thu chân lại.

Thập Nhất nghi hoặc nhìn người đàn ông đang có dấu hiệu tỉnh lại, còn ánh hào quang kia dần dần biến mất.

Việc đầu tiên khi Quách Tần mở mắt chính là ôm cô. So với lúc nãy thì bây giờ lại chẳng có gì xảy ra.

“Khả Mạn, chào buổi sáng. Đêm qua em ngủ ngon chứ?”

“Tôi ngủ ngon hay không cậu còn không rõ à?”

Quách Tần làm như không thấy ánh mắt hàm ý khinh bỉ từ đối phương, bế cả người cô lên.

“Đi thôi. Tôi giúp em làm vệ sinh cá nhân.”

Thập Nhất không ngạc nhiên khi thấy sắc mặt Thần Vũ khá xấu, giống như cả đêm qua anh đã thức trắng. Cô đoán cách âm của ngôi nhà này không quá tốt.

“Khả Khả, xin lỗi em, hình như anh gây rắc rối rồi.” Thần Vũ nói chuyện mà không dám nhìn thẳng Thập Nhất.

Việc anh đột ngột bỏ về, không tham gia trình diễn dù đạt giải thưởng lớn đã lên hot search sáng nay với rất nhiều tin tức tiêu cực về thái độ.

“Chuyện đó không đáng lo đâu. Sẽ có truyền thông chứng thực việc anh bị người ta hãm hại. Em cũng đã dặn quản lý báo cáo cảnh sát rồi, có lẽ anh phải đến phối hợp điều tra một chút.”

“Ừm. Anh biết rồi.”

Thập Nhất không cho rằng đám cảnh sát ấy sẽ thật sự bắt được hung thủ, cái này chỉ là hình thức bắt buộc để lấy lại danh dự cho Thần Vũ thôi.

Trong khi hai người nói chuyện nghiêm chỉnh thì Quách Tần hồn nhiên dùng bữa sáng, mở miệng liền gọi hai tiếng anh vợ đầy thân thiết:

“Anh vợ nấu ăn ngon ghê, nhưng so với Khả Mạn vẫn kém hơn một chút. He he.”

Thần Vũ ngạc nhiên hỏi lại: “Khả Khả biết nấu ăn?”

“Vâng, bộ cô ấy chưa nấu cho anh bao giờ hả?”

“C…chưa.”

“Vậy chắc em là người đầu tiên được ăn rồi. Cô ấy nấu ngon lắm anh ạ.”

Đối diện với nụ cười hạnh phúc của Quách Tần, Thần Vũ cụp mắt lảng tránh. Hành vi đáng ngờ ấy nhanh chóng lọt vào một tầm mắt đang quan sát.

Quách Tần vươn tới nắm tay cô gái ngồi bên cạnh: “Khả Mạn, chút nữa tôi về công ty cùng anh Thần Vũ. Đêm qua em không ngủ được bao nhiêu nên nghỉ ngơi thêm chút đi, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần mà.”

Thập Nhất biết chắc Quách Tần lại đang muốn gây chuyện rồi, nhưng cô đúng là có việc khác phải làm hôm nay.

Trước khi hắn lên xe rời đi, cô lên tiếng nhắc nhở: “Quà sinh nhật của cậu hôm nay sẽ tới công ty. Đừng có quên lời chúc hôm qua của tôi.”

Quách Tần mỉm cười, không quên hôn tạm biệt Thập Nhất một cái: “Tôi biết em thích người ngoan ngoãn mà, vậy nên tôi sẽ mãi mãi ngoan ngoãn với em.”

Thập Nhất nhìn chằm chằm chiếc xe rời đi, dù hắn có liều lĩnh cỡ nào thì cũng không dám làm ra việc có thể khiến cô ghét bỏ đâu.

Thu lại tầm mắt, Thập Nhất cầm điện thoại đánh một cuộc gọi: “Lã Phong, chúng ta gặp nhau chút đi.”

Trong khi đó, Quách Tần ngồi xe cùng Thần Vũ trên đường đến công ty, không khí khá hài hòa… hoặc cũng có thể là không.

“Thật ra anh không cần ngày nào cũng đến xem bọn em luyện tập như vậy đâu. Team chúng ta dù có anh hay không cũng chăm chỉ lắm.”

“Còn mấy ngày nữa là công diễn chung kết rồi, tôi không muốn xảy ra sai sót.”

“Em nhất định sẽ giúp team B chiến thắng mà, dù sao cũng không thể khiến anh vợ tương lai mất mặt được.”

Quách Tần tỏ ra vô cùng tự tin và sôi nổi, như đúng những gì hắn vẫn thể hiện.

“Dù sao cậu và Khả Khả chỉ mới yêu đương, không cần gọi tôi như vậy.”

Quách Tần nhìn qua Thần Vũ, mỉm cười hỏi: “Được gọi là anh vợ khiến anh cảm thấy khó chịu sao?”

“Tôi thấy nó không tốt cho em gái tôi và cả cậu nữa. Một khi làm thần tượng, cậu không thể để người hâm mộ biết việc cậu đang yêu đương.”

“Em không quan tâm, em đã chuẩn bị cầu hôn Khả Mạn ngay khi giành chiến thắng trong chương trình rồi.”

“Cầu hôn?”

Biểu cảm của Thần Vũ rốt cuộc cũng thay đổi vì tin tức bất ngờ này.

“Chuyện này… Khả Khả biết không?”

“Tất nhiên không thể để cô ấy biết vì đó là bất ngờ em muốn dành cho Khả Mạn mà. Hì… Anh vợ cũng phải giữ bí mật cho em đấy.”

“Cậu quá liều lĩnh rồi, Quách Tần. Cậu có nghĩ việc này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến Khả Khả, chương trình và thậm chí là những thành viên team B không?”

“Tại sao ạ? Kết quả chung kết hoàn toàn dựa vào bầu chọn của khán giả, những nỗ lực hay tài năng của em đều được thể hiện rất rõ qua từng tập phát sóng, em không nghĩ có người nào xứng đáng debut hơn em. Nếu không có thần tượng nào kết hôn trước khi debut thì em sẽ là người đầu tiên làm việc đó.”

Thái độ ngông cuồng của Quách Tần hoàn toàn chặn lại những gì Thần Vũ muốn nói.

Môi anh hơi mím lại, đôi mắt tối màu ảm đạm, bàn tay đặt trên vô lăng hiện rõ những khớp xương căng cứng, anh giữ chặt tay lái, không dám buông lỏng dù chỉ một chút. Thần Vũ không chỉ đang duy trì chiếc xe đi đúng làn đường thôi, mà anh còn đang cố giữ lấy những cảm xúc nào đó không vượt qua ranh giới cuối cùng.

“Cậu nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi, Quách Tần.”

“Em lại thấy như vậy mới tốt nhất. Nếu nghĩ quá nhiều như anh rồi bỏ lỡ mất người mình yêu thì thôi ạ.”

Kít… Chiếc xe đột ngột bị thắng gấp.

Thần Vũ cau mày nhìn qua Quách Tần: “Cậu nói gì?”

“Em biết anh và Khả Mạn không phải anh em ruột, đúng chứ?”

Trông thấy sự hoảng hốt trên gương mặt đối phương, trong mắt Quách Tần lóe lên một tia nguy hiểm cùng chế nhạo. Hết Lã Phong lại đến tên này, hắn sẽ không để anh ta có cơ hội đấu với hắn đâu.

“Mặc dù chỉ là tình cảm đơn phương của anh nhưng em nghĩ vẫn nên chính thức nói chuyện với anh một chút. Phương Thần Vũ, đừng lấy cái danh nghĩa anh trai ra để lợi dụng sự quan tâm của Khả Mạn. Nếu Khả Mạn biết người anh trai mà cô ấy luôn tôn trọng lại có tâm tư không trong sạch với mình thì sao nhỉ?”

Giọng điệu lạnh lùng ấy không ngừng rót vào tai Thần Vũ, sự uy hiếp trắng trợn đánh thẳng vào nỗi sợ hãi của anh, khiến anh không thể thốt ra dù chỉ một lời.

“Em đoán hôm nay anh không còn tâm trạng để đến công ty nữa đâu. Em sẽ tự mình bắt taxi.”

Quách Tần xuống xe, bỏ lại Thần Vũ bất động với khuôn mặt tái mét.

Sau khi lên taxi, Quách Tần lập tức cầm điện thoại gọi cho ai đó: “Đứa con trai của ông sắp gây ra chuyện lớn rồi, nếu muốn lật đổ hắn thì phải tranh thủ lần này.”

“Làm sao tôi biết hả? Bởi vì hắn đang dụ dỗ tôi tiếp tay cho hắn đây. Âu lão gia, tôi diễn kịch suốt hai năm qua như vậy là đủ rồi, chuẩn bị hạ màn đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.