Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 363: Chương 363: Sức Hấp Dẫn Của Nam Trà Xanh (29)




“Tôi nhớ em.”

“Nếu hôm nay em không đến tôi sẽ trốn về gặp em.”

Một loạt tin nhắn được gửi đến từ Quách Tần.

“Dám trốn viện tôi sẽ đánh gãy chân cậu.”

Gửi tin nhắn hồi đáp xong, Thập Nhất ngẩng đầu nhìn lên rất nhiều người đang ngồi quanh bàn họp lớn, ai nấy đều có vẻ mặt không vui vẻ.

“Chương trình Who is winner đang là át chủ bài của chúng ta vậy mà con lại có thể hủy bỏ phát sóng chỉ vì một thực tập sinh. Khả Mạn, rốt cuộc con có biết mình đang làm gì không?”

Người đàn ông vừa nói chuyện là cổ đông lớn thứ hai của Tinh Hoa, Phương Chí Đình, cũng là cậu ruột của Phương Khả Mạn, tuy nhiên, bởi vì có tham vọng nắm quyền kiểm soát công ty nên ông ta từ lâu đã bằng mặt không bằng lòng với nguyên chủ.

“Chỉ là dời lịch chiếu thôi, có cần phản ứng dữ dội vậy không?”

Thái độ không biết nhận sai của Thập Nhất đã khiến đám cổ đông nổi giận hơn.

“Phương tổng nói dễ dàng quá nhỉ? Vậy cô định chịu trách nhiệm thế nào về khoản tiền bồi thường nhà đài và cả uy tín đã bị mất của Tinh Hoa?”

“Làm ăn kinh doanh thì phải chấp nhận rủi ro, mặc dù hôm nay mất tiền nhưng thời gian tới tôi có thể kiếm được gấp bội. Các ngài cổ đông đây cứ về nhà đắp chăn nghỉ ngơi đi.”

“Thời gian tới là khi nào? Chúng tôi không cần lời hứa suông từ một người lãnh đạo cả công ty. Thái độ này cũng quá thiếu chuyên nghiệp rồi!”

“Mấy tháng gần đây doanh thu lẫn cổ phiếu của Tinh Hoa liên tục giảm mạnh vì những tin đồn yêu đương của cô. Hừ… Phương tổng à, tôi thấy cô vẫn nên tập trung yêu đương hơn là lãnh đạo công ty đấy.”

Sau một hồi chỉ trích, cuối cùng bọn họ cũng chịu nói ra mục đích của cuộc họp đại cổ đông đột xuất này rồi. Tóm lại là muốn đá Phương Khả Mạn khỏi cái ghế tổng giám đốc.

Thập Nhất nhìn tới Phương Chí Đình, ông ta không lên tiếng mà chỉ ngồi yên để những người khác nói thay. Cô không tin ông ta đủ khả năng lôi kéo nhiều cổ đông như vậy, sợ rằng có người khác đang đứng phía sau giúp sức.

“Xét thấy những hành vi không đứng đắn, gây ảnh hưởng tiêu cực cho Tinh Hoa, hôm nay chúng ta cần tổ chức biểu quyết về việc có nên tiếp tục để Phương tổng lãnh đạo công ty hay không.”

Thập Nhất khoanh tay nhìn đám nhân vật phụ tự biên tự diễn, số phiếu đồng ý chiếm đa số cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ bị bãi bỏ chức vị và Phương Chí Đình sẽ là người tạm thời thay thế vị trí của cô.

Khác với Chu Diệp đang gấp gáp lo lắng, Nhập Nhất bình tĩnh đứng dậy, mở lời chúc mừng:

“Mong rằng cậu sẽ ngồi trên chiếc ghế ấy thật lâu và giúp Tinh Hoa ngày càng phát triển.”

Thái độ cô gái quá đỗi thản nhiên khiến cho Phương Chí Đình mất đi mấy phần hả hê. Dù trong lòng đang phấn khích thì ông ta vẫn phải tỏ ra như một trưởng bối:

“Khả Mạn à, thời gian này cháu nên nghỉ ngơi cho tốt, rèn dũa lại tâm tính, đặc biệt là… giải quyết mấy tên đàn ông xung quanh cháu đi. Muốn làm việc lớn phải tách biệt giữa tình cảm và công việc.”

“Cháu cũng nghĩ vậy. Hi vọng anh họ sẽ không gây ra chuyện gì khiến cậu lẫn lộn tình cảm.”

Gương mặt Phương Chí Đình thoáng chốc cứng lại, còn Thập Nhất ẩn ý chế giễu đứa con bất tài của ông ta xong liền đi thẳng ra ngoài.

Trở về phòng làm việc, Chu Diệp lập tức bật công tắc ca cẩm: “Chị biết rõ bọn họ có âm mưu từ trước mà sao còn đâm đầu vào rọ như thế hả? Rõ ràng phải kéo dài thời gian mở biểu quyết thêm vài ngày thì chúng ta mới có hội xoay chuyển tình thế. Còn bây giờ thì…”

Chu Diệp đang nói đột nhiên đỏ hoe cả mắt, có lẽ chính cô đang cảm thấy tức giận thay cho vị sếp của mình.

“Cô sắp có sếp mới mà không vui hả?”

“Phương tổng!” Chu Diệp tức tối lớn giọng: “Giờ không phải lúc để chị giỡn đâu.”

Thập Nhất chống cằm nhìn Chu Diệp đang thật lòng lo lắng cho mình, mặc dù bình thường hay than vãn nhưng cô gái này đúng là cánh tay phải đắc lực, cũng là niềm an ủi duy nhất trong cái công ty chỉ toàn nam nghệ sĩ này.

“Đợi khi Phương Chí Đình tiếp quản cái ghế tổng giám đốc, có lẽ cô sẽ chịu nhiều thiệt thòi vì từng làm việc cho tôi đấy.”

“Đúng vậy, cho nên Phương tổng à… chị nhất định phải mau chóng tìm cách quay lại đấy.” Chu Diệp mắt long lanh, tràn ngập tin tưởng nhìn Thập Nhất: “Tôi sẽ ở đây làm gián điệp cho chị.”

“Hừm… tôi nghĩ lui về làm cổ đông cũng tốt mà, không cần làm việc vẫn có tiền vào túi.”

“Phương tổng à… hức…”

Thấy cô gái như sắp khóc, Thập Nhất liền không dám trêu chọc nữa. Cô đưa tay đặt nhẹ lên đầu Chu Diệp, như một sự an ủi:

“Được rồi, ráng đi. Sau này sẽ tăng lương cho cô.”

Tin tức Phương Khả Mạn bị bãi bỏ chức vụ nhanh chóng được thông báo rộng rãi trong công ty. Lã Phong nghe tin lập tức chạy đến, Thần Vũ cũng nối gót ngay sau.

“Khả Khả, em thật sự sẽ rời công ty sao?”

“Phải.”

“Là lỗi của anh, nếu anh không làm Quách Tần bị thương thì những chuyện này đã không xảy ra rồi.”

“Việc quyết định hủy bỏ phát sóng là do em đưa ra, làm Quách Tần bị thương cũng là sai sót của bộ phận đạo cụ nên anh đừng tự trách nữa.”

Thập Nhất không chắc lời mình nói có được tiếp thu hay không bởi vì Thần Vũ vẫn đang trưng ra bộ mặt áy náy.

“Thần Vũ, Lã Phong, hai người phải giúp tôi hoàn thành một đêm chung kết thật hoành tráng.”

“Tất nhiên, team A của tôi sẽ chiến thắng nên cô không cần lo đâu.”

Trong khi Lã Phong hào hứng tự tin thì Thần Vũ chỉ nở nụ cười gượng gạo.

Đợi Thần Vũ rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Lã Phong, biểu cảm gương mặt hắn liền trở nên nghiêm túc hơn: “Tai nạn của Quách Tần thật sự chỉ là do sai sót đạo cụ thôi sao?”

“Chứ cậu nghĩ gì?”

“Tên Quách Tần đó không phải lần đầu tiên giở trò nên tôi không thể tin tưởng cậu ta giống cô được. Hôm ấy khá đông người, ai mà biết cậu ta có tranh thủ góc khuất lén lút đổi đạo cụ hay không?”

Trái lại với sự nghi ngờ của Lã Phong, Thập Nhất khá bình thản: “Đừng vội áp tội cho cậu ta khi không có bằng chứng.”

“Haizz… đúng là tình yêu mù quáng mà.” Lã Phong thở dài đứng dậy: “Tùy cô vậy, nếu thế tôi cũng không nhiều lời nữa. Sắp tới chúng ta sẽ ít gặp mặt hơn, cô nhất định phải bảo vệ thật tốt thân thể của Phương Khả Mạn đấy.”

“Đã biết.”



Thập Nhất rời khỏi Tinh Hoa, tự mình lái xe đến một nhà hàng nhật bản truyền thống yên tĩnh và khá kín đáo. Người có hẹn cùng cô là một người đàn ông sang trọng cùng nụ cười nhàn nhã trên môi.

“Chào Phương tổng, nghe danh cô đã lâu hôm nay mới có dịp gặp mặt.”

Nếu không phải đối phương lên tiếng trước thì Thập Nhất còn cho rằng mình đi nhầm phòng, sự trẻ trung, lịch lãm này không hề giống một người đàn ông trung niên đã ngoài năm mươi một chút nào.

Trông thấy ông ta, mọi thắc mắc của Thập Nhất gần như đã tìm ra đáp án. Mặc dù khí chất có chút khác nhau nhưng đường nét khuôn mặt lại gần như một khuôn đúc ra.

“Âu lão gia cứ gọi tôi là Phương Khả Mạn thôi, nhờ phước của con trai ông nên tôi sẽ sớm bị đá đít khỏi Tinh Hoa rồi.”

“Ha ha… Vậy chẳng lẽ hôm nay Phương tiểu thư tìm đến ta để cáo trạng sao?”

Thập Nhất ngồi xuống đối diện với Âu Dương Lân, thoải mái đón nhận ánh mắt dò xét của đối phương.

“Khó khăn lắm mới được Âu lão gia đồng ý gặp mặt, tôi đâu thể chỉ nói chuyện vớ vẩn như vậy. Hi vọng Âu lão gia vẫn nhớ những gì tôi nói trong điện thoại.”

“Nhớ, tất nhiên là nhớ.”

Làm sao mà ông ta quên được lời tuyên bố đầy ngạc nhiên của một cô gái chưa bao giờ gặp mặt, rằng cô sẽ tự mình hạ bệ bộ trưởng Tư Mã Hồ. Lúc ấy ông còn nghĩ Âu Dương Liệt đang tìm cách dò xét mình nên đã mắng đối phương rồi cúp máy, vậy mà chỉ mấy ngày sau tin tức Tư Mã Hồ bị điều tra liền xuất hiện. Và cô gái ấy lại một lần nữa liên lạc với ông.

“Phương tiểu thư, thứ cho tôi nói thẳng, bộ trưởng Tư chỉ mới bắt đầu tiếp nhận điều tra, chưa có gì chắc chắn rằng ông ta sẽ rơi đài. Huống chi… ta cũng không nhất thiết phải bắt tay với người khác, đặc biệt còn là một người xa lạ, không rõ mục đích như Phương tiểu thư đây.”

Lúc nói chuyện, Âu Dương Lân vẫn luôn giữ nụ cười thong thả trên môi. Cảm giác ông ta đem lại càng giống cáo già hơn so với tên nam chính hay là Tào Gia Lâm có vẻ thâm hiểm kia.

“Không biết có điều gì khiến Âu lão gia tự tin đến vậy, nhưng ông nhầm rồi… Tôi không tới để đề nghị hợp tác mà là đang tặng cho ông cơ hội đấy.”

Câu nói có phần kiêu ngạo khác hẳn với dáng vẻ điềm đạm bên ngoài làm Âu Dương Lân nhướng mày thích thú: “Ồ…?”

Một tờ giấy được đưa đến, nhìn thấy dòng chữ “chuyển nhượng cổ phần” trên tờ giấy, vẻ mặt ông ta ngay lập tức thay đổi, nghi hoặc và không kém phần sửng sốt.

“Cô… muốn gì?”

“Âu lão gia chắc hẳn cũng biết không ít chuyện quý tử nhà ông đã làm với tôi nhỉ? Ông nói xem tôi có thể muốn gì?”

Âu Dương Lân lặng lẽ quan sát cô gái, khí chất kiêu hãnh tỏa ra mạnh mẽ cùng đôi mắt thông tuệ hiếm có khiến ông ta rất thưởng thức đối phương.

Quả nhiên không nên đắc tội với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ thông minh và có tiền.

Hai người cùng chung mục đích kéo Âu Dương Liệt rơi đài rất nhanh liền trở thành đồng minh. Thập Nhất không hỏi nguyên nhân đấu đá của cha con họ Âu cũng như Âu lão gia không thể tham gia quá sâu vào hành động của cô.

Sau khi bàn bạc xong xuôi mọi chuyện, Thập Nhất bỗng hỏi Âu Dương Lân một chuyện ngoài lề:

“Âu lão gia, không biết ông có quen một chàng trai tên là Quách Tần không?”

Trước câu hỏi bất ngờ ấy, thái độ của ông ta vẫn khá bình tĩnh.

“Đó không phải chàng trai hay xuất hiện trên tin tức cùng Phương tiểu thư sao? Ta đã thấy qua vài lần.”

“Ra là chỉ có vậy. Tôi cứ tưởng ông cũng sẽ quen biết cậu ta giống như Âu Dương Liệt.”

“Hửm? Bộ có chuyện gì sao?”

“Chả là Âu Dương Liệt đã lợi dụng người của tôi không ít, nên nếu Âu lão gia có mối quan hệ tương tự với Quách Tần thì không nên giống như con trai ông.”

“Ha ha… mặc dù ta không rõ lắm về Quách Tần nhưng ta tuyệt đối không ra tay với người đang giúp đỡ mình đâu.”

“Vậy thì tốt rồi. Sắp tới chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, hôm nay tôi xin phép về trước.” Thập Nhất đứng dậy lịch sự tạm biệt đối phương.

Đợi cô gái vừa rời khỏi, nụ cười trên môi người đàn ông nhanh chóng được thu lại. Âu Dương Lân thong thả cầm điện thoại gọi cho ai đó.

“Có vẻ như cậu đoán đúng rồi Quách Tần, Phương Khả Mạn vừa nhắc về cậu với ta đấy. Mặc dù không trực tiếp nhận định nhưng chắc đã nghi ngờ chúng ta có liên hệ với nhau.”

“Biết chuyện buồn cười nhất là gì không? Cô gái đó còn sợ ta lợi dụng cậu cơ đấy! Ha ha… Quách Tần à, xem ra vai diễn của cậu quá hoàn hảo rồi.”

Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lẽo của người con trai: “Âu lão gia, cẩn thận cái miệng đi. Nếu Khả Mạn biết được điều gì không nên biết, tôi sẽ không tha cho ông đâu.”

Đối diện với sự uy hiếp ấy, Âu Dương Lân khẽ mỉm cười: “Với tư cách là một người đi trước để ta cho cậu lời khuyên nhé? Một khi để cảm xúc lấn át lý trí, đôi mắt của cậu sẽ chẳng còn tinh anh nữa đâu.”

Ở bệnh viện, Quách Tần đã cúp điện thoại, hắn ngồi trên giường nắm chặt điện thoại, ánh mắt mãnh liệt nhìn vào không trung:

“Tôi không cố tình lừa em, là do em lừa dối tôi trước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.