Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 366: Chương 366: Sức Hấp Dẫn Của Nam Trà Xanh (32)




Tại tập đoàn Âu Thị, Tào Gia Lâm mang theo tin tức tốt đến báo cáo với Âu Dương Liệt:

“Người của ta đã thành công lôi kéo khiến con trai Phương Chí Đình nợ casino một khoản tiền lớn rồi ạ. Sau này Phương Chí Đình tuyệt đối không thể từ chối bất cứ đề nghị nào của chúng ta.”

“Số cổ phần Phương Khả Mạn buộc phải bán đi vì tiền bồi thường cũng đã được chúng ta thu mua toàn bộ. Âu tổng, lần này kế hoạch của chúng ta đã đi tới bước cuối cùng và chắc chắn không thể thất bại.”

Âu Dương Liệt không giấu nổi hưng phấn vì tin tốt này, ánh mắt hắn sáng lên khi nghĩ tới việc sắp nắm trong tay toàn bộ quyền sinh sát công ty Tinh Hoa.

“Tôi biết thư ký Tào sẽ không làm tôi thất vọng mà. Anh hãy gấp rút hoàn thành chuyện này đi.”

“Vâng tôi hiểu.”

Trong khi đó, Thập Nhất, người đáng lẽ phải vô cùng rảnh rỗi vì đã rời khỏi Tinh Hoa lại đang đầu bù tóc rối cùng một đống tài liệu trên bàn.

“Âu lão gia, tôi không nhớ rằng mình thân thiết đến mức ông có thể ngồi lì ở nhà tôi thế này…”

Trên ghế, Âu Dương Lân thong thả uống trà, bộ dáng nho nhã hoàn toàn khác với Thập Nhất.

“Ta cung cấp cho cô không ít tư liệu mật của Âu Thị, cô có phải cũng nên bày tỏ thành ý với người đồng minh này không?”

“Mời ông về, tôi không có hứng thú bày tỏ gì với đàn ông đã có vợ.”

“Khụ…” Âu Dương Lân bị câu nói không ngờ ấy làm cho sặc nước.

Chưa thấy cô gái nào thẳng thắn đến đáng lo như cô gái này. Ho giả mấy cái, ông ta quyết định đổi chủ đề:

“Phương tiểu thư, cô biết tình hình dạo này của Tinh Hoa không?”

“Biết.”

“Vậy mà trông cô thản nhiên quá nhỉ?”

Mặc dù trên báo chí không có tin tức gì nhưng qua tình báo của Chu Diệp, Thập Nhất biết Tinh Hoa đang gặp không ít vấn đề. Âu Dương Liệt vẫn không ngừng làm khó mà Phương Chí Đình thì chỉ đưa ra toàn chính sách vô dụng.

“Âu lão gia không cần bận tâm đến việc của tôi. Lo chuyện thu mua cổ phần đi.”

“Nói đến chuyện này còn không phải tôi đang chờ đợi mòn mỏi đây à? Đã gần ba tháng trôi qua nhưng một chút tin tức về việc điều tra Tư Mã Hồ cũng không có. Phương tiểu thư, tôi bắt đầu nghi ngờ về lời nói trước đây của cô rồi đấy.”

“Tiến độ điều tra của đám quan chức đó không phải thứ tôi có thể điều khiển. Vụ này liên đới khá nhiều người, ảnh hưởng hình ảnh của bộ mặt nhà nước nên tạm thời mới không có tiếng gió gì. Âu lão gia đã nhẫn nại năm năm mà không đợi được thêm chút thời gian ít ỏi này à?”

“Tôi khá nhẫn nại, chỉ sợ có người nào đó thì không…”

Thập Nhất cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi đống giấy tờ, ngẩng lên nhìn Âu Dương Lân: “Người nào?”

“À… Ta chỉ nói chung chung vậy thôi. Bên cạnh ta có không ít trợ thủ, bọn họ còn trẻ nên tính nhẫn nại không cao. Ha ha…”

“Âu lão gia, tôi không thích nhất bộ dạng ẩn ý, úp úp mở mở của ông đấy. Nếu đã muốn nhắc nhở tôi ông cứ nói thẳng luôn đi.”

“Haizz… Ta chỉ là một lão già mắt mờ, không muốn xen vào chuyện của bọn trẻ cô cậu đâu.”

“Tôi nghĩ ông nên soi gương trước khi nói.”

“Ha ha… bề ngoài của ta khá trẻ so với tuổi. Chắc ông trời ưu ái vì Âu Dương Lân ta đã sống thiện lương.”

Mặc dù có vẻ ngoài vô hại nhưng ông ta đích thị là một con cáo già. Nghỉ hưu năm năm vẫn lấy được không ít tài liệu mật của Âu Thị chứng tỏ ông ta không tầm thường chút nào.

Người như vậy lại bị mất trắng công ty vào tay đứa con trai non nớt thì chỉ có thể do số kiếp của nhân vật phụ thôi.

“Ba mươi phút nữa Quách Tần sẽ tới đây, Âu lão gia không định chờ tới lúc gặp được cậu ta đâu nhỉ?”

“Ha ha… Sợ lão già này làm hỏng không khí của cô với tình nhân nhỏ sao?”

Chỉ khi nhắc đến Quách Tần thì Âu Dương Lân mới chịu có động tĩnh rời khỏi ghế. Trước khi rời khỏi đó, ông ta bỗng nhiên hỏi cô một câu:

“Phương tiểu thư là người hay thể hiện tình cảm với người mình thích chứ?”

“Có lẽ.”

“Hừm… câu trả lời mơ hồ quá nhỉ? Ha ha… Thôi ta về đây. Lần sau cần tài liệu gì cứ liên lạc, ta thật sự mong đợi thành quả cuối cùng của Phương tiểu thư đấy.”

Rốt cuộc không gian yên tĩnh cũng được trả lại, Thập Nhất lần nữa tiếp tục vùi đầu vào những con số. Việc Quách Tần sắp đến chỉ là lời nói xạo để lão già kia đi về thôi.

Từ khi Thập Nhất rời công ty, Quách Tần không còn dễ dàng ra ngoài được nữa, hắn bây giờ đang bận rộn chuẩn bị cho sản phẩm debut.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Thập Nhất rốt cuộc cũng dừng lại, ánh mắt tập trung vào danh sách các khách hàng tầm trung của Âu thị.

“Ha… tìm thấy rồi…”

Cô lập tức cầm điện thoại lên, gọi điện: “Alo, tôi sẽ gửi cho cậu một danh sách, hãy kiểm tra những người ở địa chỉ này có thật hay không.”

“Phải rồi. Tiến triển bên viện kiểm sát thể nào?”

Để đối phó với Tư Mã Hồ, Thập Nhất đã chọn bắt tay với thứ trưởng họ Ngu thuộc đảng chính trị miền Nam, có ưu thế trong an ninh quốc phòng vậy mà hành động của đối phương lại chậm hơn cô nghĩ nhiều.

“Phương tiểu thư yên tâm, trong tháng này sẽ diễn ra phiên tòa xét xử đầu tiên.”

Người của Thập Nhất đã khẳng định như vậy nhưng rốt cuộc tin tức tới đầu tiên lại là việc Âu Thị muốn thu mua Tinh Hoa.

Âu Dương Liệt xuất hiện trong cuộc họp đại cổ đông của Tinh Hoa, dương dương tự đắc đối diện với Thập Nhất:

“Phương tiểu thư, lâu rồi không gặp.”

Cô gái lãnh đạm trước sự xuất hiện của hắn, đến chào hỏi cũng lười mở miệng, cứ thế lướt qua đi tới chỗ ngồi.

Âu Dương Liệt bị bơ không hề tức giận, mỉm cười đứng lên giải thích cho sự xuất hiện đột ngột này:

“Hôm nay tôi đến đây với tư cách là người đại diện tập đoàn Âu Thị, muốn thu mua Tinh Hoa trở thành công ty con của Âu Thị.”

Bên dưới xôn xao ầm ĩ một trận, không ai ngờ rằng Âu tổng nổi tiếng lại đích thân đến đây để đích thân bàn bạc với bọn họ, lại còn do Phương Chí Đình đem tới.

Có người là cổ đông lâu năm, quan hệ với nhà họ Phương không tồi, lên tiếng chất vấn ông ta:

“Phương tổng, tôi không nghĩ ông ngồi lên vị trí lãnh đạo chỉ để bán công ty cho người khác.”

Gương mặt Phương Chí Đình không giấu nổi mệt mỏi, ông ta mở miệng định giải thích nhưng Âu Dương Liệt đã lên tiếng thay:

“Mọi người nghĩ tại sao tôi phải hứng thú với một công ty đang đứng trên bờ vực phá sản?”

“Phá sản? Âu tổng à, lời nói này của cậu có chút quá đáng rồi đấy.”

“Vậy mọi người nói sao về doanh thu liên tục giảm suốt nửa năm qua? Hiện tại số nghệ sĩ có thể sinh ra lợi nhuận chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi các nghệ sĩ hạng ba nhàn rỗi lại vô cùng nhiều.”

Thông tin này là việc mà các cổ đông không hề hay biết, bọn họ bắt đầu xì xào bàn tán, có người hỏi tới Thập Nhất thì cô lại bày ra dáng vẻ không liên quan đến mình:

“Tôi bây giờ cũng như các vị thôi. Hỏi tôi làm gì?”

“Khả Mạn à, cháu nói như vậy quá vô trách nhiệm rồi đấy!” Phương Chính Đình cau mày, bất mãn: “Ba tháng tiếp quản Tinh Hoa, ta đã biết được cháu giấu diếm mọi người không ít chuyện đâu. Các nhà đài lớn và một số đối tác cũ đều đồng loạt quay lưng với nghệ sĩ của chúng ta là nguyên nhân lớn nhất khiến Tinh Hoa lâm vào khủng hoảng.”

Một bản báo cáo chi tiết tình trạng thua lỗ được gửi đến tận tay từng cổ đông. Nắm bắt tâm lý hoang mang lúc này của bọn họ, Âu Dương Liệt nói tiếp:

“Hiện tại Tinh Hoa vẫn có thể gắng gượng duy trì nhưng nếu tình trạng này không được cải thiện thì chuyện phá sản mà tôi vừa nói không còn là vớ vẩn nữa. Tuy nhiên, chỉ cần Tinh Hoa trở thành một phần của Âu Thị, chắc chắn mọi chuyện đều có hướng giải quyết.”

Sức ảnh hưởng của Âu Thị là thứ không ai phải bàn cãi, nghe xong những lời đó tâm trạng cổ đông đều bắt đầu xuôi theo hắn. Dù sao tâm lý của bọn họ đều là không quan trọng người nào làm chủ, miễn rằng bọn họ có lợi nhuận.

“Tiềm năng của Tinh Hoa không thể phát huy vì những sai lầm của ai đó nên tôi sẽ cho mọi người một cơ hội. Với những người đồng ý chuyển nhượng 3% cổ phần trở lên đều sẽ được mua với mức giá gấp 0,5 lần thị trường.”

Âu Dương Liệt từ từ lùa đám gà vào chuồng, bộ dạng ngạo mạn vô cùng. Hắn cố tình để Thập Nhất chứng kiến từ đầu tới cuối quá trình, có lẽ muốn nhìn thấy sự cố gắng giãy dụa từ cô, tiếc rằng cô chỉ bình tĩnh xem tuồng rồi đứng dậy rời đi trong lặng thinh.

Tào Gia Lâm là người đứng ra thu xếp đàm phán với từng cổ đông sau đó. Trở về báo cáo với Âu Dương Liệt, anh ta khá nghi hoặc về thái độ của Phương Khả Mạn:

“Âu tổng, tôi cảm thấy cô ta có chút không đúng.”

“Phương Khả Mạn chắc hẳn rất tự tin với số cổ phần đang nắm trong tay. Cho rằng với số cổ phần ít hỏi từ đám cổ đông kia thì chúng ta không thể thành công thu mua Tinh Hoa.”

Đôi mắt người đàn ông lóe lên hưng phấn, xen lẫn chút hung ác: “Thật mong đợi biểu cảm của cô ta sẽ ra sao khi chẳng còn bất cứ điều gì nữa.”

Không chỉ sự nghiệp đâu, hắn muốn Phương Khả Mạn phải mất đi là toàn bộ mọi thứ quan trọng, đó là kết cục duy nhất dành cho người dám đối địch với hắn.

“Thư ký Tào, một khi thành công lấy được công ty, nhất định phải gửi chứng cứ Quách Tần là người giúp đỡ chúng ta từ trước tới nay cho Phương Khả Mạn xem đấy.”

Trong khi Âu Dương Liệt không ngừng cao hứng thì Tào Gia Lâm lại đắn đo suy nghĩ, anh ta linh cảm có điều gì đó không đúng.

“Thư ký Tào, anh nghe thấy tôi nói không?”

“Vâng, tôi rõ rồi. Nhắc đến Quách Tần thì cậu ta mới gửi lời hẹn gặp ngài vào cuối tuần.”

Âu Dương Liệt tỏ ra ghét bỏ: “Không đi, tên đó đã không còn giá trị lợi dụng với chúng ta nữa.”

“Cậu ta nói có thứ quan trọng, nếu không đi ngài sẽ hối hận.”

“Ha… đứa con hoang ngu ngốc đó mà cũng dám đe dọa tôi cơ đấy! Thư ký Tào, hãy đảm bảo sau khi Tinh Hoa sụp đổ, Quách Tần đó tuyệt đối không thể debut ở bất kỳ công ty nào.”

“Vâng ạ.”

Âu Dương Liệt đưa mắt nhìn tới khung ảnh duy nhất đang nằm trên bàn làm việc của hắn. Bức hình hai chàng trai trẻ tươi cười khoác vai nhau trên sân bóng rổ, là tấm ảnh được cắt ra từ một bức hình tập thể năm xưa.

Chính tay Âu Dương Liệt đã cắt nó để có được một kỷ niệm riêng giữa hắn và Thần Vũ. Nhìn nó hắn lại càng có thêm động lực về những kế hoạch sắp tới hơn.

“Thần Vũ, rồi cậu sẽ phải tự nguyện lao vào vòng tay của tôi… bởi vì thứ tình yêu chết tiệt với Phương Khả Mạn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.