Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 376: Chương 376: Sức Hấp Dẫn Của Nam Trà Xanh (42)




Thập Nhất trở về căn hộ sau khi tan ca như thường lệ, vừa bước vào bên trong cô đã ngay lập tức cảm nhận được khác lạ, bước chân như cũ tiến vào trong khi lực lượng tấn công được chuẩn bị sẵn sàng.

Vù… một ánh sáng xẹt qua ngay trước mắt, rơi vào bên tường tạo ra hố lớn, lốc xoáy như vũ bão tiếp tục bay tới, nhắm thẳng vào Thập Nhất. Khí xám xuất hiện, nuốt chửng toàn bộ đòn tấn công ấy.

“Ngươi là ai? Tại sao có được Hắc Linh?”

Xung quanh không thấy bóng dáng người nào, chỉ có giọng nói vang vọng khắp phòng.

“Sở Nhất, bộ huynh bị ngốc à? Trên đời này còn có người thứ hai giống ta được sao?”

“Choang…”

Phía sau tủ gỗ vang lên âm thanh đổ vỡ, va chạm rất lớn. Chẳng mấy chốc, chiếc tủ đột ngột đổ ập xuống, lộ ra thân ảnh người nam nhân tay chân luống cuống giữa một đống vỡ nát lộn xộn.

Bình gốm… tủ đồ trang trí… tường thủng lỗ… Thập Nhất bẻ bẻ khớp tay, từng bước tiến tới với gương mặt lạnh tanh.

“Quả nhiên lâu ngày không gặp nên Đại sư huynh có vẻ ngứa đòn rồi nhỉ?”

Hung thủ phá hoại - Sở Nhất không ngừng thụt lùi về sau, đang cười như khóc mếu:

“Nhất Ca à, đệ bình tĩnh lại đi, sư phụ đã dạy chúng ta rồi mà, giữa huynh đệ chỉ nên động khẩu không động t… Aaaa…”

Quách Tần mang theo hoa hồng hí hửng trở về nhà liền nhìn thấy khung cảnh cô người yêu của mình đang đè trên người một tên đàn ông lạ hoắc ngay giữa sàn nhà. Quần áo tên đó hớ hênh, lộn xộn, gương mặt tuấn tú đỏ ửng, tất cả đều cho thấy bọn họ vừa làm chuyện mờ ám.

Bó hoa vô tội bị quăng đi, Quách Tần nổi giận đi tới kéo Thập Nhất lên, hướng xuống tên đàn ông đang nằm kia mắng mỏ một trận:

“Ai đây? Mặt mũi cũng sáng sủa đấy, nhưng dám câu dẫn vợ tương lai của Quách Tần này thì hẳn là chán sống rồi?”

Con mắt lé nào của tên này thấy hắn đang câu dẫn sư đệ vậy? Sở Nhất cả bầu trời dấu hỏi nhìn chằm chằm hai bàn tay đang đan vào nhau, trợn mắt, thốt lên đầy kinh ngạc:

“Nhất Ca, đệ vậy mà thật sự chơi đoạn tụ rồi ư?”

Đoạn… tụ?

Thập Nhất hít thở sâu, dặn lòng bản thân là người có tu dưỡng, không cần chấp nhặt với những kẻ bại não. Cô điềm tĩnh quay qua nói với Quách Tần:

“Tên khốn này muốn quyến rũ tôi, cậu cứ việc đập chết hắn đi.”

“Nhất Ca! Đệ cmn bị điên rồi phải không? A… Tên này! Bộ ngươi là chó hả? Buông ra… đau a…”

Trong khi hai người đàn ông hỗn chiến thì Thập Nhất thong thả đi tìm nước uống.

Mãi sau đó mười mấy phút thì cuộc chiến kia mới dừng lại, Quách Tần rốt cuộc cũng nhận ra đối phương là cái tên sư huynh gì đó bị bất tỉnh suốt mấy tháng qua. Bởi vì thời gian khá lâu nên hắn thậm chí còn quên mất sự tồn tại của người này.

“Thành thật xin lỗi, tôi cứ nghĩ anh là tên tiểu thịt tươi nào đó tới đây câu dẫn Khả Mạn nhà tôi. Híc…”

“Không cần xin lỗi kẻ phá hoại đâu. Anh ta còn phải bồi thường tiền đồ đạc đã bị hư hại cho chúng ta nữa.” Thập Nhất đã bước tới bên cạnh với chiếc khăn ướt, tỉ mỉ lau từng kẽ tay cho Quách Tần.

Người thường như hắn sao có thể đấu lại Sở Nhất. Đơn giản là Đại sư huynh không dám làm người của cô bị thương mà thôi.

“Chát…” Chứng kiến hành vi dịu dàng săn sóc của Thập Nhất, người nào đó đột ngột giơ tay tự tát chính mình.

“Mẹ ơi, thật sự không nằm mơ! Chẳng lẽ chỉ đổi một thân xác cũng có thể đổi luôn tính tình sao?”

Trong khi Quách Tần nghi hoặc về trí thông minh của tên sư huynh này thì Thập Nhất lại thẳng tay ném chiếc khăn vừa dùng xong về hướng Sở Nhất.

Tưởng như hắn ta đang không tập trung vậy mà vẫn phản ứng nhanh nhẹn nghiêng đầu tránh đi, chiếc khăn rơi thẳng vào sọt rác phía sau.

“Đại sư huynh, chúng ta cần nói chuyện riêng đấy.”

Sở Nhất lập tức thay đổi sắc mặt, lắc đầu nguây nguẩy: “Ta… ta không biết gì đâu.”

“Không. Huynh chắc chắn phải biết.”

Thập Nhất bước lên một bước thì đối phương lại lùi một bước.

“Đại ngốc, à không, Đại Thần đâu rồi? Ta còn phải trở về làm việc nữa… Đúng rồi! Đệ tức! Lần đầu gặp mặt nên ta muốn nói chuyện thêm với đệ tức mà…”

Thập Nhất đi tới xách cổ áo Sở Nhất đang không ngừng la hét, kéo hắn vào phòng. Cô dặn dò Quách Tần đợi mình vài phút rồi đóng sầm cửa lại.

“Không! Đệ tức, cứu t-...”

“Rầm…”

Đệ tức? Em dâu? Quách Tần nghi hoặc nhìn cánh cửa đã đóng kín mít.

Không chỉ ăn mặc kì lạ, cách nói chuyện cổ lỗ sĩ mà đến đầu óc hình như cũng có vấn đề nữa. Người như này thì không đào nổi góc tường của hắn đâu. Quách Tần tỏ ra an tâm, quyết định đi nhặt lại bó hoa hồng chưa kịp đem tặng.

Trong phòng, một người giả ngơ giả ngốc đang phải đối mặt với “chiếc máy lạnh âm ngàn độ C“.

“Nhất Ca à, ta thật sự chỉ muốn truy bắt kẻ lạ mặt xông vào Thần Điện nên mới hợp tác với con thỏ đột ngột xuất hiện kia, ta còn không biết thân phận của nó là gì nữa. Hic… Đệ phải tin ta chứ!”

“Liên lạc với cái hệ thống giả kia đã bị ta cắt rồi nên nó vẫn chưa biết việc huynh tỉnh lại đâu. Đừng nghĩ rằng huynh chỉ cần đợi nó tới đây đem huynh trở về là xong, mau nói toàn bộ những gì huynh biết về việc sư phụ đem bắt ta đến nơi này đi!”

“Ta không biết gì thật mà.”

“Trước khi ta bị bắt đến đây là các huynh đột nhiên đem đồ ăn đến chiêu đãi ta, nhớ không?”

“Chuyện đó ta chỉ nghe theo các sư đệ khác rủ rê thôi mà! À phải rồi, hay để ta trở về tra hỏi những người khác giúp đệ nhé?”

Sở Nhất ra vẻ nịnh nọt cũng vô ích, hắn không biết rằng con thỏ nào đó đã bán đứng bọn họ từ lâu rồi.

“Mặc dù năng lực của ta đang bị kìm hãm nhưng nếu huynh nghĩ rằng có thể đánh thắng ta thì sai lầm rồi đó! Đại sư huynh vẫn chưa quên tại sao mọi người gọi ta là Nhất Ca đâu nhỉ?”

Cảm giác không khí xung quanh ngày càng lạnh xuống, uy hiếp nặng nề khiến Sở Nhất bất giác nuốt nước bọt. Hắn đang suy nghĩ đến khả năng chạy trốn thành công rồi đợi con thỏ chết tiệt kia tới đón. Chỉ là…

“Haizz… Đệ không cần cố gắng dò xét mục đích của sư phụ, ngài ấy sẽ không hại đệ.”

Sở Nhất bất đắc dĩ thở dài, hắn có thể chạy trốn nhưng lại không muốn làm cho Thập Nhất nảy sinh thêm nghi ngờ. Bởi vì dù đã ở bên nhau quá lâu thì người sư đệ này vẫn luôn giữ một vách ngăn với mọi người.

“Đừng quên rằng đệ cũng đang mang họ Sở, là Sở Thập Nhất chứ không phải bất kỳ một cái tên nào khác. Đệ có thể nghi ngờ ta hay đồng môn nào khác, chỉ riêng sư phụ là không thể. Hành vi đó chẳng khác nào bất kính với người và ta tuyệt đối không bỏ qua dù có là đệ đi chăng nữa.”

Người nam nhân luôn có dáng vẻ thỏ đế, cợt nhả lại trở nên vô cùng nghiêm túc khi nhắc đến sư phụ. Điều ấy phần nào chứng tỏ lòng kính trọng rất cao của hắn đối với Sở Ly.

“Bốp…” Dáng vẻ đường hoàng kia còn chưa duy trì được quá ba giây đã bị Thập Nhất thẳng tay đánh đầu.

“Á… Đau! Đã bảo không được đánh đầu rồi mà! Sở Thập Nhất! Có tin ta liều mạng với đệ luôn không?”

“Đừng hòng chơi trò đánh trống lảng với ta! Ta cũng chưa hề nói đến cái gì mà tin với không tin. Trước khi phải dùng đến vũ lực thì mau nôn hết những gì huynh biết ra đây.”

Thập Nhất trực tiếp kẹp cổ đối phương, hành vi của hai người giống hệt như những thằng bạn chí cốt. Cũng đúng thôi, bởi vì cô vốn chưa bao giờ được coi là một nữ nhân cả.

“Khụ… sắp ngạt chết ta rồi… Ta nói được chưa? Khụ… Sư phụ muốn đệ trở thành Tân Thủ Thần đời tiếp theo.”

Thập Nhất lập tức buông tay ra, cau mày nhìn Sở Nhất đang ho sù sụ: “Huynh nói gì?”

“Đệ đâu cần bất ngờ như vậy. Vốn dĩ trong mười một người chúng ta chỉ có đệ phát huy được lực lượng thánh thần mạnh mẽ nhất, làm gì còn ai phù hợp ngồi vào vị trí Thủ Thần hơn đệ nữa.”

Chủ thần, người đứng đầu quản lý 3000 đại thế giới cũng như hàng vạn tiểu thể giới đang cùng tồn tại song song ở những chiều không gian khác nhau. Các chiều không gian này cuộn chặt vào nhau, rất nhỏ, con người không cách nào nhìn thấy, cũng không cách nào đi vào. Năng lực, quyền lực hay trách nhiệm của một Chủ Thần đều vô cùng nặng nề.

“Một người không thể kiểm soát nổi sức mạnh của bản thân thì làm sao gánh vác trách nhiệm to lớn ấy? Sư phụ điên rồi phải không?”

Ặc… Sở Nhất trợn mắt, cũng chỉ có vị sư đệ này mới dám mắng ngài ấy một cách đương nhiên như thế.

“Cho dù sư phụ có phát điên thật thì đám người “Thiên Đạo” kia cũng sẽ không để ngài ấy làm bừa.”

“Khụ… Nhất Ca à, việc mà sư phụ đã quyết thì “Thiên Đạo” cũng không cản được.”

“Rõ ràng có đến 11 người, tại sao một mình ta phải dính vào phiền phức? Ta không làm, tuyệt đối không!” Thái độ Thập Nhất vô cùng kiên quyết.

“Bởi vì biết đệ sẽ phản ứng vậy nên sư phụ mới cố tình đem đệ đến các thế giới sơ khai để rèn luyện. Hơn nữa, mỗi một thế giới thoát khỏi kết cục sụp đổ sẽ đem lại cho đệ một lượng công đức nhất định, nó sẽ có ích với đệ sau này.”

Dù Đại sư huynh không nói rõ thì cô cũng đoán được công dụng của nó là gì, bởi vì hơn ai hết cô hiểu rõ đôi tay này đã giết chết không biết bao nhiêu mạng người vô tội. Chưa nói đến năng lực, chỉ riêng tư cách thôi cô đã không thể ngồi vào vị trí Chủ Thần.

Thập Nhất từng không hiểu tại sao mỗi một thế giới cô trải qua đều tồn tại không ít thì nhiều những kẻ ngốc quá đỗi lương thiện. Bây giờ xem ra chúng đều là sự sắp xếp của sư phụ, không phải chỉ là công đức thôi đâu, ngài ấy còn muốn thay đổi con người cô.

Bản chất một người sao có thể thay đổi chỉ vì điều vớ vẩn ấy, Thập Nhất không nghĩ sư phụ mình lại có suy nghĩ ngây thơ đến vậy.

“Đại sư huynh, ta cần liên lạc với sư phụ.”

“Ta đoán là không giúp đệ được rồi. Từ lúc có người xâm nhập vào Thần Điện, ta đã cố liên hệ với sư phụ và cả sư công(*) nữa nhưng đều không được. Cũng không biết tình trạng các sư đệ ra sao rồi.”

“Con thỏ kia nói rằng không thấy ai ở trong Thần Điện cả. Có thể mọi người đã di chuyển đến địa điểm bí mật.”

Sở Nhất mừng rỡ: “Vậy thì may quá.”

“Đoán thôi, cũng có thể là… chết hết rồi.”

“Ặc… đệ có thể bớt ra vẻ xấu tính được không? Làm như nếu bọn họ chết thì đệ sẽ vui lắm ấy.”

“Vui mà. Ít nhất sẽ không còn ai tranh đồ ăn với ta nữa.”

Sở Nhất dường như đã quá quen với thái độ đáng ghét này của Thập Nhất và không thèm chấp nhặt cô.

“Những việc ta biết đều đã nói với đệ cả rồi. Ta không có khả năng giúp đệ rời khỏi đây nên đệ giữ ta ở lại làm con tin cũng vô dụng.”

“Ta không nói muốn huynh ở lại cho tốn thêm cơm.”

Hiện tại Sở Nhất đang sử dụng thân thể thật, khác với cô, hắn có thể ở lại trong thế giới sơ khai bao lâu tùy thích cũng không gặp phản vệ linh hồn gì đó. Tuy nhiên, Thập Nhất không cần vác theo cái đuôi phiền phức như hắn đâu. Trước khi đuổi người đi, cô phải khai thác hết những gì Sở Nhất biết cái đã.

“Huynh có thông tin gì về thân phận con thỏ kia hoặc là chủ nhân của nó không?”

“Lúc sư phụ nói về việc muốn gửi đệ đi rèn luyện thì ta mới biết về nó. Ngoài chuyện các thế giới sơ khai này do nó quản lý và cái tên Đại Thần ra ta thật chẳng biết gì nữa. Nhưng mà… cái người xâm nhập vào Thần Điện ấy, hình như mục tiêu của y chính là…”

Sở Nhất hướng mắt về phía cửa, rõ ràng người hắn đang muốn nói đến là Quách Tần, hay nói đúng hơn là linh hồn bên trong. Vậy mà con thỏ kia không hề nói chuyện này với cô.

“Nếu không phải sư công lỡ miệng nói ra chuyện đệ đang yêu đương thì bọn ta còn không biết gì hết. Nhất Ca à, đệ với người đó…” Nói đến đây Sở Nhất có vẻ chần chừ, muốn nói lại thôi.

“Ta biết huynh muốn hỏi gì. Ta rất nghiêm túc với hắn.”

“Ha ha… ngạc nhiên thật đấy! Nhớ ngày nào đệ thường xuyên cùng các sư huynh đi ngắm trộm mỹ nhân tắm đến mức bị sư phụ hạ Nguyền Ấn(*)...”

Nghe nhắc đến Nguyền Ấn mặt mũi Thập Nhất tối đen. Chỉ vì một chút nông nổi, khó kiềm chế của tuổi trẻ mà sau này cô mãi mãi cũng không thể đi rình trộm các tỷ tỷ nữa.

“Vậy nên ta còn nghĩ một ngày nào đó đệ sẽ đem về mỹ nhân xinh đẹp nào đó cơ.”

“Đâu phải cứ là nữ nhân mới được xinh đẹp. Đối với ta, hắn chính là đệ nhất mỹ nhân.”

(*)Nguyền Ấn: tại thế giới thứ 6 La Kỳ Kỳ - Mạc Lâm đã có nhắc tới. Nếu ai còn nhớ tình huống khi đó thì bây giờ sẽ hiểu:) Không thì ráng đợi thêm sau này sẽ có giải thích kỹ hơn nhé.

(*)Sư công: chồng của sư phụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.