Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 377: Chương 377: Sức Hấp Dẫn Của Nam Trà Xanh (43)




Sở Nhất loại bỏ kết giới, liên lạc lại với Đại Thần để nó xuất hiện để đem Sở Nhất trở về, vậy nhưng hắn ta lại trở mặt ăn vạ, nhất quyết đòi ở lại chơi đây thêm một vài hôm.

“Các sư đệ của ngươi còn chưa rõ sống chết đâu đấy! Ngươi không định trở về tìm kiếm bọn họ ư?”

“Ôi dào. Dù sao hắc y cũng đã bị nhốt trong thế giới nào đó rồi. Bây giờ ta trở về, một là nhặt xác, hai là đoàn tụ chứ cũng có thay đổi được gì nữa đâu.”

Đại Thần muốn ngất: Tại sao đồ đệ của nữ nhân kia đều xấu xa không kém nhau gì hết vậy hả?

“Này thỏ ngốc, ta cứu hắn chứ không có nghĩa vụ chăm nuôi đâu đấy. Đem về đi.”

Thập Nhất muốn vứt rắc rối qua cho Đại Thần nhưng con thỏ nào đấy đã nhanh chân lặn mất tăm rồi, chỉ để lại hạn mức thời gian Sở Nhất có thể ở lại là một tháng.

Đây là thế giới sơ khai nên thời gian trôi qua nhanh hơn gấp nhiều lần so với nơi bọn họ sống, tính ra chỉ khoảng một vài ngày mà thôi.

Sở Nhất đã đi tới trước mặt Thập Nhất, xòe hai tay với dáng vẻ nịnh nọt: “Có thể cho Đại sư huynh mượn ít tiền tệ ở thế giới này không?”

“Không có.”

“Sự đệ khả ái của ta, nhìn đệ ở trong căn hộ sang trọng thế này rõ ràng là thân phận cũng không kém. Rủ lòng thương cho ta chút tiền đi.”

“Mượn tiền để đi casino phải không?”

“Sao có thể chứ? Ta bây giờ đã quay đầu làm bờ, là người nam nhân siêu tốt rồi. Tuyệt đối không bước đến mấy chỗ xấu xa như vậy!”

Nhìn cái dáng vẻ phủ định ngay tắp lự đó là biết hắn nhất định sẽ đi đánh bài. Vị đại sư huynh này học gì không học chỉ toàn học theo thói hư tật xấu của sư phụ.

“Cho huynh mượn tiền cũng được thôi, đổi lại huynh phải giúp ta một việc.”

“Đừng nói một việc. Mười việc ta cũng có thể làm.”

Quách Tần đợi mãi rốt cuộc cũng thấy Thập Nhất ra khỏi phòng cùng vị sư huynh nọ. Bó hoa của hắn chưa kịp đưa đến tay cô thì lại thấy hai người đó giống như chuẩn bị cùng nhau ra ngoài.

“Tại sao không cho tôi đi cùng?”

Thái độ cảnh giác của Quách Tần làm Sở Nhất bật cười thành tiếng, hắn đi tới vỗ vai Quách Tần mấy cái:

“Đệ tức à, sợ rằng đi khắp 3000 thế giới cũng không có ai muốn làm tình địch với ngươi đâu. Bọn ta chỉ đi vì công việc thôi.”

Nếu không phải bởi vì thân phận đối phương là tiền bối của Thập Nhất, sợ rằng Quách Tần đã hất tay đối phương đi rồi.

“Không có. Tôi chỉ sợ Khả Mạn là con gái, ít hiểu biết về các địa điểm vui chơi, nếu có tôi đi cùng nhất định sẽ dẫn anh đến nơi thú vị nhất.”

Mắt Sở Nhất lập tức sáng lên như đèn pha, nhanh chóng bị Quách Tần dụ dỗ. Cũng may người bên cạnh minh mẫn ngăn hắn lại.

“Tôi sẽ về sớm với cậu. Muốn ăn gì tôi mua?”

“Không thích mà... Tôi chỉ muốn ăn đồ em nấu thôi.”

Nhìn người đàn ông to xác làm nũng Sở Nhất chỉ muốn nổi da gà. Vậy mà vị sư đệ vốn cộc cằn của hắn lại có thể nhỏ nhẹ dỗ dành, rồi còn ở ngay trước mặt hắn hun nhau mấy phát nữa!

Thật sự tình yêu có thể khiến con người thay đổi ư?

“Bụp…” Sở Nhất chưa hết kinh ngạc đã bị đá mông một phát đau điếng.

“Đi mau đi. Ở đó lề mề cái gì?”

Không! Đây mới là Thập Nhất sư đệ mà hắn biết này, người hồi nãy chắc chắn chỉ là ảo giác thôi.

“Ta thật sự tò mò tại sao đệ lại thích tên đó vậy? Gương mặt hắn cũng bình thường thôi mà, còn không tuấn tú bằng ta nữa.”

“Nếu thích một người chỉ vì vẻ ngoài thì có nam nhân nào đẹp hơn ta sao?”

Thập Nhất tự tin level max, Đại sư huynh vậy mà không hề cãi lại được.

Nhan sắc Quách Tần không phải bình thường, chỉ là do hắn luôn bày ra dáng vẻ đơn thuần, giản dị bà tuổi đời còn trẻ nên nếu so sánh với Sở Nhất quả thật có kém hơi nhiều.

Mặc dù lời nói cùng hành vi có chút thiếu đứng đắn nhưng gương mặt hay vóc dáng Sở Nhất đều không tầm thường chút nào. Đó là nguyên nhân mà hai bọn họ chỉ mới bước vào trung tâm thương mại mấy phút đã hấp dẫn vô số ánh nhìn.

“Đệ đưa ta đến đây làm gì thế?”

“Nhìn thấy người đàn ông đang ký tặng đó không? Người huynh cần kiểm tra là anh ta.”

Thập Nhất đứng bên ngoài nhìn Đại sư huynh đang đứng xếp hàng cùng rất nhiều fan hâm mộ khác, trên tay bọn họ đều cầm theo album, chỉ có mình hắn là đi tay không.

Sở Nhất bắt tay, xin chữ ký đối phương xong liền chạy ù về báo cáo với Thập Nhất:

“Không có, người này chưa trải qua luân hồi nên ta không thể nhìn thấy gì.”

Quả nhiên Thần Vũ không liên quan gì tới người đó, cũng có nghĩa mọi việc xảy ra trước đây chỉ là trùng hợp.

“Nhất Ca! Đệ vẫn đang đi tìm tỷ tỷ của mình sao?”

Thập Nhất không trả lời, chỉ đưa cho đối phương một tấm thẻ cùng lời dặn dò đừng gây chuyện.

Xong việc, cô trở về căn hộ, vừa mở cửa ra, một bóng người lập tức lao nhanh vào người cô.

“Sao thế? Tôi chỉ mới đi có mười mấy phút thôi đấy.”

“Không sao. Hì… Khả Mạn, tôi đói rồi…”

Thập Nhất giữ đúng lời hứa làm đồ ăn cho Quách Tần. Sau bữa tối ấm áp là một đêm lãng mạn nồng nhiệt, bỗng cảm thấy cô đưa tiền cho Sở Nhất đi quậy là đúng bài, nếu hắn ở đây thì bọn họ đã không thể thoải mái thân mật như bây giờ.

“Xong rồi còn không mau rút ra đi.”

“Không muốn. Để thế này ngủ cũng được mà… cho ấm…”

Mức độ càn rỡ của tên này chỉ có tăng mà không có giảm.

Quách Tần cong người ôm cô từ sau lưng, thủ thỉ bên tai bằng chất giọng khàn khàn sau một trận lăn lộn: “Khả Mạn, tôi không thích tên sư huynh đó.”

Thập Nhất gác đầu trên cánh tay hắn, cả người gần như lọt thỏm trong lòng đối phương.

“Hắn chỉ ở đây một tháng thôi. Hơn nữa cũng sẽ không làm phiền chúng ta.”

Dám chắc là hắn sẽ ngồi chết dí trong sòng bài đến tận lúc hết tiền mới thôi.

“Dù vậy tôi vẫn không thích anh ta. Híc… khi hai người ở cạnh nhau, tôi có cảm giác mình không thể xen vào.”

“Nói vớ vẩn gì vậy?”

“Thật mà. Hắn giống như quen biết em từ rất lâu rồi, rất thân thiết, cũng rất hiểu tính khí của em. Tôi… thấy ghen tị.”

“Chúng ta cũng quen nhau từ lâu, chỉ là do cậu chưa nhớ ra thôi. Tôi đã kể cho cậu nghe rồi mà đúng không?”

“Tôi biết, nhưng mỗi lần tôi cố gắng nhớ tới người con gái tên Thập Nhất thì đều cảm thấy có thứ gì đó đang ngăn cản. Nó… rất bí bách và khó chịu.”

Ở thế giới này Quách Tần phục hồi mạnh mẽ về cả trí lực và trí tuệ, chỉ riêng ký ức về cô lại không có một chút dấu hiệu gì. Có thể sự ngăn cản mà hắn nói bất nguồn từ năng lực bí ẩn kia.

Mỗi lần chạm mặt với ánh sáng vàng kia Thập Nhất đều cảm nhận được sự xung khắc giữa hai lực lượng của cô và hắn nên giả thiết này có khả năng xảy ra lắm.

Thập Nhất an ủi Quách Tần: “Không nhớ cũng không sao. Tôi vẫn đang ở bên cạnh cậu là đủ rồi.”

“Khả Mạn, nếu em đến cùng một nơi với người kia vậy trang phục của em cũng sẽ giống hắn sao?”

“Ừm. Thấy đẹp à?”

“Không phải quá đẹp, chỉ là nó khá giống với trang phục trong một giấc mơ trước đây của tôi.”

Thập Nhất ngay lập tức nhổm đầu dậy nhìn hắn: “Mơ khi nào? Tại sao bây giờ mới nghe cậu kể?”

“Lúc tôi ở bệnh viện sau khi bị thương bởi Thần Vũ.” Quách Tần bối rối gãi đầu: “Thời gian đó vì bài diễn đêm chung kết có múa kiếm nên team tôi phải xem phim kiếm hiệp tham khảo khá nhiều. Tôi cứ nghĩ đó là nguyên nhân khiến mình có giấc mơ kỳ lạ ấy.”

Nếu không phải hôm nay nhận ra trang phục của tên sư huynh kia khá giống trong mơ thì hắn cũng không vô tình đề cập đến nó.

Sau khi hỏi han kĩ hơn, Thập Nhất biết được điểm khác biệt chính là họa tiết trên áo Sở Nhất có thêm họa tiết hoa bỉ ngạn. Đây vốn là họa tiết được thêm vào sau này theo sở thích của sư phụ, cũng có nghĩa y phục trong giấc mơ ấy là phiên bản lâu đời nhất.

“Ngoài cái này ra cậu còn thấy gì khác nữa không? Hay là nội dung giấc mơ thế nào?”

“Giấc mơ lộn xộn lắm nên tôi không thể nhớ hết. Tôi chỉ nhớ có một chi tiết hơi đáng sợ, đó là một cậu nhóc cứ luôn miệng gọi ai đó trở về. Thường… Thường Quân? Phải rồi! Là Thường Quân, cậu ta nói người này phải mau chóng trở về.”

Thường Quân là một cái tên lạ hoắc đối với Thập Nhất, với lại vốn dĩ cô cũng không hay để ý tên tuổi người khác. Ngày mai cô sẽ đem nó đi hỏi thử Sở Nhất xem sao, chỉ cần nhân vật này có liên quan đến Thần Điện, chắc chắn Sở Nhất sẽ biết chút ít thông tin.

“Trông gương mặt em khá nghiêm trọng. Bộ có chuyện gì hả?”

“Không có. Ngủ đi, muộn rồi.”

“Nãy giờ em cứ động đậy không cho tôi ngủ mà.”

Theo lời nói của Quách Tần, Thập Nhất nhanh chóng nhận ra ở nơi gắn bó nào đó của bọn họ, có một thứ đang không ngừng gia tăng kích thước.

Cái gì mà để vậy cho ấm, rõ ràng là âm mưu từ đầu của một con sói quá sung mãn.

“Khả Mạn, thêm một cuối nha… lần này em chỉ cần nằm thôi.” Đây hoàn toàn không phải một câu hỏi, bởi vì thân dưới của hắn đã bắt đầu vận động luôn rồi.

Trong khi hai thân ảnh đang cuộn vào nhau, Thập Nhất nghe thấy đối phương hỏi về việc hẹn hò cuối tuần gì đấy. Bởi vì đang cơn buồn ngủ nên cô cũng không rõ nội dung là gì nữa, cứ thế gật đầu trong mơ màng.

“Em không được đến muộn đâu đấy. Tôi có một bất ngờ dành cho em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.