Xuyên Nhanh: Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu

Chương 142: Chương 142: Chương 54




Một lát, sau tấm bình phong thỉnh thoảng có tiếng nước truyền đến.

Hoa Hương Trù ôm sự kích động ở trong lòng, nằm ở trên giường.

Tầng sa y cuối cùng cũng cởi ra, bồng bềnh rơi xuống đất.

Tơ lụa áo ngủ bằng gấm trên người có chút lạnh buốt.

Bất quá, nghĩ ra chờ một chút sẽ ở trên cái giường này, cùng nam nhân tôn quý nhất điên loan đảo phượng vân lật vũ che, giống như lần trước...

Hoa Hương Trù thân thể liền nóng lên.

Nàng nhịn không được liếm liếm môi.

Trên môi là hoa hồng hương mỡ, ngọt ngào đến mê người.

“Rầm rầm...”

Sau tấm bình phong, một đạo thân ảnh người ảnh từ trong thùng tắm đứng dậy.

Hoa Hương Trù ngón tay nhỏ dài xiết chặt áo ngủ, đi lòng vòng đầu, từ xa nhìn qua đạo nhân ảnh kia.

Trong đôi mắt đẹp dịu dàng ngậm lấy si mê, ngượng ngùng, khẩn trương, chờ đợi...

Lúc này, gió không biết từ đâu tới, ánh nến bên trong lập loè lắc lư vài cái.

Bỗng nhiên dập tắt.

Cả tòa cung điện đột nhiên tối xuống.

Hoa Hương Trù không khỏi kinh hô một tiếng: “Hoàng Thượng ——”

Thanh âm kia, giống như động vật nhỏ bị kinh hãi đến mà run lẩy bẩy, làm người trìu mến.

“... Trẫm đây.”

Trong bóng tối, ám vệ đem ngữ khí học được mười trên mười trấn an mỹ nhân bị hoảng sợ.

“Hoàng Thượng, Hương Nhi có chút sợ tối...”

“Hương Nhi chớ sợ, trẫm lập tức tới ngay.”

“... Ân, Hương Nhi đợi người.”

“...”

Một người một câu khi nói chuyện, ám vệ từ trong thùng tắm đi ra, mặc quần áo, hướng tới giường đi đến.

Dưới ánh trăng, nam nhân nhìn ngang nhìn dọc ngọc thể Hoa Hương Trù, qua một lúc liền cúi người.

Hoa Hương Trù vươn tay, cánh tay mềm mại mịn màng như ngọc trắng quàng lấy cổ của nam nhân, hơi thở như lan mà nói: “Hoàng Thượng...”

Nam nhân đưa tay xuống tìm tòi một mảnh ôn hương nhuyễn ngọc.

Bên trong áo ngủ bằng gấm của Hoa Hương Trù, vậy mà cái gì cũng không mặc.

Thân thể từ lâu đã bị động tình ướt át, chuẩn bị tốt tùy thời tiếp nhận hắn.

Ai có thể nghĩ ra, đệ nhất mỹ nhân Thiên Thánh quốc, lại bí mật có hành vi phóng đãng đây?

Dâm phụ.

Trong lòng nam nhân thầm mắng một tiếng, một chỗ nào đó dần nóng lên.

Lại không thể chịu đựng, trực tiếp xâm nhập vào Hoa Hương Trù, động tác nhanh dần...

Rất nhanh.

Bên trong toà cung điện này, vang lên âm thanh ái muội mập mờ...

Nữ hoàng bệ hạ lừa gạt Hoa Hương Trù, lại để cho ám vệ cùng với nàng lên giường, còn chính mình trở về dỗ dành tiểu kiều thê.

Phong Hoa không đi đường thường, không làm kinh động thị vệ, trực tiếp nhảy cửa sổ mà vào.

Mới vừa đi tới bên cửa sổ.

Chỉ thấy tóc dài đen nhánh của ‘Bạch y nữ tử’ rối tung ở sau lưng, trên dung nhan tuyệt mỹ ngậm lấy nhàn nhạt ưu sầu, hơi hơi hất cằm lên nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

Phong Hoa liễm diễm nhếch môi.

Nàng bỗng nhiên mở miệng, lên tiếng nói: “Đêm dài dài đằng đẵng, ái phi thế nhưng cũng giống như trẫm... không thể ngủ được?”

“...”

“Trăng dưới nước là trăng trên trời, không biết người trước mắt, có phải là người trong lòng không đây?”

“...”

Phượng Triêu Ca thoáng như cảm thấy mình đang nghe nhầm.

Hắn đột nhiên hoàn hồn ——

Ngoài cửa sổ, một khuôn mặt hiện ra trước mắt hắn.

Không thể nói cảm giác gì, chỉ mỗi hai chữ kinh hỉ không đủ để biểu đạt tâm tình lúc này.

Hắn nhất thời ngơ ngẩn, không nói gì, càng quên hỏi làm sao Phong Hoa xuất hiện tại nơi này.

Phong Hoa đưa tay chạm vào thành cửa sổ một cái, trở mình nhảy lên.

Động tác suất khí lưu loát, mũi chân nhanh nhẹn nhẹ nhàng rơi xuống đất, không làm kinh động đến những người khác.

Phượng Triêu Ca nhìn nàng, cắn cắn môi, nói ra:

“Không phải Từ Hỉ nói hôm nay ngươi sẽ ngủ tại tẩm cung của Hoa Hương Trù sao, làm sao lại tới đây?”

Chậc chậc.

Đây là giọng điệu oán phụ nơi khuê phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.