Xuyên Nhanh: Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu

Chương 62: Chương 62




Phong Hoa chỉ cảm thấy trên môi có chút được chạm nhẹ, rõ ràng là khí tức lạnh buốt, nhưng cô lại cảm thấy đôi môi cô như bị tàn thuốc làm bỏng, gò má trở nên nóng hổi.

Lớn, lớn, lớn... Lớn mật!

Trẫm cho phép ngươi hôn trẫm sao? Phạm thượng! Tin hay không...

Ngươi sẽ bị kéo ra ngoài ban chết?!

Nữ hoàng bệ hạ chưa bao giờ được người khác hôn, trên gương mặt trắng nõn lại hiện lên hai vệt đỏ ửng khả nghi.

Sự lãnh diễm được rút đi, ửng đỏ say lòng người.

Nhìn thấy một màn này, tiểu bàn tử bỗng nhiên trừng lớn ánh mắt sáng như tinh tinh, thẹn thùng lại vui sướng ôm lấy trong tay Transformers chạy đi chỗ khác.

Một bên chạy tới chỗ nhiều hài tử tụ tập ở đó, một bên trong lớn tiếng la hét: “Ai nha nha, Hứa Khả ca ca cùng xinh đẹp tỷ tỷ hôn môi rồi...”

Nghe được lời nói này, trên mặt Phong Hoa mơ hồ xuất hiện một vết nứt...

Nói lời kinh người làm dư luận phải xôn xao của tiểu bàn tử, lại để cho nữ hoàng bệ hạ tạm thời quên chất vấn nam sủng nhà cô không xin phép liền tùy tiện làm ra chuyện phạm thượng...

Bởi vì nữ hoàng bệ hạ trông thấy tiểu bàn tử chạy đến trước mặt bé gái mặc váy công chúa màu hồng nhạt, âm thanh thanh thúy lại vang dội lớn tiếng nói:

“Tiểu Mỹ! Tiểu Mỹ! Cái chị xinh đẹp ki thật là bạn gái Hứa Khả ca ca a! Thấy không, bọn họ vừa rồi hôn môi xong á! Cho nên cậu từ nay về sau đừng nên nghĩ lớn lên sẽ gả cho Hứa Khả ca ca nha! Trên TV nói người làm hỏng tình yêu của người khác đều là kẻ thứ ba, Tiểu Mỹ không được làm cô gái xấu a!”

Trên mặt nữ hoàng bệ hạ bắt đầu xuất hiện đạo vết rách thứ hai....

Tiểu hài tử bây giờ đều thành tinh sao?!

Tiểu Mỹ: Oa một tiếng khóc lên.

Tiểu bàn tử luống cuống tay chân an ủi: “Tiểu Mỹ đừng khóc, cậu đừng khóc, cứ coi như cậu không thể làm vợ của Hứa Khả ca ca trong tương lai, thì tớ khi lớn lên cũng có thể cưới cậu nha, Transformers của tớ coi như sính lễ tặng cho cậu“.

Bé gái trắng nõn nghe vậy liền khóc đến lợi hại hơn, mồm miệng nói không rõ: “Tiểu tử béo, cậu..... trông cậu béo như vậy, ai muốn cậu chứ...”

Tiểu bàn tử ngẩn người.

Béo như vậy... Béo....

Một chữ này cứ lặp lại tuần hoàn trong đầu của tiểu bàn tử.

Quá đau tim.

Oa một tiếng khóc lên!

Thấy thế, Phong Hoa ngược lại cười khúc khích.

Hứa Khả ánh mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng lườm cô, không nói gì.

...

Tại trong cô nhi viện Lam Ti ngây người nửa ngày, ngoại trừ cùng bọn nhỏ chơi một chút, ăn qua món ăn viện trưởng tự mình làm, tuy rằng không phải cực phẩm mỹ vị nhưng lại làm người khác cảm thấy ấm áp.

Thẳng đến khi đi về, tuy cô đã dự đoán về chân tướng Hứa Khả vì sao căm thù Hứa gia, nhưng tại nơi thiếu niên này đã từng lớn lên đều không có chút phát hiện gì.

Không có gì khả thi, không thu hoạch được gì.

“Gặp lại! Hứa Khả ca ca gặp lại!”

“Hứa Khả ca ca vào tháng sau, nhất định phải tới thăm chúng em a...”

Sau khi cáo biệt, viện trưởng cùng bọn nhỏ đi vào trong nhà.

Cả hai người cùng đi tới trước xe mô tô phong cách soái khí.

Thiếu niên đưa tay tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống ở lăng kính bên phải chiếc xe, lúc Phong Hoa chưa kịp phản ứng ——

Đỉnh đầu bỗng nhiên nặng lên.

Hắn tự tay đeo lên cho cô.

Ngón tay thon dài linh hoạt cài chốt, “Rặc rặc” một tiếng.

Phong Hoa: “?”

“Hôm nay phải giả trang thành người yêu nên nhất thời thuận tay.”

Trên đối với ánh mắt có chút nghi hoặc của Phong Hoa, thiếu niên trong con ngươi lưu ly lóe lên một tia lưu quang vui vẻ.

Không chờ Phong Hoa trả lời, khuôn mặt tinh xảo bỗng nhiên hiện lên một tia suy tư, giống như nhớ tới cái gì.

“Viện trưởng có món quà cho chúng ta mang đi, nhưng em giống như quên cầm theo rồi.”

Hắn hướng Phong Hoa nhẹ nhàng nói:

“Chị ngoan ngoãn chờ em ở đây, em đi rồi sẽ lập tức quay lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.