Xuyên Nhanh: Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu

Chương 197: Chương 197: [TG3]: Hắc cổ tích: Mỹ nhân ngư (38)




“...”

Thấy Bohemian cường đại bị Phong Hoa dùng một chiêu đánh bại, Lucycard lập tức yên tĩnh như gà.

Con ngươi màu vàng óng nhạt yêu mị lúc nhìn về thiếu nữ tóc vàng cao quý lãnh diễm, ngậm lấy một tia kiêng kị cùng hoảng sợ.

Người kia không phải muội muội Isabela bề ngoài tôn quý căng ngạo, bên trong tâm địa thiện lương nữa đúng không?

Lucycard bắt đầu lo lắng sâu đậm về tương lai của mình.

Phong Hoa không nhìn Lucycar, đi thẳng tới trước giường lớn quý giá kia.

Nàng có chút trừng mắt.

Thiếu niên dĩ nhiên thần chí không rõ, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ một mảnh, cánh môi hoa hồng bị chính mình cắn nát, vết máu đỏ tươi có chút mới cùng khô khốc nở rộ trên môi.

Ánh mắt từng cái xẹt qua, thiếu niên có chút sưng đỏ gò má, nghiền nát khóe miệng, môi bờ đỏ tươi huyết sắc.

Đôi đồng tử của nàng hiện lên một tia lệ khí đậm đặc.

Thanh âm của nàng ngược lại êm ái như vậy.

“Mascezel, thật có lỗi, ta đã tới chậm.”

“...”

Một đạo thanh âm mang theo âm luật phương Tây cổ, nhẹ nhàng chậm chạp mà lưu loát ôn nhu, như một mảnh lông vũ trắng noãn nhẹ nhàng, rơi vào bên tai tiểu mỹ nhân ngư.

Mascezel lông mi nhẹ nhàng run rẩy, một giọt thủy quang óng ánh giữa mi lóe lên.

Cố sức mở to mắt, con mắt băng lam thủy quang liễm diễm, giống như hiện lên một tầng hơi nước mỏng manh đến mức đáng thương.

... Là, Isabela sao?

Mascezel rất muốn hỏi một câu, nhưng mà lời nói đến bên môi, lại đều biến thành rên rỉ ưu mỹ mà ẩn nhẫn: “Ừm...”

“...”

Phong Hoa lập tức nhíu lại lông mày nhỏ nhắn.

Tiểu mỹ nhân ngư thoạt nhìn không quá bình thường, tựa như...

Thời điểm này, Mascezel bỗng nhiên dùng sức mà cắn môi dưới.

Đôi môi mềm mại như cánh hoa, lập tức tràn ra một vòng huyết sắc.

Hắn muốn dùng đau đớn làm cho mình tỉnh táo lại.

Không.

Đây không phải Isabela.

Nhất định là Lucycard cùng ma nữ muốn mê hoặc hắn...!

“Mascezel, nhả ra.”

Phong Hoa có chút xoay người, cặp môi đỏ mọng bao trùm lên tiểu mỹ nhân ngư, bên trong miệng lập tức nếm được huyết dịch ngai ngái thơm ngọt, chậm rãi miêu tả vết thương trên cánh môi...

Mascezel cuối cùng có chút mở môi, rất muốn hôn lên, đáp lại cặp môi đỏ mọng ngọt ngào.

Lại vừa sợ cái gì, khắc chế chính mình.

Thấy tiểu mỹ nhân ngư cuối cùng cũng buông hàm răng ra, không hề cắn môi mình nữa, Phong Hoa chậm rãi dừng lại.

Nàng phả trên môi hắn một mùi thơm ngào ngạt hoa diễm, nhẹ nhàng nói:

“Mạng của ngươi là do ta cứu, từng tấc một trên người của ngươi đều thuộc về ta.”

“Cho nên không có lệnh của ta, ngươi không được phép thương tổn bản thân.”

“Đã rõ chưa, Mascezel?”

Dứt lời.

Tiểu mỹ nhân ngư trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, cuối cùng cũng tìm về một tia thanh minh, “Isabela...”

“Đúng, ta ở đây.”

Phong Hoa hôn môi của hắn, trả lời.

[ Keng! Mục tiêu nhân vật Mascezel, độ thiện cảm + 5, công lược hoàn thành 90! ]

“Ừm, Mascezel... Thật là khó chịu...”

Tiểu mỹ nhân ngư đã đến bên bờ sụp đổ, âm thanh mơ hồ nức nở, ngữ điệu đứt quãng.

“... Ma pháp dược tề, Lucycard cho Mascezel ăn... Ma nữ Bohemian...”

Mascezel nói năng bừa bãi lộn xộn, Phong Hoa lại nghe hiểu.

Ma nữ Bohemian cho Lucycard ma pháp dược tề, hẳn là một chủng loại để nhằm vào tiểu mỹ nhân ngư... Liều thúc tình.

Tiểu mỹ nhân ngư uống xong cần phải có một đoạn thời gian, trong cơ thể tình triều mãnh liệt, đã sắp chống đỡ không nổi.

Nghĩ tới đây, Phong Hoa bên tai thiếu niên nhỏ giọng nói:

“Nhịn một chút, Mascezel, rất nhanh sẽ cho ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.