[Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Hoá Ra Cũng Là Hắc

Chương 8: Chương 8: Xoay Ngược Lại Công Lược Mối Tình Đầu (8)




Edit: Ochibi

Dưới đồng phục dĩ nhiên không có khả năng là chân không, Hạ Thu mặc bên trong chính là áo ngực miên chất trắng tinh, mặt trên còn có lấm tấm hình trái tim hồng nhạt, bởi vì lơ đãng đè ép, tự nhiên cũng lộ ra một khối ngực biên giác.

Tuy rằng ngực nhìn qua khuynh hướng cảm xúc rất tuyệt, đặc biệt là nổi bật dưới tuyết trắng nhu mị, chính là mặc phối hợp như vậy khi Hạ Thu bình thường xử sự thanh lãnh, làm Tề Kỳ bỗng cảm giác được tương phản đáng yêu.

Trên mặt Tề Kỳ nóng lên, còn may, anh biết mình dù trên mặt có nóng hơn nữa cũng không hiện rõ ràng lên, cho nên anh mới có thể bình yên đứng ở nơi này.

“Tề Kỳ?” Hạ Thu lại gọi, trong lòng có chút nghi hoặc.

Tề Kỳ sửng sốt thật lâu, đột nhiên như là phục hồi tinh thần lại, “ừ” một tiếng, nhưng ánh mắt kia mơ hồ hướng khắp nơi nhìn, lại vẫn xuống dốc trên người Hạ Thu.

Đây là làm sao vậy? Hạ Thu có hơi sờ không được đầu óc, bất quá cô vẫn theo bản năng nhìn lại trên người mình.

Vừa thấy mặt cô cũng có chút hồng, tuy rằng lộ cái eo nhỏ gì đó, cô không quá để ý, nhưng không đại biểu trước ngực lộ ra cô cũng không để bụng……

Có điều con may, người thấy là Tề Kỳ không phải ai khác, coi như phát điểm phúc lợi trước cho anh vậy.

Vốn dĩ như vậy, Hạ Thu cũng xấu hổ không thôi, mà khi ánh mắt cô mơ hồ âm thầm rơi xuống trên người Tề Kỳ, hơi dừng lại, nháy mắt giống như tiêm máu gà, chẳng những thần sắc tự nhiên, ngay cả chứng xấu hổ cũng cùng nhau trị hết.

Bởi vì cô phát hiện Tề Kỳ kỳ thật còn muốn xấu hổ hơn cô…

Đúng vậy, Tề Kỳ da mặt dày, lúc mặt đỏ nhìn không ra, nhưng mà lỗ tai sao lại đỏ như rỉ máu thế này?

Ai nha nha, là mùa hè quá nóng sao?

Hạ Thu trong lòng nháy mắt tự tại, mặc kệ nói thế nào, cô chính là nữ thanh niên lớn tuổi đảm nhiệm nhiệm vụ xuyên đến đây cứu vớt Tề Kỳ, cùng lắm là hở một chút, có gì sợ đâu.

“Tề Kỳ, vừa rồi sao anh không vào?” Hạ Thu nhanh chóng ấp ủ, bảo trì trạng thái hốc mắt ửng đỏ của mình, cuối đầu xuống.

Tề Kỳ có chút kinh ngạc, quay mặt đi, giọng nói bị nghẹn đến ngay cả chính anh cũng hoảng sợ.

“Thu Thu, em nói cái gì……”

Anh không được tự nhiên khụ một tiếng, sờ sờ yết hầu.

Không biết vì sao, anh hiện tại vừa thấy đến Hạ Thu trong bụng cứ như bị lửa đốt, khô nóng khó chịu, đặc biệt là khi Hạ Thu toàn tâm toàn ý nhìn anh như vậy.

Một sợi tóc đen dính mồ hôi dán trên má cô, hốc mắt đỏ ửng trên khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía anh, lại như ra vẻ kiên cường đè nặng ủy khuất.

Nếu anh và cô vẫn là thanh mai trúc mã đơn thuần, Tề Kỳ nghĩ anh nhất định sẽ không khống chế được quá khứ, cho cô một cái ôm thật sâu, hoặc là sẽ nhịn không được trực tiếp thổ lộ với cô.

Anh thích cô, là cái loại thích giữa nam với nữ, là thích nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc!

Đáng tiếc, cô cũng không có cho anh cơ hội thích…

Nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy nụ hôn đó, đau đớn cuồn cuộn đến trái tim, làm Tề Kỳ cuối cùng từ trạng thái hoảng hốt tỉnh táo lại.

Hạ Thu hỏi anh như vậy……

Nhưng mà, anh có cái tư cách gì đâu?

Lý trí như trở về thủy triều, Tề Kỳ nhìn Hạ Thu khác thường, yên lặng phỏng đoán khả năng sẽ khác thường, mở miệng thử hỏi Hạ Thu.

“Thu Thu không phải thích Bạch Lãng sao? Hôm nay ngất xỉu, có phải bởi vì những nữ sinh đó đồn đãi vớ vẩn hay không, bọn họ bởi vì ghen ghét em, không cần để trong lòng. Thu Thu, em nhớ rõ năm em chín tuổi ấy, chúng ta cùng đi xem phim điện ảnh không?”

6/3/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.