Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Thật Uy Vũ!

Chương 70: Chương 70: TGT4: Tình Yêu Giữa Người Và Ma Cà Rồng (17) [ Trở Về Tìm Lại Thân Thế ]




Toàn bộ mọi chuyện nhìn qua quả cầu thủy tinh sống động như hiện ra trước mắt, Nhược Vũ ngắm nhìn gương mặt Tuệ Hân ban đầu là hạnh phúc, tiếp theo là bất ngờ, tiếp đến lại đau khổ tuyệt vọng, cuối cùng là thù hận.

Tuệ Hân xoay gương mặt còn sót lại chút nước mắt, môi cong lên nụ cười đau khổ nói.” Mọi chuyện này cô đều biết tất cả đúng chứ? Cô bây giờ rất vui vẻ đúng chứ? Haha Elise Helga xem ra tôi đã coi thường cô rồi!”

Đúng mọi chuyện này là cô đã biết tất cả, khi vừa đến thế giới này cô ngầm điều tra ra toàn bộ, phát hiện ra kiếp trước do cô là nữ phụ xui xẻo chết rất sớm nên không có cơ hội tận mắt nhìn thấy vẻ ác độc của Alwar sau này.

Alwar Geogle là nam chủ mưu mô, hắn ta ngoài sáng bất chấp đối đầu với Elise nhằm khiến Tuệ Hân toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn ta, trong tối lại tiếp tục tính kế đem Tuệ Hân trở thành quân cờ số một.

Quả thật là loại nam nhân mưu sâu kế độc hơn cả nữ nhân!

Nhưng mà Tuệ Hân này lại không biết, sau này Alwar sẽ thật lòng yêu cô ta... Hazz bây giờ cô ta đã biết Alwar lợi dụng cô ta, xem ra đoạn tình duyên nam nữ chủ từ đây xem như kết thù hận a.

Bản thân cô cảm thấy mình thật tội lỗi, lại đi chia rẻ người khác a.

Trong màn đêm trận gió từ bên ngoài lại tiếp tục thổi lên, Nhược Vũ đưa tay vén mái tóc đã bị gió thổi tán loạn từ khi nào nhìn Tuệ Hân giọng nói không rõ ý vị.

“ Tôi biết cô là thợ săn huyết tộc, cũng biết Alwar mưu phản.... Cô là thợ săn huyết tộc cũng biết đối với huyết tộc con người cũng chỉ là thức ăn mà thôi. Ngày hôm nay mọi chuyện diễn ra tất cả mọi thứ cô đã nhìn thấy rồi. Mọi chuyện tùy cô quyết định nha, tôi rất mong chờ “nữ thợ săn huyết tộc” Tuệ gia tộc sẽ làm gì khi bị công tử gia tộc Geogle phản bội. “

Bàn tay Tuệ Hân nắm thành nắm đấm rồi buông lỏng, cô ta đặt quả cầu thủy tinh lên ghế rồi im lặng rồi đi, chắc hẳn cô ta đã hiểu ai mới chính là kẻ cô ta sẽ diệt trừ.

Phủi lại bụi dính trên váy,Nhược Vũ đứng lên bước đi trong miệng ngân nga.

♪ Ever on and on I continue circling

♪With nothing but my hate in a carousel of agony

♪ Till slowly I forget and my heart starts vanishing

♪ And suddenly I see that I can”t break free—I”m

♪Slipping through the cracks of a dark eternity

♪With nothing but my pain and the paralyzing agony

♪To tell me who I am, who I was

♪Uncertainty enveloping my mind

♪Till I can”t break free, and

♪Maybe it”s a dream; maybe nothing else is real

♪But it wouldn”t mean a thing if I told you how I feel

♪So I”m tired of all the pain, of the misery inside

♪And I wish that I could live feeling nothing but the night

♪You can tell me what to say; you can tell me where to go

♪But I doubt that I would care, and my heart would never know

♪If I make another move there”ll be no more turning back

♪Because everything will change, and it all will fade to black

♪Will tomorrow ever come? Will I make it through the night?

♪Will there ever be a place for the broken in the light?

♪Am I hurting? Am I sad? Should I stay, or should I go?

♪I”ve forgotten how to tell. Did I ever even know?

♪Can I take another step? I”ve done everything I can

♪All the people that I see I will never understand

♪If I find a way to change, if I step into the light

♪Then I”ll never be the same, and it all will fade to white

♪If I make another move, if I take another step

♪ Then it all would fall apart. There”d be nothing of me left

♪ If I”m crying in the wind, if I”m crying in the night

♪ Will there ever be a way? Will my heart return to white?

♪Can you tell me who you are? Can you tell me where I am?

♪I”ve forgotten how to see; I”ve forgotten if I can

♪If I opened up my eyes there”d be no more going back

♪Cause I”d throw it all away, and it all would fade to black. (*)

♪♪♪

“ Kí chủ cô có tâm sự sao? Lời bài hát có vẻ buồn...” Hệ thống xuất hiện trong đầu lên tiếng hỏi.

Nhược Vũ vừa đi vừa nhìn từng bước chân đang đi nói. “ Ta cảm thấy bài hát trên thật giống với ta, cứ ở trong cái vòng lập lẫn quẩn làm nhiệm vụ như con chim sơn ca ở trong chiếc lồng sắt không thể có tự do.

Hệ thống trả lời.” Kí chủ cô đừng quá bi quan, nếu cô đủ mảnh hồn cô sẽ có thể làm điều bản thân cô mong muốn.”

Nhược Vũ tiếp tục nói. “Nếu ta tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xuyên qua 3000 thế giới cảm xúc dần trở nên chai sạn, mỗi ngày thức dậy đều sẽ sống trong toang tính, càng ngày càng nhìn thấy những thứ đen tối từ sâu thẫm trong lòng mỗi người bản thân ta cũng sẽ có thể trở nên như thế a.... Nếu....”

Nhược Vũ đang nói đột nhiên im lặng, cô có cảm giác trống trãi như có thứ gì đó bị rút từ trong đầu ra, hệ thống mở lời. “ Kí chủ lúc nãy cô nói ngày mai đến khu rừng phía Tây tìm hiểu kế hoạch của tên tra nam Alwar gian xảo, bổn hệ thống cũng muốn biết cái tên này rốt cuộc muốn làm gì a. Bổn hệ thống bây giờ phải trở lại không gian kí chủ cô từ từ làm nhiệm vụ.”

“ Hệ thống cái tên Ly Mặc gì đó là sao? Mà ngươi nói xấu ta với tên đó à?” Nhược Vũ trong đầu gọi hệ thống.

5 phút.... 10 phút.... 15 phút trôi qua, không gian xung quanh chỉ là âm thanh gió thổi quỷ dị, Nhược Vũ trong đầu kêu gào vô vọng tức giận mắng to.

“ Hệ thống ngươi lúc nào cũng xuất hiện như ma rồi biến mất là sao? Hệ thống ngươi làm ăn kiểu gì thế!!!! Xong nhiệm vụ trở về ta sẽ ăn hết đám bắp rang ngươi trồng cho xem!!!! Hệ thống!!!!!”

Hệ thống trong không gian cũng đã nghe thấy kí chủ mắng, nó mau chóng đem giấu chỗ bắp rang đi nơi khác, não bộ lại lo lắng về kí chủ nhà nó.

Lúc nãy nó nhận thấy kí chủ dường như đã biết gì đấy,nó chỉ đành âm thầm xóa đi những kí ức tiêu cực để kí chủ của nó có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.