Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Thật Uy Vũ!

Chương 91: Chương 91: TGT5: Hào Môn_ Hắc Đạo (16)




Tiếng thét chói tai vừa rồi là Mân Di, cô ta đi đến thâm tình đỡ lấy Lưu Niên, mặt rơi đầy lệ khóc lóc nói.” Tôi biết là tôi sai không nên yêu a Niên nhưng cô đừng ỷ vào số tài sản đó mà có thể ra tay đánh người chứ? Chúng tôi cũng đã cầu xin cô rồi mà sao cô lại độc ác như thế?

“ DỪNG!”

Nhược Vũ gắt giọng thốt lên rồi xoa xoa trán,Mân Di lúc này như nhìn một con ong vò giẻ bay bay bên tai thật phền phức! Cô ta tỏ vẻ bản thân yếu đuối đến vô hại thật khiến người khác đau lòng mà khiến người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng cô cướp chồng cô ta mất!

Chậc nhưng cô ta diễn kịch cho ai xem chứ? Ở đây là khu biệt thự Lý gia đất trải dài từ bên ngoài kéo dài vào đến đây toàn bộ là của nguyên chủ... À chắc cô ta định trèo qua cây nhà nam chủ rồi a! Đúng là hạnh ngộ! Nam nữ chủ sẽ luôn như nam châm dù vừa nhìn đã thu hút lấy nhau!

Nhược Vũ không màn hình tượng trước mặt người khác mà túm lấy tóc Mân Di cong môi cười ngọt ngào rồi nói.” Tiểu tam hay bạch liên hoa đây nhỉ? Ở đây là địa bàn của tôi dù cô có diễn kịch hay tới đâu cũng không có khán giả đâu, muốn kiếm fan hâm mộ mời di dời lại đường lớn mà khóc chó, khóc mèo!”

Bị túm tóc ăn đau Mân Di vẫn vẻ mặt yếu đuối khóc như lê hoa đái vũ run rẩy xinh đẹp động lòng người nói.” Tôi biết cô là tức giận nhưng đứa con trong bụng tôi là của a Niên,cô không thể thấy nó đói chết mà không cứu được hức hức...”

Nhược Vũ không để cô ta dài dòng nữa cắt ngang lời mà hỏi.” Đứa nhỏ trong bụng cô hay là trong bụng tôi? Con trong bụng cô thì tự đi mà nuôi, tôi cũng có con tiền nuôi bảo bảo nhà tôi không đủ lấy gì mà cho cô?”

“ Nhưng mà cô không thể thấy chết mà không cứu dù gì cô với a Niên cũng là vợ chồng kia mà? Nếu cô không giúp tôi thì tôi liền đi kiện!” Mân Di bỏ Lưu Niên xuống kéo chân Nhược Vũ mà ăn vạ tiếp tục khóc lóc.

Hơ hơ lúc đầu đến là nói cô vì tài sản mà bắt nạt bọn họ, bây giờ lại nói cô không chia cho cô ta thì cô ta sẽ kiện?

“ Cô cần bao nhiêu tiền?” Từ đầu khi Mân Di đi đến Cung Hàn không mở lời nữa nhưng hắn nhìn người phụ nữ vì tiền không còn chút liêm sĩ nào bám lấy chân Nhược Vũ khiến cô khó chịu, rốt cuộc nhịn không nổi nữa cuối cùng cũng lên tiếng mà hỏi.

Mân Di thấy bản thân được quan tâm mau chóng thay đổi sắc mặt cử chỉ trở lên ngại ngùng ngoan ngoãn đáp.” Tôi chỉ cần một chút vốn sinh sống, tôi thật sự muốn sinh đứa nhỏ này! Nếu không phải tôi không có tiền tôi cũng sẽ không đến đây làm phiền, tôi biết tôi phá hoại hạnh phúc của Lý phu nhân nhưng mà tôi là bị lừa...”

“ Cô...cô...cô...phụttt!!!” Lưu Niên từ nãy giờ nằm dưới đất bị đánh đau không thể nói gì, bây giờ nghe được lời do người phụ nữ dụ dỗ hắn ta nói trước mặt người khác cô ta là bị dụ dỗ, trực tiếp trở thành nạn nhân tức đến nỗi chỉ tay trước mặt cô ta nói được mấy lời liền xung huyết bất tỉnh.

Nhược Vũ nhìn thấy Lưu Niên hộc máu nói không nên lời bị ngất mà cười lên châm chọc.” Chậc cô là bị hại thì hắn ta cũng không có tức tới mức ói ra máu như thế, cô diễn kịch thì cứ diễn đi. Cung Hàn anh muốn xem kịch thì cứ ở đó xem tôi xin phép đi trước,màn kịch này quả thật tôi xem không nổi nữa rồi.”

Nhược Vũ nói xong đi vào bên trong biệt thự, ở ngoài sau khi nghe được người nam nhân trước mặt tên là Cung Hàn thì Mân Di ánh mắt sáng lên tựa sao trời, trong lòng cô ta thầm nghĩ ông trời là phù hộ cho cô ta gặp quý nhân có thể trở mình trả thù những chuyện nhục nhã do Lý Ân Nhan gây ra liền phủi bụi trên quần áo đi lại trước mặt Cung Hàn bí mật nói.

“ Cung tổng chắc ngài tiếp cận Lý Ân Nhan là muốn điều tra việc gì phải không? Tôi từng là người làm trong đó tôi có thể giúp ngài a.Điều kiện chỉ cần ngài giúp tôi trả thù cô ta, tôi thật sự thât sự rất mong ngài có thể giúp đỡ tôi.”

Cung Hàn vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn khiến Mân Di tưởng cô ta sắp thành công có thể trả thù rồi, nhưng vài giây sau câu trả lời khiến cô ta như chết đứng tại nơi đó run rẫy ngã xuống đất, nguyên lai câu trở lời của Cung Hàn là.” Đúng tôi muốn tiếp cận cô ấy...nhưng là để BẢO VỆ, nếu ai có suy nghĩ không yên phận với cô ấy tôi có thể tự mình róc từng thớ thịt trên người kẻ đó xuống...CHO CHÓ ĂN!”

Mân Di sau khi hồi thần lại Cung Hàn đã lái xe rời đi, Mân Di ánh mắt trở nên quỷ dị đến đáng sợ trong miệng lầm bầm như kẻ điên.” Lý Ân Nhan tại sao người nào tốt cũng đều chọn cô chứ? Tại sao cô sinh ra đã có tất cả chứ? Haha không sao tôi sẽ cho cô xuống địa ngục hưởng thụ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.