Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Toàn Năng

Chương 8: Chương 8: Trọng sinh không làm con rối 08




《 [ xuyên nhanh ] nữ phụ toàn năng》

Tác giả: Bồ Đào Quả Trấp

E.d.i.t+ B.e.t.a:NPQ

Tấm ngăn trên xe hạ xuống, chỉ có hai người một chỗ, trong vô thức Hạ Lẫm đã thả lỏng rất nhiều. Một bên hắn ngắm tay Bạch Nguyệt, bên kia lấy cái hộp từ trên bàn, mở hộp giữ ấm ra, mặt trên tầng đầu là bánh bao, phía dưới là sữa bò có nhiệt độ vừa phải. Hạ Lẫm đưa đôi đũa cho Bạch Nguyệt, thúc giục: “ Ăn nhanh đi, còn nóng đó.”

Nghe thấy mùi thơm của bánh bao, Bạch Nguyệt cảm thấy mình cũng hơi đói bụng. Sau mọi chuyện, đêm qua cô vẫn chưa ăn cái gì, bụng rỗng mãi cho đến sáng nay. Vì thế cũng không dè dặt nữa, nhận đũa gắp một cái bánh bao đến miệng, thuận tiện hỏi: “ Cậu không ăn à?”

“Không.” Hạ Lẫm lắc đầu chẳng hề để ý mà: “ Tớ không đói bụng.”

Trời mới biết từ tối hôm qua đến bây giờ tinh thần hắn đều vẫn duy trì trạng thái phấn khởi, bây giờ nhìn thấy Bạch Nguyệt, tức khắc đã cảm giác toàn thân mình đều tràn ngập lực lượng, loại cảm giác này bay bổng cực kỳ! Sao lại còn thấy đói?!

“Nhân nấm hương. Thế nào? Ăn ngon không?” Nhìn Bạch Nguyệt nuốt xuống nửa miệng bánh bao, nét mặt Hạ Lẫm mang theo chờ mong nhìn cô, đây là theo hiểu biết riêng của hắn: Bạch Nguyệt vô cùng thích nấm hương.

“Cũng không phải cậu làm, đắc ý cái gì?.” Bạch Nguyệt thấy Hạ Lẫm sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, từ xưng hô có thể nhìn ra một vài điểm. Tuy rằng có lúc vẫn sẽ hơi thẹn thùng, nhưng ở trước mặt cô da hắn mặt đã càng ngày càng dày. Bởi vậy cô càng không muốn theo ý hắn, cố ý nói như vậy.

“……” Quả nhiên mặt Hạ Lẫm trở nên cô đơn, không khí xung quanh như chứa đầy oán than, tựa như hắn bị cả thế giới vứt bỏ. Không phải hắn làm, nhưng buổi sáng hắn đã đánh thức đầu bếp, cố ý phân phó làm mà. Nếu Bạch Nguyệt muốn ăn, hắn cũng có thể học. Tuy rằng chán ghét mùi khói dầu, nhưng vì Bạch Nguyệt thì cũng không phải hắn không thể chịu đựng được.

Dù Bạch Nguyệt cố tình trêu Hạ Lẫm, nhưng cũng không muốn thấy bộ dáng hắn bị đả kích như thế nên gắp một cái bánh bao đưa tới bên miệng Hạ Lẫm: “ Ăn khá ngon. Cậu cũng nếm một cái đi.”

Hạ Lẫm thụ sủng nhược kinh*, sau đó mặt mày đều cười, quai hàm phồng lên vui vẻ rạo rực mà dùng một ngụm nuốt toàn bộ bánh bao xuống. Vừa định muốn mở miệng nói chuyện, Bạch Nguyệt lại thuận tay gắp một cái nhét vào trong miệng hắn, làm hắn không có thời gian nói gì.

(*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà kinh sợ

Cảm xúc của hắn tới cũng nhanh đi cũng mau, rất nhanh đã đắm chìm trong vui sướng khi được Bạch Nguyệt đút cho ăn, chỗ nào còn quan tâm đến cảm xúc khác.

Thấy vậy, Bạch Nguyệt cảm khái nhỏ một câu trong lòng: Vẫn là thiếu niên đáng yêu (≧▽≦)

Tổng cộng bên trong hộp giữ ấm nhỏ có nhiều nhất năm sáu cái bánh bao đã bị Hạ Lẫm giải quyết. Đút xong cái bánh bao cuối cùng, thấy Hạ Lẫm còn há miệng làm ra khẩu hình “A”, Bạch Nguyệt vừa tức vừa buồn cười, giơ hộp trống trơn lên cho hắn xem.

“Chỉ có ít như vậy á?” Hạ Lẫm không dám tin tưởng, hắn sờ sờ bụng, lúc trước còn không thấy gì nhưng ăn xong bánh bao lại cảm giác được hơi đói bụng. Lại nói tiếp cũng không phải Hạ Lẫm thích mùi vị nấm hương. Ngày thường có thể không đụng vào thì không đụng vào, nhưng khó có khi được Bạch Nguyệt đút cho mình ăn, dù không thích ăn hắn cũng luyến tiếc từ chối.

Nhưng bây giờ quan trọng nhất là hắn ăn hết bánh bao rồi! Bạch Nguyệt chỉ mới ăn một cái!

“Vợ, uống chút sữa bò lót lót bụng.” Hạ Lẫm ảo não gãi gãi tóc, đến khi tóc bị vuốt rối hết cả lén mới nhớ ra hộp giữ ấm còn có một hộp sữa. Vì thế vội vàng cầm lấy hộp sữa bò, trực tiếp dùng tay áo lau khô bọt nước thấm trên hộp, cắm ống hút lên rồi duỗi tay đưa cho Bạch Nguyệt: “Chờ một lúc để chú Thẩm tìm một chỗ dừng xe, chúng ta lại đi ăn chút gì đó.”

Trái tim Bạch Nguyệt khẽ run.

Thiếu niên ở tuổi này khó có thể biết chăm sóc người khác cẩn thận như vậy, huống chi Hạ Lẫm luôn luôn chán ghét các cô gái, cảm thấy con gái đều là phiền toái. Ngày thường hắn cũng tuỳ tiện, lúc này dưới tình huống ngay cả chính mình cũng chưa ăn bữa sáng lại chuẩn bị bữa sáng thật tốt vì, thậm chí rất tự nhiên giúp lau đi bọt nước trên sữa bò, cắm ống hút.

Không thể không nói động tác nhỏ đó thật sự làm lòng Bạch Nguyệt cảm động, tùy ý Hạ Lẫm an bài, vẻ mặt nhu hòa, nhận sữa bò không nói gì.

Bạch nguyệt không nói, Hạ Lẫm lại chủ động tìm đề tài, nhéo tay Bạch Nguyệt giống như đang nghiên cứu bảo bối gì, một bên thưởng thức một bên nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt không rời. Nhìn thấy Bạch Nguyệt uống xong sữa bò thì rất thuận tay cầm hộp trống không vứt vào hộp rác, quay đầu nhìn Bạch Nguyệt ngẩn người: “ Cậu……”

“Làm sao vậy?” Bạch nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo mờ mịt khó hiểu.

Hạ Lẫm tức khắc bị ánh mắt này giết rồi, chỉ cảm thấy máu nóng lên não, trái tim nhảy bịch bịch. Trong mắt hắn chỉ còn lại dáng vẻ cô nghiêng đầu mờ mịt cùng đôi môi hồng nhạt bị sữa bò thấm vào, trong đầu hiện lên cảm giác mềm mại ngọt ngào của nụ hôn tối qua, đột nhiên miệng không chịu khống chế nói: “ Vợ, tớ muốn hôn cậu!”

Thanh âm lớn khiến chính hắn giật nảy mình.

Ánh mắt thiếu niên thẳng lăng nhìn Bạch Nguyệt đang có chút né tránh, mặt cũng hơi đỏ lên. Vẻ mặt trấn định của cô sắp duy trì không được, theo bản năng duỗi tay muốn cho Hạ Lẫm một cái tát: “Cậu nói cái gì thế!”

Tay ở giữa không trung vẫn chưa đánh tới Hạ Lẫm mà đã bị bọc vào lòng bàn tay nóng bỏng của thiếu niên. So với nhiệt độ cơ thể cô, tay Hạ Lẫm quá nóng, nhiệt độ thế này lập tức khiến cô không có sức lực phản kháng.

Hạ Lẫm nắm chặt tay Bạch Nguyệt để cô không thể né tránh, mới cúi đầu, thật cẩn thận dán lên môi cô. Một hồi lâu cũng không nhúc nhích, hiển nhiên hắn cũng không biết làm như thế nào, nhưng trong xương cốt giống như có sự xúc động đang kêu gào. Nên khi Bạch Nguyệt bắt đầu đẩy hắn ra, theo bản năng Hạ Lẫm duỗi tay cố định ở đầu cô, vừa liếm, vừa cắn môi cô, giống như con chó nhỏ gặm cắn lộn xộn.

Môi Bạch Nguyệt bị hắn liếm thấy hơi ngứa, nhiệt độ của bàn tay đè ở sau gáy cô giống như từng đợt từng đợt nhè nhẹ thấm vào da thịt, thiêu đốt đầu óc cô trở nên mơ màng hồ đồ, giống như một cục hồ nhão.

Trong lúc mơ màng, cô nghe được tiếng thiếu niên thở phì phò hưng phấn hỏi: “Tớ có thể đưa lưỡi vào không?”

Trong đầu Bạch Nguyệt nổ bùm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.