Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!

Chương 47: Chương 47: Cô ngoại trừ mỹ mạo chỉ còn hai bàn tay trắng (47)




【 Nghe nói gia đình Bạch Tửu rất có tiền, cô ấy tham gia chương trình này có thể thích ứng không? 】

【 Tôi đoán muốn tìm nguyên liệu nấu ăn rất khó.】

【 Nếu chị gái nhỏ Bạch Tửu đói lả, nữ thần Nhất Nhất sẽ đau lòng! 】

Nhờ phúc của Tống Nhất Nhất, live stream của Bạch Tửu có nhiều người xem hơn.

Bạch Tửu ngồi trên giường một lát, rốt cuộc quyết định ra khỏi phòng, cô không phải người sẽ ngồi chờ chết, nếu quy tắc muốn tự đi tìm nguyên nấu ăn, vậy cô sẽ đi tìm.

Cô vừa ra khỏi phòng, người quay phim cũng đi theo phía sau, Bạch Tửu coi như người kia không tồn tại, cũng không nhìn bọn họ.

Vừa đi qua một căn phòng, trong phòng đã truyền đến tiếng hét chói tai của một người.

Bạch Tửu nhíu mày, đi tới căn phòng đó, cửa không đóng, Tằng Thiến đang đứng trên ghế, biểu tình khẩn trương mà khủng hoảng.

“Làm sao vậy?” Bạch Tửu đi vào hỏi một tiếng.

“Kia, đó...” Tằng Thiến run run rẩy rẩy vươn ra ngón tay chỉ vào vách tường, khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi, nói: “Có, có con gián!”

“Xảy ra chuyện gì!?” Hầu Vũ cách đó không xa cũng đi tới, hắn là một người đàn ông có phong độ, cảm thấy có người gặp nguy hiểm, bèn lập tức chạy tới.

Nhưng Hầu Vũ vừa bước một chân vài, đã nghe thấy “Bang” một tiếng.

Người và camera đều quay về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy một người mặc váy hoa, đang tát vào tường.

Trong nháy mắt, giống như cả thế giới đều im lặng.

Không lâu sau, Bạch Tửu thu tay lại, thi thể của con gián dính trên tường rơi xuống, cô rất là thương hương tiếc ngọc nói với Tằng Thiến: “Đã không sao rồi.”

Tằng Thiến: “...”

Hầu Vũ: “...”

Các chú quay phim: “...”

Ác maở đâu tới!?

【 Sắt đá! 6666! 】

【 Tay không chụp con gián, trâu bò a! 】

【 Tuy tôi muốn nói cách này rất ghê tởm, nhưng không thể không thừa nhận chị gái nhỏ rất có cảm giác an toàn và lực lượng của bạn trai!】

Live stream của Bạch Tửu, Tằng Thiến và Hầu Vũ nổ tung, hình ảnh Bạch Tửu bình tĩnh tay không chụp con gián giống như còn đang hiện lên trước mặt, trước kia mọi người đều đánh giá Bạch Tửu như thế nào?

Bạch liên hoa? Lục trà kỹ nữ?

Có bạch liên hoa, lục trà kỹ nữ nào can đảm như đàn ông thế này không!?

Nhìn thấy Bạch Tửu đi ra ngoài, Hầu Vũ không tự giác nhường đường, hắn nhìn bóng dáng Bạch Tửu dần dần đi xa, bỗng nhiên có một loại ý tưởng, có một khuôn mặt xinh đẹp, chẳng lẽ bên trong lại là một ông chú moi chân.

Bạch Tửu đi ra vài bước, mới nhớ tới quay đầu lại hỏi: “Ở gần đây có con sông hay hồ gì không?”

Đạo diễn đối diện với Bạch Tửu, không tự giác nói: “Đi về trước không xa sẽ có một dòng suối.”

“Cảm ơn.” Bạch Tửu gật gật đầu, không nhanh không chậm đi về phía trước.

Ước chừng khoảng hai ba trăm mét, có một dòng suối, Bạch Tửu ngồi xổm xuống rửa tay sạch sẽ, lại chống cằm ngây ngốc.

Cũng không biết Kỳ Phụng ở nhà có chăm sóc tốt bản thân không?

【 Chị gái nhỏ đang nghĩ gì? 】

【 Chị gái nhỏ nhớ lại dư vị khi tát bẹp con gián sao? 】

【 Chắc chắn chị gái nhỏ đang lo lắng nữ thần Nhất Nhất không có đồ ăn. 】

【 a ~ Chị gái nhỏ phát ngốc cũng xinh đẹp như vậy, quỳ lạy! 】

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Tằng Thiên tặng chị Bạch quả gì?”^”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.