Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!

Chương 131: Chương 131: Tỷ phú trong bãi rác (21)




Edit: Ư Ư

Tiểu Dư quay xung quanh vấn đề nên tìm bạn trai lớn tuổi hay nên tìm bạn trai nhỏ tuổi thì tốt hơn mười phút, cuối cùng mới nhớ tới chuyện chính, hỏi: “Vậy ngày mai chị có tham gia tiệc rượu không?”

“Lam tiên sinh tự mình mời, có thể không đi sao?” Bạch Tửu thở dài, nếu có thể thì cô không muốn đi, nhưng nghĩ tới lực ảnh hưởng của Lam Trạch trong giới thì cô vẫn nên đi thì tốt hơn.

Đến giờ tan làm, Bạch Tửu và Tiểu Dư cùng đi ra ngoài, thị lực của Tiểu Dư không tồi, vừa ra cửa đã nhìn về một phía rồi nói: “Sao lại có nam sinh nào đứng ở bên ngoài vậy, là em trai của ai à?”

Bạch Tửu nhìn theo ánh mắt của Tiểu Dư, sắc mặt cô cứng đờ, bước chân hơi dừng lại.

Nam sinh cao gầy đang đeo cặp sách cách đó không xa không phải là Hứa Khâm thì là ai?

Tiểu Dư kỳ quái nhìn nam sinh kia, lại nhìn về phía Bạch Tửu, “Chủ biên biết cậu bé đó à?”

“Cậu...” Bạch Tửu vừa định nói không quen thì Hứa Khâm cũng đã đi về phía cô, nên đành sửa miệng, “Là bạn cùng lớp với em gái tôi.”

“Ồ...” Tiểu Dư thấy sắc mặt Bạch Tửu không đúng lắm, lại có ánh mắt nói: “Vậy em đi về trước nhé, ngày mai gặp.”

“Được, mai gặp.” Bạch Tửu mất tự nhiên gật gật đầu, nhìn Tiểu Dư đi xa, lại nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc đang tò mò nhìn về phía này, bất đắc dĩ đành kéo tay Hứa Khâm tới một nơi ít vừa, vừa vặn, cậu cũng để xe đạp ở đây.

Hứa Khâm cũng không phản kháng mà im lặng để cô kéo mình đi.

Bạch Tửu thả tay cậu ra, tức giận hỏi: “Cậu tới đây làm gì?”

“Đồ của em.” Cậu vươn tay, trong tay là cái túi xách cô quên ở phòng thí nghiệm.

Bạch Tửu sửng sốt, cô cầm lấy túi rồi hỏi: “Sao cậu lại biết tôi làm ở đây?”

“Trong bao có thẻ nhân viên của em.” Còn chưa đợi cô nói gì thì cậu đã nói tiếp: “Tôi biết chạm vào đồ của người khác là không đúng, nhưng em đã kéo tôi vào danh sách đen, không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của tôi.”

“Tôi... Tôi có kéo số của cậu vào danh sách đen đâu.”

Cậu “ồ” một tiếng rồi móc điện thoại ra.

“Từ từ!” Bạch Tửu đè tay cậu lại, cậu rũ mắt nhìn cô: “Lát nữa tôi sẽ kéo ra khỏi danh sách đen...”

Hứa Khâm cất di động đi im lặng nhìn cô.

Bạch Tửu cảm thấy lúc đối diện với cậu cô đã chột dạ rất nhiều lần, cô dịch sang bên cạnh một bước, ho nhẹ một tiếng, “Cảm ơn cậu đã trả lại đồ cho tôi, ừm... Tôi mời cậu ăn cơm nhé.”

Câu cuối cùng hoàn toàn là lời khách sáo, sau khi nói xong cô lập tức hối hận, đã nói phải giữ khoảng cách cơ mà

May mà Hứa Khâm từ chối, cậu hờ hững nói: “Tôi còn phải về nhà làm bài tập.”

Hả?

Cảm giác này không đúng lắm!

Bạch Tửu ngẩng đầu nhìn cậu, thầm nghĩ chắc lúc đó chỉ là hành động đột ngột của cậu, nếu không sẽ không lạnh nhạt với cô như vậy.

Cô cười khô cằn, “Nghiêm túc học tập là chuyện tốt.”

“Ừ.” Cậu lạnh nhạt gật đầu.

Bạch Tửu mỉm cười nhìn cậu đi tới xe đạp, lúc cậu xoay người về phía cô thì nụ cười trên mặt cô đã biến mất, nhưng giây tiếp theo cậu lại đột nhiên xoay người lại, bình tĩnh đứng trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu không hiểu gì.

Hứa Khâm chợt khom lưng ôm cô vào trong lòng, Bạch Tửu cứng người lại.

Này... Có ý gì?

Tiếp theo, cậu nâng mặt cô lên, Bạch Tửu thấy cậu càng ngày càng gần nên vội vàng che miệng lại, “Cậu không thể hôn tôi! Sẽ bị người khác nhìn thấy!”

Động tác của cậu hơi dừng lại, môi mỏng mím lại.

Bạch Tửu nhẹ nhàng thở ra, cậu nhanh chóng buông cô ra rồi cởi áo khoác đồng phục định phủ lên người cô, cô ngốc ngốc nói: “Tôi không lạnh...”

Áo khoác che kín đỉnh đầu, trước mắt trở nên tối tăm, Bạch Tửu không hiểu cậu muốn làm gì, cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy cậu chui đầu vào, ánh sáng mỏng manh chui vào từ khe hở làm cô có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu.

Cậu cong eo, thấp giọng nói: “Như vậy người khác sẽ không nhìn thấy.”

Vừa nói xong, cậu đã kéo cô lại gần...

Bạch Tửu nắm chặt lấy góc váy, cả người căng thẳng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.